Chapter 3: Just a Small Talk

Tuy mọi thứ diễn ra có phần hơi đường đột, Leon cuối cùng cũng tìm được một người mà mình có thể trông cậy vào. 

Giữa một nơi xa lạ, giữa hoàn cảnh hiểm nghèo, chỉ cần có ai đủ tốt để đưa tay ra giúp đỡ cậu, thì cậu sẽ sẵn sàng nắm lấy nó.

...Ít nhất thì đó là những gì người bà của cậu dạy, và cậu chọn tin vào nó. 

- - - - - - - - - - 

Chiếc xe băng băng trên con đường nhựa rộng rãi tiến về khu dân cư. Trên đường đi là những tán cây xum xuê cuốn theo chiều gió. Bầu trời xanh nhạt được tô điểm bởi những tia nắng vàng, cộng với khung cảnh thiên nhiên nhẹ nhàng này khiến Leon bị nó thu hút hoàn toàn. Cậu có thể sẽ còn ngồi im ở đấy ngắm cảnh mãi cho đến khi Carina lên tiếng: 

-Thời tiết hôm nay đẹp thật ấy nhỉ?

-Vâng đẹp lắm ạ!

-Ở đây thì lúc nào bầu trời cũng xanh, nắng lúc nào cũng chiếu rọi, gió lúc nào cũng thổi. Cô thích ở đây hơn là ở quê nhiều!

-Quê cô ở đâu ạ?

-Ở Phần Lan. Mùa hè ở Phần Lan ấm áp lắm, nhưng mà mùa đông thì lạnh tê người! Nhất là ở miền nam ấy, nhiệt độ vào mùa đông có lần hạ xuống tận âm hai mươi độ! -Carina than thở -Ban đầu cô sống ở đây có chút không quen. Em biết đấy, khí hậu ở cả hai vùng quá khác biệt mà! 

-Em thì thấy bình thường thôi. -Leon cũng bắt đầu tự kể về mình, như một cách để tiếp nối cuộc trò chuyện -Quê em ở London, Anh Quốc. Nơi ấy thì nổi tiếng với những ngày mưa mù che phủ cả thành phố và bầu trời nhiều mây, nhất là vào tháng Mười...

Cậu nhìn ra phía cửa sổ, nhìn về bầu trời xanh lam và hàng cây đung đưa trong gió. 

-Bầu trời này, khí hậu này, đây không phải lần đầu em được tiếp xúc. Từ nhỏ, em đã cùng bà và bố mẹ chuyển nơi ở liên tục, nên em đã học cách thích ứng nhanh với môi trường sống ở từng nơi mà em đi qua. -Cậu im lặng, cố gắng lục lọi tiếp ký ức trong đầu cậu để tiếp tục cuộc nói chuyện trong sự hứng thú vô hình của Carina -À thì, em đã từng đi đến Mỹ, Canada, Pháp, Ý, Đức, và cả nhiều nước khác nữa. Lý do thì là vì công việc của bố mẹ và... cả căn bệnh của em...

Leon im lặng hoàn toàn, rồi lại giật mình khi nhận ra hôm nay mình hành xử hơi khác so với mọi ngày. Nói đúng hơn, thì đây là lần đầu cậu thật sự trò chuyện với ai đó đủ lâu ngoại trừ bà. Thậm chí khi tâm sự với bà ấy, cậu chưa từng thực sự mang chuyện riêng tư ra kể.

-Em hoạt ngôn hơn cô nghĩ đấy, Leon! -Carina tấm tắc khen ngợi -Quả nhiên, chỉ cần có người mở đầu cuộc trò chuyện mang chủ đề em quan tâm, chắc chắn em sẽ nói chuyện với họ cả ngày đấy!

-E-em...

-Cô muốn nghe thêm về những nơi em đi qua đấy! Cô hy vọng em sẽ kể vào một ngày nào đó. À đúng rồi, phải kể cho những người bạn cùng lớp của em nghe nữa đó nha!

Tuy vẫn còn đang hoang mang về "lời khen" bất chợt của cô giáo, song cậu vẫn đồng ý. 

Bầu không khí trong xe lại tiếp tục yên lặng. 

Có lẽ không phải là vì họ không muốn nói chuyện, mà là họ đang suy nghĩ về chủ đề kế tiếp. Dù gì thì đường từ đây đến khu dân cư cũng còn khá xa, sự im lặng tuyệt đối sẽ khiến chuyến đi trở nên ngột ngạt. Carina không muốn nhìn thấy học trò của mình trở nên chán nản, đành nói một chủ đề ngẫu nhiên trong đầu, mặc dù rõ là nó chẳng hề liên quan đến tình huống hiện tại:

-Em có sở thích gì đặc biệt không Leon?

-Sở thích ạ...? Hừm... Có lẽ là đọc sách nhỉ? 

-"Có lẽ"?

-Vâng. Em dành thời gian cho nó nhiều nhất, nên em đoán nó là sở thích của em.

-Vấn đề là em có thực sự yêu thích nó không, chứ không phải là em dành thời gian cho nó như thế nào. -Carina giải thích.

-Tất nhiên là có rồi ạ.

-Vậy à... Nếu như có thể thì khi nào em rảnh rỗi thì giới thiệu cho cô một quyển sách hay nhé!

-E-em không quá tự tin vào khả năng chọn sách cho người khác của mình cho lắm, nhưng em sẽ cố gắng!

Quả nhiên cuộc trò chuyện ấy đã khiến thời gian trôi qua nhanh hơn bình thường. 

Bởi vì vào cái giây phút mà cuộc trò chuyện kết thúc, chuyến xe đã tiến gần đến khu dân cư.

- - - - - - - - - -

Viết bởi: m_x (Morana)

Không tự ý mang truyện đi hay reup mà không có sự cho phép!

Cảm ơn vì đã đọc!

p/s: chap này ngắn bởi vì mụ tác giả quá bí idea và ả quyết định hít tí naku thơm,bổ,rẻ:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip