#3
-Mirio, trăng đêm nay đẹp ghê nhỉ?
-Ừm...
Hai người bỗng dừng lại một chút cạnh con sông hiền hòa, lặng lẽ thưởng thức vẻ đẹp của ánh trăng sáng trên bầu trời, bản hòa ca ngẫu hứng của những chú dế trong bụi cỏ gần đấy
Và mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn vô cùng bình thường. Họ dừng lại ngắm trăng rồi nhận ra mình đã mất bao nhiêu thời gian thơ thẩn ở đây và cùng về nhà...
Cho đến khi người nào đó buột miệng vài phút sau đó không lâu:
-Nhưng lại chẳng thể sánh với cậu...
-Hả?
-À, không có gì đâu...
Lời buột miệng ấy tất nhiên là đã thành công thu hút sự chú ý của người đứng bên cạnh. Khiến cậu lập tức quay sang tò mò nhìn anh.
Và chàng trai tóc vàng nào đó đã mong có thể đào một cái hố thật lớn để chui xuống và bầu bạn với đất mẹ yêu dấu nếu như cậu thực sự nghe được. May thay, do sự hấp dẫn khó chối từ của bầu trời đêm (mà theo người nào đó thì nó đẹp tựa như mái tóc của cậu vậy :)))) và có lẽ là do lời buột miệng ấy khá là nhỏ, giống như một lời thì thầm vậy, nên đã thất bại trong việc truyền tải đầy đủ và rõ ràng nội dung.
-Cũng muộn rồi nhỉ Tamaki. Tớ nghĩ chúng ta nên về thôi...
-Ừm...
"Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách"
Sau khi suýt chút nữa say ngủ dưới hơn bốn, năm lớp đất đá, để không mắc phải bất kì sai lầm ngớ ngẩn nào nữa, Mirio quyết định đánh bài chuồn.
"Không, giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp..."
Anh tự nhủ trong lòng như vậy trên đường về, bắt đầu lập ra một kế hoạch cho ngày ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip