Kí ức mơ hồ

Cafe Mirage – Một chiều nắng nhạt

Dương ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn dòng người hối hả ngoài phố. Ánh nắng chiều rọi xuống mặt đường loang loáng, hắt lên từng vệt sáng chói lóa. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên thứ cảm giác lạc lõng khó tả.

Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bao nhiêu lần anh mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó? Một cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn, trải dài bất tận dưới nắng hè gay gắt. Giữa biển hoa vàng óng ấy, có một người đứng chờ đợi, mái tóc xanh dương đậm phấp phới trong gió.

Người đó... là ai?

Dương mím chặt môi, bàn tay vô thức siết lại. Mỗi lần anh cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đó thì hình ảnh ấy lại nhạt nhòa như khói sương, tan biến ngay khi anh chạm tới. Chỉ có giọng nói trầm ấm và nụ cười dịu dàng là vẫn đọng lại trong ký ức mơ hồ.

Nhưng tại sao... anh lại cảm thấy đau lòng như vậy?

Dương ngồi lặng yên bên cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng cuối chiều phủ lên con đường một màu vàng óng như mật, nhuộm lên khóm hoa hướng dương trước cửa tiệm Sweet Haven thứ ánh sáng rực rỡ nhất.

Sweet Haven – Hương bánh ngọt lan tỏa

Kiều nhẹ nhàng bày bánh ra quầy kính, đôi mắt vô thức nhìn về phía Cafe Mirage ở bên kia đường. Ánh mắt cậu dừng lại nơi khung cửa sổ, nơi Dương vẫn ngồi lặng yên nhìn ra ngoài, dáng vẻ trầm tư và u buồn đến mức khiến người ta muốn lại gần an ủi.

Kiều thoáng ngập ngừng, đôi tay bất giác khựng lại khi nhớ đến giấc mơ đêm qua – giấc mơ về cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ và người con trai có mái tóc mềm mại bay trong gió. Người ấy đứng giữa biển hoa, đôi mắt nhìn cậu đầy lưu luyến, trên môi là nụ cười dịu dàng đầy vương vấn.

Nhưng... người ấy là ai?

Kiều không thể nhớ nổi khuôn mặt của người đó, chỉ có giọng nói trầm ấm và hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn còn in đậm trong trái tim cậu. Mỗi lần giấc mơ ấy xuất hiện, Kiều đều cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, như thể mình đã đánh mất điều gì đó vô cùng quan trọng.

Cậu ngước nhìn về phía Cafe Mirage, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của Dương. Một thoáng bối rối và ngượng ngùng vụt qua trong đôi mắt Kiều.

Tại sao... mỗi khi nhìn thấy Dương, tim cậu lại đập mạnh đến thế?

Dạo gần đây, mỗi khi gặp Dương, Kiều đều cảm thấy lúng túng một cách kỳ lạ. Chỉ là một cái chào đơn giản, một nụ cười xã giao, mà tim cậu lại đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kiều cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng lại không thể kiểm soát được ánh mắt của mình mỗi khi nhìn về phía Dương. Cậu bắt đầu tránh mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt người ấy. Càng không muốn ánh mắt ngập tràn cảm xúc ấy của mình bị phát hiện...

Cafe Mirage – Đêm khuya tĩnh lặng

Dương ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, đôi mắt lạc lõng nhìn về phía Sweet Haven. Ánh đèn bên cửa tiệm đã tắt từ lâu, chỉ còn lại bóng tối im lìm bao trùm lấy không gian tĩnh lặng.

Anh khẽ thở dài, lòng ngực nặng trĩu như bị đè nén bởi thứ cảm xúc khó hiểu không cách nào thoát ra được.

Tại sao dạo này anh lại cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi đứng trước Kiều? Tại sao ánh mắt của anh cứ vô thức tìm kiếm hình bóng người ấy trong đám đông?

Dương không thể hiểu nổi thứ tình cảm mơ hồ đang lớn dần trong tim mình. Anh chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Kiều, trái tim anh lại rung động một cách kỳ lạ.

Anh nhắm mắt lại, hình ảnh về cánh đồng hoa hướng dương và người con trai ấy lại hiện lên rõ ràng trong đầu. Nụ cười ấy... giọng nói ấy... tại sao lại quen thuộc đến vậy?

Dương mở bừng mắt, đôi tay vô thức siết chặt lại. Anh không thể để bản thân bị cuốn vào những ký ức mơ hồ không đầu không cuối. Không thể để trái tim mình rung động vì một người mà anh không thể nhớ nổi khuôn mặt.

Dương không biết rằng, bên kia con đường, Kiều cũng đang trằn trọc với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cả hai đều bị mắc kẹt giữa quá khứ đã lãng quên và hiện tại đầy ngượng ngùng.

Khoảng cách vô hình cứ lớn dần lên từng ngày, chậm rãi nhưng tàn nhẫn, kéo hai trái tim lạc lối ra xa khỏi nhau.

Quá khứ lãng quên

Những ký ức mơ hồ dần hiện lên, chắp vá như từng mảnh ghép rời rạc của một bức tranh đã phai màu theo năm tháng.

Ngày ấy... khi hoa hướng dương nở rộ dưới nắng hè rực rỡ, có một người đã đứng giữa cánh đồng hoa vàng óng, đôi mắt lấp lánh ánh cười.

"Cậu biết không, hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời đấy. Nhưng tớ lại chỉ muốn hướng về một người thôi..."

Giọng nói ấy ấm áp như nắng, ngọt ngào như gió thoảng qua cánh đồng. Nhưng gương mặt của người ấy... tại sao Dương không thể nhớ nổi? Chỉ có mái tóc xanh đen phấp phới trong gió là hiện lên rõ ràng trong ký ức của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #duongkieu