Why are you crying again?

Sau cảnh quay cuối cùng trong ngày, cả đoàn thu dọn nhanh hơn thường lệ. Trợ lý đạo diễn thông báo thời điểm phải gặp mặt ngày mai, cũng như chúc các diễn viên, cũng như nhân viên đoàn ngủ ngon. Mọi người hưng phấn, vỗ tay cảm ơn đạo diễn. Vài người đi tới chúc nhau ngủ ngon. Bạn diễn của Joshua cũng tạm biệt cậu trước khi lên xe riêng cùng quản lý, còn cậu thì nán lại phía sau, để lấy đồ cá nhân. Cậu đang tìm bình nước bỏ quên sau monitor thì nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau.

"Còn ở lại à?" Là Seungcheol.

Joshua không quay lại ngay. Cậu chỉ cầm lấy bình nước, vặn nắp rồi uống một hơi, như thể nếu cậu không uống nước thì sẽ phải chịu phạt.

"Còn phải lấy kịch bản mai." Cậu sau khi tu một hơi dài, đáp.

"DOP đang giữ bản đó." Anh chỉ về phía DOP, người vẫn đang nói chuyện cùng Jihoon phía trong góc.

Cậu gật đầu, quay lại, mắt lướt qua gương mặt đạo diễn đang nhìn thẳng vào cậu.

"Cảnh lúc nãy, em diễn tốt đấy." Seungcheol mở lời trước.

"Cảm ơn anh, nhưng anh không cần nói vậy." Joshua bật cười nhẹ.

"Chứ em muốn tôi nói gì?" Anh nhăn mặt, hỏi.

Câu hỏi đó nghe vô hại, nhưng Joshua cảm thấy như thể anh vừa ném trả quả bóng qua lưới, bắt cậu phải trả lời bằng một điều gì thật hơn.

"Không cần nói gì cả. Anh là đạo diễn mà. Mọi người đều thấy em làm tệ. Anh không cần bẻ gãy không khí bằng lời khen." Joshua đáp, mắt vẫn nhìn chai nước.

"Vậy tôi cứ khó tính như thường ngày sẽ dễ thở hơn à?" Seungcheol nhếch môi.

Joshua im lặng.

Trong đầu cậu là câu trả lời khác; không, nhưng ít ra lúc đó em không phải tưởng tượng anh đang nghĩ gì khi nhìn em.

Seungcheol bước lại một chút. Không gần, nhưng đủ khiến Joshua phải chú ý.

"Em có cảm thấy tôi đối xử khác với em không?" Anh hỏi, câu hỏi đó đi ra rất chậm, cứ như anh còn không chắc mình nên hỏi hay không.

"Không." Joshua ngẩng đầu.

"Thật không?" Anh hỏi tiếp.

"Thật. Anh lạnh lùng đều với tất cả mọi người." Cậu thốt lên.

Seungcheol nhìn cậu. Rất lâu.

"Vậy thì tốt." Anh nói tiếp.

Joshua không biết vì sao trong ngực mình lại thắt lại khi nghe câu đó. Như thể mình vừa từ chối một điều mà bản thân không muốn từ chối. Cậu lách nhẹ định rời đi. Nhưng khi vừa đi ngang qua Seungcheol, anh bỗng dưng nói một câu.

"Nhưng em nghĩ sai rồi."

Joshua khựng lại. Một giây. Hai giây. Nhưng cậu không quay đầu.

"Anh nói gì?" Cậu hỏi.

Seungcheol không lặp lại. Anh chỉ sải chân đi thật xa, để lại Joshua, đứng nhìn theo cái bóng lưng đã rời đi khỏi ánh sáng.

Và lần đầu tiên kể từ khi phim được bấm máy, anh cảm thấy không thể kiểm soát một cảnh vì nó cũng không nằm trong kịch bản.

***

Sau lần quay trong căn nhà cũ kia, đoàn phim phải chuyển cảnh, đến quay phim ở biển. Họ chọn biển Busan. Đoàn phim cũng vì vậy mà thuê hẳn resort, phục vụ việc đóng phim. Các nhân viên đoàn cũng mừng vui nhảy múa, vui vẻ di chuyển tới địa điểm mới.

Joshua cũng vậy. Cậu di chuyển tới Busan cùng đội ngũ của riêng mình. Joshua bước vào khách sạn, di chuyển thật nhanh tới thang máy. Bỗng cậu có cảm giác, có ai đó đang gọi tên mình phía sau. Cậu quay sang nhìn. Là Wonwoo, đang đứng dựa vào bàn ăn ngay gần quầy lễ tân, nơi những chiếc bánh quy và những ly nước được ép sẵn đang chờ đợi.

"Muộn vậy anh còn đứng đây à?" Joshua hỏi.

"Chờ cậu." Wonwoo đáp.

"Chờ em á?" Joshua khó hiểu.

Wonwoo bước tới gần Joshua, gật đầu. Joshua đi về phía Wonwoo, tỏ vẻ chưa hiểu lắm. Cậu nói trợ lý và quản lý về phòng trước. Quản lý nhún vai, kéo trợ lý lên phòng nghỉ ngơi. Cũng đã trễ rồi, chắc là Joshua cũng không nói chuyện lâu quá đâu. Nghĩ vậy, họ đi thẳng về phòng.

"Lên sân thượng uống tí không?" Hắn hỏi.

Joshua có hơi lưỡng lự. Tự dưng giờ này lại rủ nhau lên sân thượng? Lỡ có paparazzi thì sao? Nhưng mà nghĩ lại thì không thể nào, vì đoàn làm phim đã tính toán trước để phong toả khu vực này rồi. Joshua có chút do dự, nhìn về thang máy, rồi nhìn Wonwoo.

"Không phải để nói chuyện hợp đồng đâu. Chỉ có vài thứ nên nói riêng." Wonwoo nói.

Joshua lưỡng lự một lúc, rồi gật đầu. Cậu cùng với Wonwoo cứ như vậy mà cùng nhau lên sân thượng. Sân thượng vắng tanh. Chỉ có ánh đèn vàng lập loè, tiếng gió biển thổi ngang qua dãy ghế gỗ. Cả hai cứ vậy, không ai nói gì, chỉ có tiếng cụng bia vang lên.

Cuối cùng, Wonwoo phá tan sự im lặng.

"Tôi thấy rồi." Hắn nói trước.

"Thấy gì?" Joshua liếc nhìn.

"Cách hai người đứng với nhau ấy." Wonwoo thản nhiên nói.

"Hai người? Tôi và..." Joshua cuối cùng cũng đã hiểu ra, tay cậu siết chặt chai bia.

Wonwoo cười nhếch mép. Tay hắn vỗ vỗ nhẹ lên vai Joshua, tay còn lại cả hai tiếp tục cụng chai bia cùng nhau. Joshua cũng không hiểu sao cậu lại tin tưởng Wonwoo, nhưng cậu nghĩ đó là bản năng khiến cậu muốn tin hắn một chút.

"Yên tâm. Tôi không phải dạng người lập group chat để kể mấy chuyện này đâu." Wonwoo tiếp lời.

"Ừ, tôi biết." Joshua bật cười khẽ.

"Tôi biết ánh mắt của kẻ si tình khi tôi nhìn thấy nó đấy Joshua." Wonwoo tiếp lời.

Một nhịp gió lùa qua cả hai, nhìn hai người từ xa rất thân mật, cứ như cả hai là tri kỉ. Wonwoo ngả người, uống thêm một ngụm nữa. Joshua im lặng một phút hơn, cậu chưa biết phải nói gì. Nhưng Joshua hiểu ý Wonwoo.

"Ý anh là em phải nói gì với anh ấy sao?" Cuối cùng, Joshua mấp máy môi.

"Vì anh ta thì còn lâu mới dám nói." Wonwoo đáp.

"Vậy anh gọi em lên là để ép em nói thay?" Joshua thở dài.

"Không. Tôi chỉ muốn nhắc cậu, khi có người chọn cách im lặng để giữ cậu lại, thì cậu cũng phải chọn, chọn đứng im hay bước đi." Wonwoo cuối cùng đã uống xong chai thứ ba trong đêm.

Joshua không trả lời. Wonwoo nhìn cậu, lần đầu tiên giọng không đùa.

"Cậu biết tôi quý ai trong hai người, đúng không?"

"Tất nhiên là vị đạo diễn mà anh đã đồng hành suốt hơn 10 năm rồi." Joshua quay sang.

Một câu trả lời tưởng như vô nghĩa, nhưng lại là lời cảnh báo rõ nhất. Wonwoo không ngăn cản. Nhưng hắn sẽ không chống lưng cho cảm xúc không tên, ít nhất là ở trên phim trường của hắn.

***

Đầu Joshua choáng váng sau vài chai bia. Wonwoo đã tạm biệt cậu được một tiếng trước đó. Hiện giờ chỉ có cậu lang thang trên tầng 1. Cậu báo với quản lý, mình sẽ đi rót chút nước, nhưng cậu cứ luẩn quẩn ở tầng 1.

Joshua bước chậm dọc hành lang tầng 1, tay cầm ly nước lọc vừa rót từ máy nước nóng gần thang máy. Ánh đèn vàng từ trần hắt xuống sàn gỗ, phản chiếu bóng cậu dài ra. Cậu đang quay về phòng mình, thì bỗng nhiên cửa phòng đầu dãy hành lang mở ra.

Là Seungcheol.

Joshua khựng lại một nhịp.

Seungcheol cũng dừng lại khi thấy cậu. Áo len mỏng, tay anh cầm quyển kịch bản đã gấp nửa; anh rõ ràng không nghĩ sẽ gặp ai vào giờ này.

"Đi lấy nước à?" Giọng anh trầm, không có vẻ buồn ngủ nhưng cũng không sắc như khi chỉ đạo phim.

Joshua gật đầu.

Một nhịp im.

Không khí giữa hai người không quá sát khí. Nhưng vẫn không quen thuộc như trước. Nó trở thành kiểu yên lặng mà nếu ai nói thêm trước thì sẽ bị hiểu lầm sai ý.

Seungcheol nhìn ly nước trong tay cậu.

"Chưa uống?" Anh hỏi.

"Chưa khát." Joshua đáp, rồi liếc về phía cửa phòng anh.

Cậu nhìn quyển kịch bản trên tay anh đã được viết chằng chịt mọi thứ lên. Cậu vô thức khịt mũi, nhìn anh.

"Cảnh ngày mai dễ mà. Anh đang đọc thoại à?" Cậu không thể nào đứng nhìn được nữa, hỏi.

"Ừ, tôi không ngủ được thôi. Còn em?" Anh gấp lại quyển kịch bản.

"Còn em sao?" Cậu nhíu mày.

"Em ổn không? Sao lại đi lang thang giờ này?" Anh hỏi, lần này nhìn thẳng vào cậu.

"Ổn kiểu gì?" Joshua cười, không né tránh, nhưng cũng không quá gần gũi với anh.

"Ổn kiểu, em không phải tránh tôi nữa." Anh đáp gọn lỏn.

Lồng ngực Joshua hơi thắt lại một nhịp. Cậu không hiểu vì sao câu hỏi lại đâm trúng như vậy, khi giọng anh nghe nhẹ như nước như thế. Cậu chậm rãi cầm chai nước tính uống, nhưng lại nhớ ra, mình không khát cơ mà?

"Em không tránh." Cậu đáp chậm rãi, né tránh ánh mắt anh.

Seungcheol không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Joshua.

"Không phải vì anh dễ gần hơn đâu, mà vì em mệt thôi." Joshua tiếp tục nói.

"Vậy thì em cũng đừng nói gì nữa." Seungcheol gật đầu.

Joshua im lặng. Cậu bước lại gần. Một bước. Rồi một bước nữa, dừng cách anh một khoảng, gần hơn tất cả những lần trước. Nhưng chưa đủ để thật sự gọi nó là gần gũi.

Seungcheol không nói gì, nhưng ánh mắt dịu xuống. Như thể một lớp phòng bị vừa được dời bỏ giữa họ, không hoàn toàn, nhưng đủ để thở.

"Mai sớm không quay, đúng không?" Joshua hỏi.

"Ừ." Anh đáp.

"Vậy nếu bây giờ em đi bộ xuống biển, anh có đi không?" Joshua mở lời.

"Em đang mời?" Khẽ nhướng mày.

"Không. Em đang thông báo. Còn anh muốn đi thì tự biết đường mà." Joshua nhún vai.

Và rồi Joshua quay lưng đi, không chờ câu trả lời từ anh. Cậu xuống cầu thang, tay vẫn khư khư giữ chai nước. Lưng cậu thẳng. Tim vẫn đập hơi lệch, nhưng cậu đã không còn trốn. Seungcheol đứng lại vài giây. Rồi, không nói gì, liền chạy theo sau cậu.

Biển về đêm gần như đen kịt, chỉ còn đường viền lấp lánh từ đèn của ngọn hải đăng phía xa xa phản chiếu trên mặt nước. Gió lạnh thổi ngang qua. Và cát dưới chân thì hơi khô và lún.

Joshua đứng chờ nơi bậc đá dẫn xuống bãi, cậu chưa chắc Seungcheol sẽ tới, cũng không tự hỏi lý do mình vẫn đứng lại.

Chai nước vẫn trên tay cậu, nhưng có lẽ khi nãy quá hồi hộp mà cậu đã uống hết. Giờ chỉ còn gió biển và mùi muối biển đọng lại trên tay áo.

Tiếng bước chân chậm rãi phía sau khiến cậu quay đầu.

Là Seungcheol. Tay đút túi áo khoác, vai thẳng, mắt nhìn thẳng vào cậu. Không cười.

"Anh đi một mình à?" Joshua hỏi.

"Ừ." Anh đáp

"Tốt." Cậu gật đầu.

Cả hai cùng bước xuống bãi cát khô kia. Không ai nói gì với nhau, chỉ có tiếng sóng vỗ lặng và thỉnh thoảng tiếng gió lùa qua tai. Joshua đi trước anh vài bước, ở phía sau, Seungcheol vẫn giữ khoảng cách với cậu cứ như mọi khi. Không gần. Không xa.

Đến một chỗ có tảng đá lớn, Joshua dừng lại, ngồi xuống.

Seungcheol im lặng ngồi xuống cạnh bên. Họ ngồi đó, như hai người xa lạ quen thuộc.

"Đêm đó..." Joshua mở lời, nhắc tới đêm hai người bên nhau.

"Hửm?" Seungcheol vẫn chưa biết gì, hỏi.

"Em tưởng anh tỉnh dậy sẽ hối hận." Joshua nói một cách nhẹ tênh.

"Vì sao?" Seungcheol có chút khó hiểu, quay sang hỏi.

"Vì anh là anh. Quá hoàn hảo. Còn em chỉ là người bình thường. Không xứng với anh." Cậu cười nhạt.

Seungcheol không đáp trả ngay, gió lùa qua tóc anh. Anh vẫn không hiểu vì sao Joshua lại phải suy nghĩ tiêu cực như vậy. Anh còn chẳng hiểu vì sao cậu lại phải né tránh anh chỉ vì cậu nghĩ anh hoàn hảo?

"Không ai hoàn hảo cả. Trừ khi em là Chúa. Và em đã nghĩ gì khi tôi không nói gì sau đêm đó?" Anh hỏi.

Joshua im lặng một lúc lâu.

"Em nghĩ anh chọn cách bỏ qua." Rồi cậu đáp.

Gió thổi mạnh hơn, cả hai ngồi sát lại tảng đá hơn để chắn gió. Không ai nhìn ai.

"Tôi không bỏ qua. Tôi đợi..." Seungcheol nói chậm.

Joshua quay sang nhìn anh, anh mắt Seungcheol đen láy, nhìn cậu chăm chú. Lần đầu tiên trong đêm, mắt cậu giữ lâu hơn một giây với anh.

"Đợi gì?" Cậu có chút bất ngờ.

"Đợi em đủ lâu để em hiểu, tôi không cần em phải giống ai cả." Seungcheol trả lời, mắt vẫn nhìn phía chân trời xa.

"Em sợ anh nghĩ, đó chỉ là nhất thời." Joshua nuốt khan, tay chống ra sau.

"Còn em?" Anh nghiêng đầu.

"Em sợ mình tưởng tượng rằng đôi ta là gì đó, trong khi anh không nghĩ vậy." Cậu thở ra một hơi dài.

Seungcheol khẽ nhếch môi. Không cười thành tiếng. Nhưng lần này, khi quay sang nhìn Joshua, ánh mắt không còn giữ lại điều gì nữa. Anh nhìn cậu rất lâu.

"Vậy em có thể thôi sợ được chưa?" Một hồi lâu sau, Seungcheol mới hỏi.

Joshua không trả lời. Cậu ngồi yên. Gió vẫn thổi, cát vẫn mặn, trời vẫn tối. Nhưng, khoảng cách giữa cậu với anh, lần đầu tiên, không ai phải cố gắng kéo gần bọn họ nữa. Nó tự biến mất.

Và rồi trong một giây lát, Seungcheol đưa hai tay ra, rồi Joshua ôm chầm lấy vị đạo diễn kia. Có trời mới biết, cậu nhớ anh biết bao!

***

Ba ngày trước khi đóng máy.

Cả đoàn phim trở về Seoul, để quay nốt những cảnh nội thất cuối cùng. Ở đây không còn những cảnh gió thổi tóc bay, biển xanh cát trắng, mà chỉ còn các căn phòng máy lạnh, ánh đèn dựng, và lịch quay chi tiết đến từng phút.

Cả đoàn phim uể oải quay về. Việc được tới Busan quay phim cứ như là một chuyến du lịch của đoàn phim vậy, ai cũng hưng phấn vui vẻ. Còn giờ, phải quay lại với thực tại, ai cũng ỉu xìu tiếc nuối.

Joshua bắt đầu thấy mệt, không vì cảnh quay, mà vì ánh mắt.

Không phải của Seungcheol.

Mà là của người quay phim phụ, Jinhwan.

Ban đầu, Jihwan chỉ nói chuyện xã giao. Nhưng dạo gần đây, hắn bắt đầu để ý quá nhiều. Hắn ta thường hay vờ tình cờ đi qua chỗ Joshua thay đồ, hoặc hắn nán lại, xin DOP quay angle cận hơn ở những cảnh không cần thiết.

Và đặc biệt, một lần khi Joshua đang ngồi nghỉ, Jihwan bước tới và nói nhỏ.

"Anh với đạo diễn Choi có vẻ thân hơn bình thường nhỉ?"

Joshua không đáp, cậu chỉ nhìn hắn một lúc rất lâu. Không xác nhận, càng không phủ nhận. Nhưng sau hôm đó, Joshua bắt đầu để ý.

Và rồi, cậu nhận ra.

Lúc ở phim trường Busan, có nhiều lúc Jihwan quên tắt thiết bị cầm tay. Vì vậy đèn sáng, và ống kính vẫn hướng về phía phòng khách sạn của cậu và cả anh.

Khi đó, Joshua vừa bước ra khỏi phòng Seungcheol. Không ai biết họ đã làm gì, nhưng máy thì vẫn quay.

Chiều hôm đó, Joshua gõ cửa, bước vào phòng đạo diễn trong khi Seungcheol đang kiểm tra lại những monitor trong lúc quay. Anh biết là Joshua, nhưng không quay lại nhìn cậu.

"Anh thấy em lơ anh từ sáng giờ?" Anh hỏi trong lúc vẫn mò mẫm.

"Không phải." Joshua đóng cửa sau lưng.

"Vậy là gì?" Seungcheol đứng dậy, quay lại, mắt hơi mệt.

"Anh có tin rằng có ai trong đoàn ghét anh tới mức có thể quay anh lén không?" Joshua nheo mắt.

Seungcheol lần này đứng thẳng dậy. Anh chưa hiểu cậu đang nói gì. Ai ghét anh đến nỗi muốn quay lén anh? Mà quay lén anh làm gì? Cuộc sống anh rất tẻ nhạt, có gì để mà quay lén sao?

"Jihwan." Joshua nói tiếp.

Rồi Joshua kể sơ, không thêm thắt, nhưng đủ để Seungcheol phải cau mày. Rồi cả hai im lặng một khoảng thời gian dài. Cổ Seungcheol đã khô, anh không biết nên nói gì ngoại trừ thứ ngu ngốc này.

"Nếu như em không làm gì hôm đó, thì Jinhwan cũng sẽ không có gì để quay." Seungcheol nói, cả phòng im lặng.

"Cái gì?" Joshua khựng lại.

Seungcheol không lặp lại. Nhưng ánh mắt anh không rút lại. Joshua thở ra, khẽ cười. Cười, kiểu không vui vẻ gì cả.

"Vậy ra là lỗi tại em vì bước ra khỏi phòng anh?" Cậu đứng dậy.

"Không. Anh chỉ nói nếu đã sợ bị nhìn thấy, thì đừng để mình dễ bị thấy." Seungcheol đáp.

"Tốt. Vậy từ giờ em sẽ tránh." Joshua giận dữ, cậu quay người. Tay siết chặt nắm cửa.

"Joshua!" Seungcheol gọi, giọng thấp hơn.

"Anh không cần nói gì nữa đâu. Em biết anh rất nổi tiếng và quyền lực đến mức không cần gì cả. Nhưng nếu anh muốn giữ em thì ít ra anh cũng đừng khiến em phải đứng một mình chịu trận khi bị mọi người xem như thằng ngốc." Joshua quay đầu lại, lần đầu nhìn anh với ánh mắt hoàn toàn mất đi niềm tin.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.

***

Đêm hôm đấy, Seungcheol đến phòng Joshua. Không lời xin lỗi. Không biện minh. Chỉ có đôi tay siết lấy gò má cậu như thể nếu không chạm được thì sẽ mất cậu lần cuối.

Và Joshua không đẩy ra. Vì cậu cũng mệt mỏi rồi. Cả cậu và anh đều không nói gì.

Chỉ là hai người cùng cũng phá hết khoảng cách.

Họ không biết rằng ngay khi đó, một thiết bị nhỏ gần phòng vẫn đang hoạt động.

Không phải của tổ làm phim. Càng không phải của Seungcheol hay Joshua.

Mà là của người vẫn luôn đứng sau máy. Và lần này, hắn nhắm rất đúng hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip