Like I'm disappearing.
Sau đêm định mệnh đó, Joshua và Seungcheol dường như không gặp nhau. Joshua có lịch trình của cậu, và Seungcheol cũng bận bịu với những dự án của anh.
Cả hai cố tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường. Joshua biết, mình không thể nào yêu đương khi sự nghiệp ở đỉnh cao, cậu càng không thể làm liên luỵ tới anh. Vì cậu hiểu rõ hơn ai hết, làm idol có người ghét người mến, nhưng Seungcheol là một đạo diễn tài ba, sống khép kín, đời tư trong sạch. Số người ghét anh ấy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như hai người tiến thêm một bước, cậu lo rằng Seungcheol cũng sẽ phải hứng chịu những lời ác ý đến từ người hâm mộ khắp nơi như cậu mất.
Nhưng cũng chả sao, vì cả hai quá bận rộn, Joshua cũng quên bẵng đi mất về đêm hôm ấy. Đôi khi cậu nhớ về anh, và rùng mình mỗi khi nhớ về đêm đấy, nhưng sau đó mọi chuyện lại đâu vào đấy cả, vì cậu bận tới nỗi còn không có thời gian nghỉ ngơi, hành động của cậu đã bị công nghiệp hoá đến mức thằng bạn thân Jeonghan cứ phải đem Joshua ra làm trò.
Nửa năm trôi đi, Joshua ngày càng thành công vang dội. Đi đôi với thành công là scandal. Có người từng đăng lên blog về việc bắt gặp Joshua ăn mặt kín như bưng đi hẹn hò cùng bạn diễn năm xưa của bộ phim truyền hình khét tiếng, Bona. Có người lại bảo từng thấy Joshua bắt nạt học đường thời cấp ba. Cũng có người nói Joshua được o bế như bây giờ là vì cậu ta từng qua tay của các giám đốc nhà đài lớn.
"Trời ạ tin vịt." Quản lý Joshua trố mắt ra nhìn bài thảo luận trên Naver với con số bình luận tăng dần không kiểm soát.
"Chúng ta phải ra bài đính chính thôi. Bona thực tập cùng Joshua ngày đó, hiển nhiên chúng nó phải thân với nhau rồi." Một nhân viên trong công ty bảo.
"Phải phải. Với cả quen các ông lớn nhà đài gì chứ? Joshua của bọn ta trông giống cái thể loại đấy? Vãi, còn cả bạo lực học đường nữa hả! Rõ là bịa." Nhân viên lướt lên đọc bình luận, bất mãn.
Joshua vẫn chưa để ý lắm, cậu ngồi một bên đọc lịch trình. Những tin đồn thất thiệt như thế này cậu cũng không phải chưa gặp qua. Khi nào họ viết sự thật thì cậu mới lo, còn một khi họ đã bịa đặt, Joshua sẽ cho đội pháp lý của công ty giải quyết.
"Hơ..." Joshua đang lật sấp lịch trình, bỗng dưng ngừng lại, khiến quản lý cũng quay lại.
"Sao thế?" Quản lý hỏi.
"Lời mời casting phim điện ảnh..." Joshua lẩm bẩm.
Trên tay Joshua đang cầm, là một tờ giấy được mời đến buổi casting của bộ phim điện ảnh. Sẽ không có chuyện để nói nếu như tờ giấy không viết một hàng chữ nhỏ ở cuối trang.
Một sản phẩm của Choi Seungcheol.
"À ừ, giám đốc Shim đã thông báo với anh hôm trước rồi. Em đi casting thử xem sao." Quản lý nói.
"Em á? Casting thử?" Joshua hỏi lại.
"Ừ, có lẽ như các nhà đầu tư muốn em vào vai trong phim này. Tới casting thử thôi mà. Với cả, phim của Choi Seungcheol chắc chắn 1000% sẽ hot. Nếu ví dụ em mà đóng phim này, anti fan cũng phải nín." Anh quản lý vẫn thao thao bất tuyệt.
Joshua không thèm để ngoài tai những gì quản lý bàn về nữa. Tất nhiên rằng cậu có tâm huyết với nghề, tất nhiên cậu muốn đóng phim, nhất là phim của anh.
Phim của Seungcheol không phải chỉ là phim, mà còn là nghệ thuật. Joshua có thể nghĩ ra hàng vạn cách để giải thích góc nhìn nghệ thuật của mình về những lời thoại, shot quay, hay thậm chí là cả trang phục và bối cảnh của phim.
Cậu yêu phim của Seungcheol tới vậy.
Joshua quay lên nhìn quản lý.
"Thôi được, em đi casting thử nhé."
Nhưng trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng, nhưng em không cần vai diễn đâu, chỉ muốn gặp anh ấy thôi.
***
Seungcheol không hề gửi lời mời casting tới cho Joshua. Lời mời là do Wonwoo gửi.
Mà Jeon Wonwoo là nhà tài trợ cho bộ phim sắp tới của Seungcheol, cũng như bạn thân nhất của anh từ lúc học đại học cho tới khi dấn thân vào showbiz.
Cả hai học cùng nhau ở Mỹ, nhưng Seungcheol học chuyên ngành sản xuất phim ảnh, mà Wonwoo học ngành quản trị kinh doanh giải trí. Gia đình hắn lại chính là một công ty truyền thông khá lớn của Hàn Quốc; chính trị, thể thao, giải trí, thời sự đều được công ty nhà Wonwoo ôm trọn. Sau này, khi hắn và Seungcheol trở lại Hàn Quốc, những tác phẩm của Seungcheol sản xuất đều do hắn làm nhà tài trợ và cũng do công ty nhà hắn lăng xê truyền thông giúp Seungcheol. Cũng vì vậy, tình bạn của họ gần như không thể nào bị phá vỡ.
Cũng giống Seungcheol, Wonwoo cũng là một người trầm tính, khá ít nói. Ấy vậy mà, vào một đêm, trăng thanh gió mát, cả hai cùng nhau đi uống rượu, bỗng, người lớn tuổi hơn thều thào.
"Anh thích một người." Seungcheol nói.
Wonwoo có hơi ngạc nhiên. Seungcheol lấn sân vào showbiz vào năm anh ấy 21 tuổi, bây giờ cũng được gần 11 năm anh ấy làm trong giới giải trí rồi, nhưng Wonwoo có thể thề, đây là lần đầu cậu nghe tin anh Seungcheol cảm nắng.
Anh Seungcheol đã sản xuất qua rất nhiều phim, gặp qua rất nhiều những gương mặt điện ảnh. Có vài lần, biên kịch Jihoon trêu rằng Seungcheol nên quen thử một vài diễn viên trong những dự án của mình. Hầu như kết quả lúc nào cũng là Seungcheol liếc nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Cả tổ quay đều biết rằng anh Seungcheol rất nghiêm túc, anh ấy còn lâu mới quen người trong đoàn.
"Ai thế?" Wonwoo hỏi.
"Cậu không biết đâu." Seungcheol tặc lưỡi.
Wonwoo đảo mắt. Không biết mới hỏi, biết thì hỏi để làm gì? Cậu rót cho Seungcheol thêm một ít rượu cho thoải mái tinh thần, đưa thêm cho anh ấy một miếng phô mai cheddar.
"Được rồi, là một idol." Seungcheol có vẻ đã hơi say.
Hả? Wonwoo không biết mình có nghe lầm không? Seungcheol cảm nắng idol, nghe hoang đường thế không biết. Wonwoo nghĩ tới hằng hà sa số những gương mặt idol mà cậu biết. Hừm, cậu đã nghĩ tới những người đẹp nhất. Hoặc những người cá tính nhất...
Không thể nào!
"Idol nào? Idol nhóm nhạc á?" Wonwoo có hơi sửng sốt.
"Ừ, ca sĩ solo. Cậu ấy tên là Joshua. Cậu biết mà phải không? Joshua Hong ấy. Cái cậu mà ra nhạc hay lắm ấy..." Seungcheol nhăn mặt, nói tiếp.
Wonwoo có biết Joshua. Nhưng bỗng nhiên hắn lại quên khuấy đi gương mặt của cậu này. Công ty nhà hắn đã từng viết rất nhiều bài báo về cậu này. Hình ảnh Joshua phải nói là khắp nơi, không thể nào mà không biết.
Seungcheol chẹp chẹp miệng.
"Joshua và anh gặp nhau trên máy bay. Bây giờ nói chuyện qua tin nhắn thôi. Nhưng anh chưa bao giờ quên được." Tất nhiên, Seungcheol phải cắt đi đêm định mệnh của họ khi kể chuyện cho Wonwoo rồi.
"Vãi cả nặng tình..." Wonwoo nhăn mặt.
Wonwoo dè bĩu người anh trai là thế, ấy vậy mà hắn cũng về nhà, tìm hiểu thêm thông tin về Joshua cho bằng được. Mỗi lần lướt chuột là một lần biết thêm.
"Hừm, người Mỹ sao... Ủa, có đóng phim nè, còn cả thắng giải... Hừm, cậu này tài năng phết, chẳng biết tính cách như nào." Wonwoo lẩm bẩm.
Trên bàn hắn là một xấp giấy. Đây là dự án sẽ được thông báo trong nửa năm tới. Là bộ phim Lines, do Seungcheol đạo diễn và sản xuất cùng hắn. Hắn lật từng trang giấy ra, ngẫm nghĩ.
Rồi bỗng nhiên hắn lại có một suy nghĩ táo bạo.
Cái suy nghĩ táo bạo của Wonwoo bắt đầu bằng một cuộc gọi, không phải tới Seungcheol, mà là tới giám đốc Shim.
"Giám đốc Shim, chú khoẻ không?" Wonwoo hỏi qua điện thoại.
"Sao thế Wonwoo? Muốn mượn thực tập sinh của tôi làm diễn viên quần chúng tiếp hả?" Người ở đầu dây bên kia buồn cười, hỏi.
"Bọn tôi đang tìm một gương mặt cho tuyến nhân vật chính thứ hai, tính cách hơi trầm ổn, có chiều sâu nội tâm. Tôi nghĩ, Joshua Hong công ty chú sẽ khá là phù hợp." Giọng Wonwoo đều đặn chuyên nghiệp, không mang chút cảm xúc nào ngoài một lời đề nghị làm ăn chân chính.
Đầu dây bên kia, giám đốc Shim hơi bất ngờ. Nhưng khi nghe đến cái tên Lines và đạo diễn Choi, ông khá do dự. Tác phẩm của đạo diễn Choi Seungcheol chắc chắn sẽ là phim bom tấn. Nếu như Joshua nhà mình đóng không ra gì chắc chắn sẽ bị chửi cho ra bã mất.
"Chúng tôi sẽ cân nhắc." Giám đốc Shim dè dặt.
"Chú sợ gì chứ, cũng chỉ là casting thôi. Nếu như cậu ấy giỏi thật thì sẽ được nhận thôi mà. Tôi biết, chú lo xa đủ thứ, nhưng hãy đặt thêm niềm tin vào ngôi sao sáng của công ty mình đi chứ." Wonwoo cười cười.
***
Mà cái suy nghĩ táo bạo kia của Wonwoo đã khiến Joshua nằm trằn trọc suy nghĩ cả đêm.
Joshua xoay người, kéo chăn lên mặt.
Sẽ thế nào nếu cậu nhận được vai diễn đó? Và sẽ thế nào nếu cậu không?
Có những lần chạm mặt người ta gọi là định mệnh. Nhưng lần chạm mặt này, Joshua không chắc nó là định mệnh. Hay là một thử thách mà cậu không rõ mình có đủ sức để vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip