The person looking at me, who are you?

Ngày đầu tiên quay phim Lines.

Địa điểm set quay là một căn nhà cũ ở Incheon, nơi đoàn phim đã cải tạo lại để làm bối cảnh căn hộ của AJ, nhân vật của Joshua. Không gian nhỏ, ánh sáng gần như là tự nhiên, từng chi tiết nội thất được sắp xếp tỉ mỉ đến mức Joshua phải thầm nghĩ, tên Choi Seungcheol này vẫn ám ảnh với sự chính xác và chi tiết, cho tới từng cái bóng đổ cũng phải như ý anh.

Cậu ngồi trong phòng trang điểm, chờ quay cảnh đầu tiên. AJ trở về căn nhà cũ sau nhiều năm, gỡ bỏ chiếc khăn quàng cổ, đi ngang bức tường cũ xỉn màu, nhìn vào chiếc ghế bành trống bên cửa sổ.

Không thoại. Không nhạc nền. Chỉ có cảm giác.

Đúng lúc stylist chỉnh lại áo khoác cho cậu, trợ lý của đoàn phim hớt hải chạy vào.

"Đạo diễn Choi vào!" Cậu ta nói to.

Không khí trong phòng đột ngột siết lại một nhịp. Cả tổ quay đứng thẳng lên như phản xạ. Joshua vẫn cúi đầu chỉnh nút áo tay, nhưng ánh mắt cậu đã bất giác dừng lại ở đôi giày da bước vào từ góc khung hình.

"Joshua, ổn chứ?" Giọng Seungcheol vang lên, bình thản, không nhanh, không chậm, anh đi về phía cậu.

"Ổn. Em đã đọc lại cảnh này ba lần." Joshua trả lời, giọng cậu cũng không thừa một nhịp nào.

Seungcheol gật. Anh nhìn sang DOP để kiểm tra lại khung hình.

"Đoạn này không cần cao trào. Chỉ cần em bước vào như thể đây không phải là nơi cậu ấy từng sống. Mà em phải diễn đạt được, đây là nơi cậu ấy đã từng cố gắng để quên đi." Seungcheol lật kịch bản, vẫn bình thản nói.

Joshua im lặng một giây.

"Em hiểu." Cậu đáp.

Và cậu thật sự hiểu, vì chính cậu cũng từng bước vào một căn phòng như thế mà. Căn phòng có bóng lưng người đạo diễn ấy, ánh đèn dịu, và ly trà vẫn còn ấm trong tay.

"Máy chuẩn bị!" Chuyên viên steadicam hét lên.

"Âm thanh rolling!" Chuyên viên âm thanh hét lên cũng không vừa.

"Máy quay rolling!" DOP cũng đã chậm rãi lên tiếng.

"Cảnh 2, shot 1, take 1. Action!" Seungcheol dập chiếc slate vào nhau, chỉ thị cho cảnh quay bắt đầu.

Joshua bước qua ngưỡng cửa.

Một vài bước đầu có vẻ ổn, cậu tháo khăn, bàn tay di chuyển chậm rãi theo đúng nhịp đã tập. Nhưng, mắt cậu bỗng dưng lướt tới chiếc ghế bành, khựng lại và hơi ngơ ra. Cậu không diễn kiểu tránh né ký ức, cậu diễn như đang diễn ra sự tránh né thực tại hơn.

Seungcheol chăm chú, cau mày nhìn màn hình. Cảm xúc sai tông. Diễn xuất sạch sẽ quá mức; nó quá gọn gàng và cẩn thận, thiếu thô ráp.

Đây không là phải AJ mà anh mong muốn.

"Cut." Giọng Seungcheol vang lên, không lớn, nhưng đủ để tất cả dừng tay.

Joshua quay lại, hơi thở vẫn đều. Cậu biết. Không ổn.

"Làm lại." Seungcheol nói, mắt vẫn dán vào monitor.

Các nhân viên khác lật đật chỉnh lại set quay. Joshua có chút bàng hoàng. Cậu hiểu, cảnh vừa rồi, cậu diễn quá sơ sài. Những đạo diễn khác, họ có thể ok rồi bỏ qua, nhưng với Seungcheol thì còn lâu.

"Joshua, em đang nhìn cái ghế như thể nó là một đạo cụ, không phải ký ức. Đừng kiểm soát ánh mắt, để nó tự tìm đến điều khiến em khó chịu nhất." Seungcheol đi tới, nói nhẹ nhàng.

Joshua khẽ gật.

"Cảnh 2, take 2. Action!" Seungcheol hét lên.

Cậu lại bước vào lại, tháo khăn, mắt di chuyển theo đúng chỉ đạo của anh. Nhưng lần này bước chân lại lạc, khiến cho cậu dừng không đúng vị trị đã định.

Ánh sáng lệch khỏi mặt Joshua.

"Cut."

Không ai nói gì. Nhưng không khí trong phòng đang đổi. Tổ quay vẫn im lặng, vẫn gật đầu, vẫn làm đúng phần việc. Chỉ là, tất cả đều bắt đầu nín thở mỗi khi đạo diễn hô chữ cut định mệnh kia.

Take 3. Take 4. Take 5.

Joshua dần cảm thấy mồ hôi thấm dọc sống lưng. Không phải vì đèn. Mà vì Seungcheol.

Cậu biết Seungcheol đang quan sát, không chỉ với tư cách của vị đạo diễn. Mà như thể, anh đang soi chiếu vào từng góc giấu giếm trong cậu, tìm ra mọi thứ.

"Cut."

Lần này, Seungcheol hạ tai nghe xuống. Nhẹ nhàng. Không tức giận. Nhưng mọi người đều biết khi anh không nói gì, mới là lúc khó đoán nhất.

Anh rời ghế đạo diễn, bước về phía set quay. Mọi người im lặng, không ai dám thở mạnh.

Joshua vẫn đứng trong cảnh, lưng căng cứng như sợi dây kéo chặt. Seungcheol dừng lại, cách cậu vài bước. Nhìn cậu, rồi liếc qua ghế bành.

"Em biết vấn đề là gì không?" Giọng anh nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.

Joshua cắn môi. Lắc đầu.

"Em đang cố nhớ cảm giác, nhưng AJ lại không nhớ. Cậu ấy tránh." Seungcheol nhẹ giọng nói nhỏ.

Cậu không nói gì, mím chặt môi. Anh bước thêm một bước, chỉ vào vị trí đứng.

"Em vào đây. Đứng lại chỗ này. Nhìn thẳng vào chiếc ghế." Anh chỉ đạo, Joshua làm theo.

Seungcheol đứng gần cậu. Cả hai gần nhau. Không chạm, nhưng đủ gần để cậu cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng trong không khí.

"Đừng nghĩ chiếc ghế là đạo cụ. Hãy tưởng tượng có một người từng ngồi đó, rất lâu rồi. Và em chưa bao giờ đủ can đảm, để có thể thốt ra điều cuối cùng mà em muốn nói với họ." Seungcheol nhẹ giọng.

Joshua khẽ nheo mắt. Tim đập lệch một nhịp.

Seungcheol không nói thêm gì nữa. Anh lùi lại.

"Ok. Làm lại." Anh nói với tổ quay.

Take 6.

Lần này, cậu bước vào. Không đo nhịp. Không kiểm soát hơi thở. Cậu không nhìn vào camera. Cậu nhìn vào chiếc ghế bành, như thể có gì đó đã tổn thương quá nhiều, như bị tan ra.

"Cut." Seungcheol bỗng nhiên nói to.

Mọi người nín thở. Không biết anh ấy sẽ nói gì tiếp theo. Làm lại? Hay là mắng nhiếc Joshua?

"Giữ lại take này." Seungcheol mỉm cười nhẹ, cả đoàn phim thở phào.

Joshua cúi nhẹ đầu né tránh. Không rõ vì thở phào, hay vì không muốn ai nhìn thấy ánh mắt của cậu.

Khi set quay được chuyển sang cảnh sau, Joshua lặng lẽ ngồi xuống ghế phía hậu trường. Một chai nước đã được đặt vào tay cậu từ đâu đó.

Là Wonwoo.

"Vất vả cho cậu rồi." Hắn nói.

Joshua gật đầu, tiếp nhận lấy chai nước.

"Khó thế mới là phim của Seungcheol, nhưng tôi thấy cậu diễn ổn mà. Chỉ là..." Wonwoo cười, liếc nhẹ phía đạo diễn đang trao đổi với tổ ánh sáng.

"Chỉ là gì?" Joshua hỏi, giọng khàn.

"Chỉ là, Joshua đang quên mất rằng, cậu không phải người duy nhất trong đây đang diễn." Wonwoo nói.

Joshua quay sang, định hỏi lại, nhưng Wonwoo đã đứng dậy, vỗ vai cậu.

"Lần đầu làm phim của anh ấy luôn vậy. Khó mà tách kỹ thuật khỏi cảm xúc." Wonwoo chẹp miệng, rồi hắn rời đi.

Sau cảnh quay của Joshua, đội quay chuyển sang thu cảnh b roll bên ngoài, cho cậu nghỉ một chút. Joshua được dẫn vào một phòng tạm phía sau nhà ga, đây là một gian phòng gỗ tạm thời kê ghế, có sẵn gương và móc treo áo. Joshua cởi áo phao. Lau mặt bằng khăn giấy, mồ hôi lấm tấm sau cổ.

Cậu vừa thay đồ xong, chuẩn bị nhảy lên giường đắp chăn êm xuôi thì bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu ló đầu ra khỏi chăn, tiếng cửa được mở ra.

Là Seungcheol. Không có trợ lý. Không có ai đi theo. Anh đứng tựa vào khung cửa, tay cầm sổ ghi chú.

"Anh cần em ạ?" Joshua giật mình, cậu rời khỏi giường, đi về phía Seungcheol.

"Không." Seungcheol đáp, mắt lướt qua phòng như thể đang đánh giá gì đó.

"Vậy?" Joshua hỏi.

"Tôi đi ngang. Thấy đèn còn sáng..." Seungcheol nhỏ giọng.

"Em vẫn ở đây." Joshua nhìn anh thông qua chiếc gương trong phòng.

Câu trả lời nghe giống như một xác nhận. Vẫn ở đây. Không đi đâu, không biến mất. Seungcheol bước vào thêm một bước, nhìn xuống bàn đồ cá nhân.

"Em diễn ổn hơn khi em quên mất camera." Anh nói.

"Anh vừa khen em?" Joshua nhướn mày.

"Tôi đang ghi nhận." Seungcheol trả lời sau vài giây ngừng lại.

"Dùng từ khéo ghê." Joshua bật cười khẽ, quên mất rằng cả hai không còn được như xưa.

"Thói quen." Seungcheol đáp gọn lỏn.

"Ừm, đạo diễn mà." Joshua chợt sực nhớ ra, anh và cậu đã không còn là Joshua và Seungcheol của năm trước, cậu nhỏ giọng đáp.

Cả hai im lặng một chút. Không khí trong phòng gần như tĩnh đến mức, nghe được tiếng điều hoà kêu cọt kẹt trong góc. Joshua xoay lưng lại. Seungcheol nhìn theo cậu, không tránh né, nhưng lại không tỏ vẻ gì.

"Tôi muốn giữ cảnh thư xé là cảnh cuối ngày hôm nay." Sau đó, Seungcheol mở lời, nói.

"Vì nó tốt?" Joshua có hơi ngạc nhiên.

"Vì em xé đúng." Seungcheol ngừng lại.

Hả? Joshua có hơi khó hiểu. Xé đúng là xé gì. Mà xé không đúng là xé gì. Cậu hơi nhíu mày nhìn anh một cách khó hiểu. Seungcheol nghiêng đầu nhìn cậu. Cả hai không nói gì. Anh chỉ cười nhẹ, như thể, vừa nói một câu mình không nên nói ra.

Joshua chống tay lên bàn, nhìn anh một lúc.

"Em đang cố hiểu anh, nhưng..." Joshua bỗng dưng buông một câu bâng quơ.

"Đừng." Seungcheol ngắt lời, lần đầu tiên với tông giọng thấp hơn.

"Dạ?" Joshua khó hiểu.

"Không cần hiểu. Chỉ cần diễn." Seungcheol tiếp tục nói.

"Nhưng nếu vai này dựa trên một người có thật thì sao?" Joshua nhếch môi.

Seungcheol nhìn cậu. Không biểu cảm. Nhưng ánh mắt, đọng lại lâu hơn.

"Thì càng không nên hiểu." Anh trả lời.

"Dễ sợ thật." Joshua rút tay lại khỏi bàn, kéo thẳng áo lên, bất lực nói.

Seungcheol nheo mắt khó hiểu.

"Anh. Giỏi giữ mọi thứ ở ngoài vai diễn." Joshua đáp.

"Còn em thì giỏi để mọi thứ lọt vào." Seungcheol tiếp lời.

Cả hai đứng yên vài giây. Không ai mỉm cười. Không ai né tránh. Nhưng không ai bước gần hơn.

Seungcheol là người quay đi trước. Anh mở cửa bước ra ngoài, không đóng hẳn, chỉ để khép hờ. Còn cậu, ở lại trong căn phòng trống. Lần đầu tiên, cậu thấy tim mình đau như vậy sau buổi tối định mệnh hôm nào.

***

Ngày quay thứ ba. Cảnh nội.

AJ bất tỉnh vì kiệt sức, được người yêu cũ phát hiện trong căn bếp tối. Cô ấy đỡ cậu dậy và lau mặt bằng khăn ướt, tay run vì sợ. Về phía AJ, cậu vẫn ở trong trạng thái lơ mơ, mắt lạc đi, nhưng có một giây mắt cậu chạm cô.

Một cảnh không dài, nhưng là cảnh chuyển mạch cho mối quan hệ giữa hai nhân vật. Và là lần đầu tiên, AJ để người khác chạm vào mình sau rất nhiều năm.

Joshua đọc kịch bản ba lần trong xe. Khi đến trường quay, cậu được hóa trang để trông kiệt sức, môi khô khốc, trắng bệt, mắm thâm nhẹ. Sooyeon ngồi trang điểm cạnh Joshua, vừa mân mê tờ kịch bản, vừa ríu rít, vui vẻ cười đùa cùng các nhân viên và stylist.

"Tiền bối ổn không? Cảnh này hơi gần." Sooyeon hỏi Joshua.

"Ổn. Cảnh đầu đập đầu vô tường còn quay được mà, cái này ôm ấp thôi, không sao." Joshua đáp, cười.

Cả hai cười khẽ, gật đầu lịch sự với nhau, nhưng sự ngột ngạt trong set không phải vì khoảng cách giữa Joshua và Sooyeon ngày hôm nay, mà là vì kẻ đứng phía sau màn hình, đạo diễn Choi Seungcheol. Anh trông im lặng hơn mọi ngày.

Seungcheol đứng sát rạt với monitor, tai nghe được trùm lên đầu, không trao đổi gì nhiều với DOP. Anh nhìn chằm chặp vào khung bố trí camera. Không hề quay mặt sang chỗ khác.

"Máy rolling!" Nhân viên steadicam và DOP đã vào việc.

"Cảnh 12, shot 1, take 1. Action!" Seungcheol nói to.

Bạn diễn mở cửa chạy vào bếp, ánh sáng le lói từ đèn bàn tạo một khoảng sáng nhỏ, nơi AJ đang ngồi một mình, suy sụp bên góc tường. Joshua, giờ là AJ, mắt lạc đi, hơi nghiêng đầu. Cậu để người bạn diễn chạm vào mình, nâng mặt lau má cậu. Tay cô run lên, diễn xuất rất thật. Nhưng về phía Joshua, vẫn chưa đủ.

"Anh nghe rõ không? AJ?" Bạn diễn thì thầm, như lời thoại yêu cầu.

Joshua nhìn lên. Ánh mắt chệch. Không có điểm neo. Không có gì trong đó.

"Cut." Giọng Seungcheol vang lên, dứt khoát, không gắt, nhưng không ai dám cãi.

Anh kéo tai nghe xuống. Bước vào set quay. Joshua vẫn ngồi yên trên sàn, tay chống ra sau, thở ra. Anh đứng phía trên, một tay đút túi, tay kia chỉ vào giữa trán Joshua.

"Ánh mắt em vẫn phòng thủ. AJ đang lơ mơ, nhưng trái tim thì mở. Mở nhưng lại yếu." Seungcheol nói.

Joshua ngước lên, hơi nhíu mày.

"Em sẽ cố giữ ánh mắt để không bị quá tỉnh." Cậu đáp mà dường như không hiểu mình đang nói gì.

"Không phải tỉnh. Em đang tạo một lớp tường bao quanh nhân vật của em." Seungcheol đáp.

Bạn diễn đứng im bên cạnh, nhìn qua DOP. Mà phía bên kia, DOP cũng nhún vai. Jihoon và Junhui đứng một bên cũng nhún vai. Diễn viên truyền hình đúng thật là không thể so sánh với điện ảnh, nên họ cũng không thể nào đứng vào bênh Joshua được.

"Cho tôi xin một phút riêng." Seungcheol quay sang bảo với Sooyeon.

Cô gật đầu, rời khỏi khung set.

Chỉ còn Joshua và anh.

Seungcheol ngồi xuống, không sát quá, nhưng ngang tầm mắt cậu.

"Em nhớ cảnh này xảy ra khi nào không?" Anh nhẹ nhàng hỏi, mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Sau đoạn thư xé." Joshua thở hắt ra.

"Đúng vậy. AJ vừa xé đi một thứ thuộc về quá khứ. Đây là lần đầu cậu ấy để ai đó chạm vào mà không phản kháng." Seungcheol giải thích.

Joshua im lặng.

Seungcheol nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nếu em cứ giữ một khoảng cách cố ý, khán giả sẽ không cảm được, họ không cần xem AJ đang nghĩ những gì, họ muốn thấy AJ đang làm gì." Anh nói.

Joshua nuốt khan, không dám nhìn Seungcheol. Cậu không biết vì lạnh, hồi hộp, hay vì có hai người đang ngồi sát thế này mà vẫn nói chuyện cứ như anh cùng cậu chưa từng biết nhau.

"Anh muốn em phải che đi cảm xúc của em?" Joshua dò hỏi.

"Không. Tôi muốn em diễn thật." Seungcheol đáp.

Câu nói đó của anh, nó không phải mắng. Cũng chẳng phải chỉ đạo. Nó nghe như một điều đã từng được nói bằng tay, không bằng lời. Joshua gật đầu.

"Làm lại." Seungcheol đứng dậy, rời khỏi nơi Joshua đang ngồi.

Không ai nói thêm gì nữa.

Take 2. Máy quay chậm. Bạn diễn trở lại.

AJ mở mắt. Nhìn thấy người đối diện. Mắt cậu run nhẹ, không tỉnh hẳn, nhưng cũng không phòng thủ. Bạn diễn lau má AJ bằng khăn. Tay cô run. Tay cậu cũng run. Chạm nhau, không thoại. Chỉ là một shot ngắn cũng đủ khiến cả tổ quay nín thở.

"Cut." Lần này Seungcheol không bước vào, chỉ khẽ nói vào micro, quay sang gật đầu với Junhui.

"Ok tốt lắm tốt lắm. Giữ lại." Junhui vỗ tay với đoàn làm phim.

Không hơn. Không kém.

Và Joshua biết, mình vừa bước qua một ranh giới.

Trên phim, đó là AJ. Ngoài phim, cậu không dám đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip