cá lớn
"mikey"
"chuyện gì?"
"tầm nhìn từ trên cao xuống như thế nào?"
"không tệ"
"ra sao?"
"tương lai của họ, cuộc sống của họ, hạnh phúc của họ, tất cả đều đang rất tốt"
"thế còn mày?"
gã ta không trả lời, sanzu cũng chẳng hỏi gì thêm. sắp có bão, ấy thế mà trăng vẫn lên đấy thôi. tiếng gió giận dữ hú trên đỉnh toà cao ốc ngày càng lớn, cuồn cuộn thét gào chứ không còn là luồng gió bấc hiu hiu như một chớm mùa thu ngày cũ; ngày có những người bạn, có gia đình, và có manjirou. hiện tại, ở đây chỉ có duy nhất gã mikey - một mikey mà dù cho rạng mai hay hoàng hôn tím sẫm đổ về, thì con người đó vẫn sẽ mãi chìm sâu vào trong bóng tối đen đúa của vòng xoáy vĩnh hằng mục ruỗng.
sanzu lặng lẽ đứng ở phía sau. sanzu chấp nhận lùi về thật xa để có thể cho người thương vào tầm mắt. hãy cứ để gã ngắm nhìn thành phố đi, còn hắn thì cần ngắm nhìn gã là đủ.
"mày thật là, ở đây gió lạnh như vậy, mà mày lại ăn mặc phong phanh thế kia, dù sao thì cũng phải biết lo cho bản thân mình chứ"
"rời đi nếu mày muốn, đừng quản tao"
sanzu thức thời ngậm miệng, nén một chút thở dài vào trong lòng. từng gợn gió nổi lên lạnh lẽo, xa xót. hắn lặng lẽ đứng ở phía sau lưng gã làm một tên lính canh trung thành dù cơ thể đang cố kiềm nén từng đợt run rẩy. một sanzu kiêu ngạo ấy mà lại chấp nhận lùi về thật xa để có thể cho người thương vào tầm mắt. hãy cứ để gã ngắm nhìn thành phố đi, còn hắn thì cần ngắm nhìn gã là đủ.
"mày vẫn luôn cứng đầu nhỉ? haruchiyo"
một trong số ít lần hiếm hoi mà gã gọi hắn bằng một cách thân mật như thế, lần gần đây nhất mà hắn nhớ chính là vào hai năm trước, ngày mà hắn thoi thóp nằm trong vũng máu khi đỡ cho gã một phát súng chí mạng.
"ừm, xin lỗi, tao quen rồi"
vẫn là như thế, luôn luôn là như thế.
từ nhỏ, hắn vẫn luôn dõi theo bóng lưng đó, bóng lưng gầy guộc và hanh hao. lớp áo mỏng manh cùng vải quần đen và đôi tông lào mộc mạc. mikey của hắn là như thế, giản dị như cái cách mà hắn yêu gã. không cần cần cầu kì, hoa mĩ; chẳng cần vang đỏ, hoa hồng. cứ bình dị qua ngày, bên cạnh nhau mà sống. ấy thế mà, đối với sanzu thì là vậy, nhưng đối với gã thì lại khác. cũng giống như hắn, cả hai đều đơn giản thôi, nhưng gã là vì touman, là vì gia đình, và là vì người trong lòng của gã mà sống.
mà nói sống thì chưa hẳn, gã như xác rỗng vật vờ, chỉ là đang ở trạng thái duy trì nhịp thở.
"có vẻ như đêm nay không thích hợp để ngắm trăng" - gã nói.
"hóng gió cũng tốt mà"
gã liếc mắt nhìn về phía sanzu, ánh mắt đen đặc phức tạp khiến hắn vô cớ chột dạ, có hơi bối rối, không dám nhìn thẳng vào, bất giác khẽ cúi mặt né tránh. hóng gió bằng sự cuồng nộ của mẹ thiên nhiên như thế này à? đây là hóng gió của hắn sao? chết thật, trông mái tóc hồng bay phất lên và bộ quần áo phẳng phiu của hắn là biết cái sức gió hiện tại đang khủng khiếp ra sao.
liếc thấy sắc trời u ám, hắn tiếp tục nói: "thật ra thì vào phòng sẽ tốt hơn, sắp mưa rồi, dù sao thì để bị ướt cũng không phải chuyện tốt lành gì"
khoé môi khô khốc khẽ kéo lên một nét cười mơ hồ, sanzu thoáng giật mình vì còn tưởng mình bị ảo giác, bởi khá lâu rồi hắn không thấy hắn cười, cũng sớm quen với gã thiếu niên luôn đeo vỏ bọc lạnh lùng vô cảm.
mikey nhìn hắn, như nhìn xuyên qua một ai khác: "lại đây"
gió - các luồng không khí chuyển động với quy mô lớn trong không gian, là hi vọng về một ngày mai phải sống, như đoá anh túc đỏ, giản đơn và dung dị nhưng lại lộng lẫy ở trên ngọn đồi hoang dại, cũng chính bởi vì lẽ đó, mà ngoài sano manjirou, sanzu haruchiyo yêu gió hơn bất cứ thứ gì ở trên cõi người này.
gió có thể lạnh, và gió có thể nóng - khi những cơn gió vừa đi qua đám lửa cháy to. lúc này, hắn sẽ thả lỏng vài cúc áo, lau đi mồ hôi và vệt máu tanh dính trên hai vết sẹo kim cương, ngẩng gương mặt tự mãn lên nhìn toà nhà mà hắn vừa phóng hoả cách đây không lâu. nhoẻn miệng cười, ôi nụ cười điên dại và kiêu hãnh như đoá diên vĩ trong bức tranh của gã danh hoạ van gogh. làn khói đen bốc lên nghi ngút, ảm đạm và đau thương, hoà lẫn với gió trời, bay vút lên tận mây xanh và tan biến mất. gió theo chân hắn khắp nơi, từ khu căn cứ phạm thiên luôn ám mùi thuốc lá và những loại cồn xa xỉ, cho đến đồng hoang nơi mà hắn lăn xả với những chuyến giao dịch hàng cấm. từ ngôi nhà trống trải mà năm khi mười hoạ hắn mới bước về, đến cả căn phòng tối và góc cửa sổ hiu hắt mà hắn ngồi thừ mỗi đêm.
không thể phủ nhận gió là bạn của hắn. gió e ấp, gió ôm lấy hắn, an ủi hắn vào những khuya không trăng, những khuya mà nỗi cô đơn luôn chầu chực quanh khoé mắt rầu rĩ. những khuya mà hắn thức trắng để lo lắng cho bạn tình, những khuya mà hắn khóc thầm với nỗi đau quặn thắt ở trong lồng ngực trái.
hơn thế, gió làm cho lớp tóc trắng của gã chẳng còn thẳng thớm như ban đầu. cứ phấp phới, cứ cuồn cuộn. hệt như con sóng non bị trùng trùng điệp điệp biến cố tàn nhẫn đánh vào bờ cát trắng, lại giống như ngọn cỏ xanh rờn mơn mởn uốn lượn chiếm giữ cho mình một sự thoang thoảng của hương đồng nội, và lại tựa như áo vải váy hoa treo trên triền đồi lộng gió ngày giông bão lặng lẽ rình rập bên kia bức chắn. đẹp thì có đấy, nhưng mà, sanzu hắn lại thích mái tóc màu nắng vàng ruộm rực rỡ như một chiều thu chín đỏ của manjirou vào những năm tháng thanh thuần - cái thời niên thiếu đẹp đẽ ấy, có manjirou tuổi mười bốn, mười lăm.
"nhớ họ à?"
"không"
sanzu khẽ cười, với câu trả lời dối lòng đó của gã thì nụ cười của sanzu cũng không phải là vui vẻ gì cho cam. mà là chua xót. sanzu ước gã có thể nói thật với lòng mình. thế thì tốt biết bao, vì như thế gã có thể trút bỏ được tâm tư nặng nề mà mình vẫn luôn gánh chịu. sanzu có lẽ sẽ đau đấy, cũng sẽ buồn, nhưng nếu cứ phải trơ mắt nhìn gã u uất mãi như vậy thôi thì thà hắn chết đi còn hơn.
"đừng dối lòng nữa, hôm nay là gì mày còn không nhớ sao? tao đoán chắc mày biết rõ hơn ai hết mà, mikey..."
gã nhìn sanzu, rồi nhìn lại ánh trăng tròn vành vạnh mà gã vẫn luôn trông theo từ nãy đến giờ. trăng đêm nay thật đẹp, đẹp như cái hôm mà gã cùng những người bạn chôn hộp kỷ niệm vào dưới gốc cây anh đào lớn.
hôm đó là ngày mười lăm tháng ba, vì thế mà trăng sáng lắm. khi tuyết trên núi bắt đầu tan và những tán cây trơ trụi dần ra lá. khi những cánh hoa màu hồng phớt hoặc trắng tinh khôi bắt đầu bung nở. những cơn gió se lạnh đang thổi mùa xuân đến gần. thì, cũng là lúc mà gã giải tán touman.
lời hứa hẹn của tuổi trẻ cũng thật quá đỗi ngọt ngào đi? khi mà thời niên thiếu của chúng ta còn chưa qua, thì đã lắng lo đến tận mười hai năm của sau này.
thì, hôm nay là mười chín tháng sáu. là ngày thành lập touman, là ngày của lời hứa năm đó.
nói sơ sài, lơ thơ cũng chả đúng. vì bởi gã luôn giữ trong tim lời hứa ngọt ngào của năm cũ. bằng chứng là đêm nay gã không chợp mắt, đã hơn hai giờ đồng hồ gã ngước nhìn khoảng trời đen đặc, ngắm ánh trăng vàng, trông theo những chòm sao nhỏ. như thể để thỏa lòng nhớ nhung đến những người bạn năm nào, về thuở hàn vi, về một thời vàng son, về lời hứa mà chính gã đặt ra, và cũng chính gã là người thất hứa.
trong tay mikey là tấm hình ngày touman giải tán. có gã, có draken, có thằng nhãi takemichi đần đụt, có misuya cùng hakkai luôn bám sau lưng, anh em bông cải nhà kawata, và cuối cùng là peyan vẫn thường bày ra vẻ mặt khó ở. và tất nhiên không có hắn. sanzu khi đó vẫn còn mang danh kẻ phản bội, nấp sau bóng tối mà nhìn gã và họ quây quần cùng nhau.
tấm hình nhàu nhĩ, vàng vọt, nhuốm màu của năm tháng, của thời gian. góc ảnh bị mòn cả đi, cho thấy gã đã ngắm nghía, đã xoa chạm nó nhiều lần. đến nỗi mẩu giấy gần như mỏng dí, tả tơi, nếu không cẩn thận có thể sẽ làm rách chúng một cách dễ dàng. ấy vậy mà gã vẫn luôn nâng niu, trân quý nó như một kho báu. ừ thì. cũng đúng thế mà, vì touman, và cái người đó, là kho báu của gã.
sanzu chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy mikey từ phía sau, gã cũng không bài xích việc này. hắn cúi đầu hôn lên hình xăm sau gáy, hít hà mùi tóc chẳng còn vương mùi nắng nhạt như ngày xưa. liếm láp vùng cổ, khiến nó thấm đẫm dịch nước bọt. tay hắn luồn vào tấm áo mỏng manh của gã, vuốt lấy thớ cơ bụng săn chắc cùng hai hạt đậu bé tí tẹo. cơn hứng tình phút chốc nhen nhóm trong cơ thể, như ngọn lửa sắp sửa bùng lên trong lò sưởi lạnh, cơn sướng rân tê tê dại dại len lỏi qua các mạch máu, chạy dọc lên sống lưng và xông vào bán đầu đại não.
"muốn à?" gã hỏi.
"ừ, muốn, muốn lắm"
không nhanh không chậm, sanzu liền xoay người gã lại và bế vào lòng mình. gấp gáp hôn lên bờ môi đã bị cơn gió thổi khô ráp. mỗi một bước đi, nụ hôn càng thêm sâu. nước bọt giữa hai đầu lưỡi mềm mại dạn dĩ không ngừng tiết, chẳng kịp nuốt cũng như chẳng kịp dung hoà vào đối phương, chúng tràn ra khoé môi, nhễu nhão trượt xuống yết hầu đang lên xuống, thấm vào cổ áo, vào vai ngực.
sanzu bế gã trong tay, thở dài ngao ngán vì mikey nhẹ cân vô cùng. nhỏ con thì chẳng nói làm gì, vấn đề ở đây là gã gầy hơn rất nhiều so với những tên tầm cỡ. cánh cửa bật mở, sanzu nhanh chóng chốt khoá. căn phòng sơ sài dành để nghỉ ngơi trong trụ sở phạm thiên cũng chỉ là một phòng trống trải, với vỏn vẹn một chiếc bàn nhỏ và một chiếc giường ngủ được đặt cạnh cửa sổ. nhưng chí ít, phòng cách âm. sanzu xoay lưng về phía giường, rồi ngã người xuống, cho gã nằm nằm trên. ban nãy vừa đi, sanzu cũng đã tranh thủ cởi được không ít. gã chỉ còn mỗi chiếc quần đen dài, còn hắn chỉ còn lại áo sơ mi trắng và boxer. mikey chỉ việc làm thôi, phần còn lại sanzu lo hết.
"làm gì gấp thế, hửm?"
"nứng bỏ mẹ, nhanh chơi tao đi, mikey"
lao vào nhau như con thiêu thân, đốt cháy mọi u buồn phiền não bằng thứ dục vọng đê hèn. tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng thở dốc nặng nề sau khi phóng thích. cơn bão dưới tầng lầu vẫn đang bành trướng dữ dội. hãy nghe xem tiếng gió ù ù hung tợn quật ngã cây cổ thụ lớn. gió của sanzu ngang tàn bạo ngược làm nứt vỡ cửa sổ kính chứ không còn dịu dàng vỗ về hắn như mọi đêm.
hắn vì thích, mà đi theo gã từ những năm tháng tuổi trẻ. hắn vì yêu, mà giết chết đi người đội trưởng mà hắn xem như anh trai mình. hắn vì thương, mà chấp nhận nằm dưới, chấp nhận hi sinh bản thân mình để làm liều thuốc an thần cho gã mỗi đêm, chấp nhận làm người thay thế để có thể nhận được chút yêu thương vốn không dành cho mình.
sanzu chấp nhận tất cả chỉ để được ở bên gã. thế nhưng, chỉ cần gã chịu một lần nói gã rằng nhớ họ, gã cần họ, gã muốn về bên họ. thì dù đau lòng đến cách mấy, hắn vẫn sẽ trả mikey về. về với nơi vốn dĩ thuộc về gã, về với hạnh phúc mà đáng lý ra gã phải có. nhưng gã đã chọn ở lại, và điều đó làm hắn thống khổ hơn bao giờ hết. khi mà gã chỉ cho thân xác rỗng tuếch ở lại, còn mảnh hồn, còn tâm trí, còn quả tim đỏ, gã đem đi.
"ahhh haah hức... ch-chậm lại mikey... tao không chịu được... ahh hức... đau... m-mikey... mikey... aahhh..."
"takemichi... takemichi..."
oằn mình đón nhận từng cú thúc của gã, những đợt đâm rút lút cán cứ như con dao nhọn găm vào cơ thể. cơn đau phía dưới và cơn đau trong tim cứ thay phiên nhau dày vò hắn. nước mắt nhoè cả tầm nhìn, sanzu không thấy rõ người trước mặt, không thấy rõ mikey, không thấy rõ người con trai tên sano manjirou mà hắn thương nữa. gã vừa gọi tên người đó. là cái người gã đã gặp mười hai năm về trước, là cái người mà gã cam tâm tình nguyện rời bỏ để bảo vệ tương lai của nó. để cho người đó được bình yên, gã đã mất đi niềm vui, mất đi nụ cười, mất đi hạnh phúc mất đi cả chính bản thân mình. cái tương lai tươi đẹp mà gã đã đánh đổi tất cả.
một phát súng là xong ngay ấy mà, chi bằng gã cứ giết chết hắn như thế đi. nhưng chó má, gã không làm vậy. gã đày đoạ, dày xéo và bào mòn sanzu bằng những lần mà gã vô tình. thế thì có khác gì?
vô tình nhắc đến người đó, vô thức gọi tên người đó trong giấc mơ, vô tình gọi nhầm tên người đó trong khi đang nói chuyện cùng hắn, làm tình cùng hắn. cái tên mà sanzu ghét cay ghét đắng, cái tên mà luôn làm cho một no.2 của tổ chức tội phạm khét tiếng phải ghen tỵ, luôn hằng ao ước một ngày nào đó sẽ chính tay mình nả súng vào đầu chủ nhân của cái tên đó. đay nghiến nó, như cách hắn giẫm đạp lên một con kiến đen đang tha mồi về tổ. tàn ác và điên dại, thế nhưng hắn lại không thể, hắn không thể ra tay với cái người đó. vì đó là người gã yêu, vì đó là mạng sống của gã, vì đó là takemichi - một thằng nhãi lì đòn nhất mà sanzu từng gặp.
"mikey"
"nói"
"ở lại nhé?"
"hửm?"
"ở lại với tao. tao biết mày luôn có ý định rời đi. cái chết luôn nung nấu trong suy nghĩ của mày. nhưng làm ơn, đừng như thế... tao hức... tao thực sự... thực sự sẽ chết mất... tao sẽ chết nếu không có mày... mikey... đừng đi mà..."
sanzu cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt, hắn vùi cả cơ thể trần trụi chi chít dấu hôn sao cuộc làm tình vào lòng mikey. hắn như một đứa trẻ, cho phép bản thân được yếu lòng, được thỏa thích nói ra những gì hắn suy nghĩ, được ôm người mình thương khóc lóc một trận. hắn áp khuôn mặt vào bờ ngực gầy, vào trái tim đỏ từ lâu đã bị khoét đục lởm chởm bởi những đớn đau ngần ấy năm gã chịu đựng.
"đừng khóc, tao sẽ ở lại..."
"hứa nhé?"
"ừ"
"quay đầu lại là tao bắn"
tay hắn cầm súng, chỉa thẳng vào cái thằng nhãi mà hắn căm ghét đến cùng cực. sanzu không hiểu, tương lai của nó đang quá hạnh phúc rồi cơ mà? hôn lễ của nó và tachibana hinata sắp diễn ra, ấy thế mà nó lại mò đến đây làm gì? không phải nó muốn hinata sống sao? cô ấy đang sống, cô ấy đã phải chờ đợi nó mười hai năm. không phải nó yêu hinata lắm à? năm lần bảy lượt quay về quá khứ để thay đổi tương lai, và bây giờ thì cái tương lai mà nó muốn đã thành sự thật. nó còn muốn cái gì nữa? nó còn muốn cái gì nữa đây? không phải mọi chuyện đang rất tốt đẹp đó à? tại sao? tại sao lại đến đây?
"mày bốc mùi thật đấy. từ ngày xưa đã bốc mùi không chịu được, người mày hôi như nước cống vậy"
"từ ngày xưa? mày là ai?"
"suỵt"
tiếng bước chân chầm chậm đến gần. sanzu ngoài mặt không tỏ ra thái độ, nhưng bên sâu bên trong hắn như muốn nát vụn ra rồi này. gã gặp lại nó rồi, hơn mười năm không gặp, bây giờ thì gặp rồi đó. gã đang ở đây, nó cũng đang ở đây, hắn phải làm sao bây giờ? hắn là ai ở chỗ này? là một con chó điên trung thành? một con bù nhìn rơm tả tơi sau cơn bão hay là một kẻ thay thế?
mạnh miệng nói chỉ cần gã muốn trở về với họ, hắn sẽ chấp nhận mà trả gã về. nhưng làm sao không buồn? làm sao không đau? trong khi gã là người hắn thương, hắn đã thương gã suốt hai mươi năm trời. bây giờ hắn bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? cũng không còn rõ lắm. hắn chỉ biết là mikey hai mươi bảy tuổi, thì nghĩa là hắn cũng hai mươi bảy tuổi. ừ thì, trẻ trung gì? xấp xỉ nữa đời người rồi đó chứ.
"nghe cho kỹ vào, đây là lời của vua"
sanzu dí sát họng súng vào đầu nó hơn. cái ánh mắt buồn ngủ trông rõ khinh thường ấy chẳng nhầm lẫn vào đâu được, chỉ có ở no.2 phạm thiên, chỉ có ở sanzu haruchiyo. gã ngồi phía sau nó, cách nó một khoảng trống. khu bowling cũ bám bụi từng lớp dày cộm, mạng nhện giăng kín mọi ngóc ngách như sương mù của một sớm phố nhỏ yên tĩnh, tịch mịch.
"tương lai mày hạnh phúc nhỉ? mày còn muốn gì nữa?"
takemichi lấy trong túi ra một phong bì, không quay đầu nhìn lại, giơ lên và nói với gã.
"tao muốn đưa cho mày thứ này..."
"đó là gì?"
"là thiệp cưới"
hắn có khẽ liếc nhìn gã, vẫn là đôi mắt thuần một màu đen lạnh lẽo như ngày nào, quầng thâm dưới bầu mắt cùng đôi đồng tử mờ mịt và tăm tối như cái gọi là ngày mai. ánh mắt cô đơn trống rỗng mà ngay cả chính hắn cũng chẳng dám nhìn vào quá lâu, vì nó khiến tâm trạng hắn trùng xuống. cơ hồ như cheo leo giữa vực thẳm. một ánh mắt huyền bí, sâu hun hút. như đại dương đen luôn ẩn chứa biết bao nhiêu điều quái dị, những thứ luôn rình rập, những thứ luôn ẩn nấp dưới lòng biển. một đôi mắt đẹp, chỉ tiếc là nó không dùng để ngắm nhìn những thứ hoa mỹ ở ngoài kia, mà là dùng để chứng kiến sự khốn cùng ăn mòn xác thịt.
"tao muốn mày đến dự"
"..."
"mọi người đều đang rất khỏe mạnh đúng như lời hứa của mày vào mười hai năm về trước. cả hina và mọi người đều đang rất hạnh phúc, người duy nhất không hạnh phúc đó là mày"
"tao sẽ giết mày đấy thằng khốn"
sanzu suýt chút nữa đã bóp còi, hắn ghét tên này vô cùng, mỗi một lời nó thốt ra đều khiến hắn phải khó chịu.
"ra chỗ khác đi sanzu, tao muốn nói chuyện riêng với nó"
"..."
"rồi, tao sẽ đợi ở bên dưới"
mikey ta đuổi hắn đi rồi. gã không thấy được sự bất mãn xen lẫn thất vọng và cả ganh ghét của hắn lúc đó đâu. mọi thứ như đổ dồn vào hắn, tất cả bài xích nhau, làm cho cảm xúc của hắn hỗn độn rối ren lên hết. nhưng hắn buộc phải đi thôi, vì ở nơi đó, hắn là người thừa, là một con chốt, là một quân cờ, là con chó điên. chà, có quá nhiều cách để gọi hắn nhỉ? nhưng đúng nhất vẫn nên là "gã luỵ tình". lụy người ngần ấy năm, say mê điên cuồng, đánh đổi mọi thứ, cho đi tất cả, để rồi phải chấp nhận chịu thiệt thòi với danh phận kẻ thế thân? vậy thì thật là đáng thương quá.
sanzu haruchiyo có một khuôn mặt thanh tú, nếu không muốn nói là đẹp. đáng lý ra hắn phải kiêu hãnh vì vẻ đẹp đó, nhưng rồi một chiều năm cũ hắn đã phải tự ti với chính gương mặt của mình, đúng hơn là tự ti bởi hai vết sẹo ở khoé môi.
có đôi khi, dáng vẻ thống khổ của sanzu haruchiyo năm đó cùng với khuôn miệng bê bết máu vẫn thường hay quấy rầy trong giấc mơ của hắn. hằng đêm, hằng đêm. giật mình sau những hồi ức ngày cũ đã nhuốm màu vàng vọt của năm tháng, sanzu lại yếu lòng. nhưng khóc làm gì? khi mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa. hai vết sẹo dù muốn hay không thì nó vẫn tồn tại đấy thôi. nó vẫn ngự trị trên gương mặt trắng mềm của hắn một cách rõ ràng và kiêu ngạo như thể muốn chứng minh rằng ngày hôm đó hắn đã khốn khổ với nó như thế nào.
vết thương ngoài da có thể lành, nhưng vết thương trong lòng thì không. đôi khi có những lời nói dối của đám trẻ, gây ra hậu quả khiến chúng ta dùng cả đời để gánh lấy.
sanzu ước tim mình thật chật, để có thể đuổi những tiêu cực trong lúc đó đi. sanzu ước mình đừng yêu quá nhiều, để có thể dành ra một ít sự ghét bỏ nhỏ nhoi đối với người đã làm đau hắn. nhưng sanzu không làm được, hắn không làm được, hắn không thể.
mikey - một vị vua cô độc. gã đứng nhìn xuống làn người phía dưới, họ không phải touman, họ không phải gia đình của gã, họ chỉ toàn là những người xa lạ mà thôi.
brừm brừm!!!
tiếng động cơ quen thuộc.
thanh âm đó, đã bao lâu không còn được nghe thấy nữa?
tuổi trẻ của của họ, của mikey là những lần tụ họp, những lần lao xe vun vút trên con đường lớn với hai bên lề là hoa dại, bỏ lại phía sau đám khói ảm đạm như làn sương mù của chớm đông. cờ touman bay phấp phới. vang lên tiếng cười, đọng lại nỗi buồn, niềm vui. những hân hoan trào dâng, những phấn khích bùng dậy, thậm chí là sự xua đuổi và cả ghét bỏ. rồi tiếng reo hò cỗ vũ đầy nhiệt khí bỗng chốc làm náo nhiệt khu đất bỏ hoang. hệt như loài hổ hiếu chiến khi gián từng đòn lực vào mặt kẻ thù. những trận đánh khốc liệt đi cùng với sự háo thắng và xốc nổi của một thời niên thiếu. như một bản nhạc thời vàng son hào hùng có lẫn vị tanh của máu, có vị mặn của nước mắt và mồ hôi, có thất vọng, có lạc lõng, có, có tất cả.
còn tuổi trẻ của sanzu ấy à? hmm, chỉ gói gọn trong cái tên sano manjirou thôi. một người bạn, một người thương, một vị vua, một gã khờ.
đúng vậy, mikey trong mắt sanzu còn là một gã khờ.
gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, những cơn gió ghé ngang mái tóc của hắn một thoáng rồi vụt đi cùng rạng mây vàng của hoàng hôn. sanzu vẫn đứng lặng ở đó. cách một bức tường, nhưng dường như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. sau khi vang lên ba tiếng súng, sanzu liền cảm thấy không yên tâm. hắn bất chấp mệnh lệnh mà xông vào. nhưng chẳng còn thấy ai cả, hắn cố gắng bình tĩnh mà đi vệt máu đỏ kéo dài lên tầng thượng. chỉ vỏn vẹn mười mấy bước chân, mà lại ngỡ như vạn bước nặng nề. sanzu chạy, chạy nhanh nhất có thể. hắn thấy không ổn, điều mà hắn lo sợ nhất có vẻ đã sắp đến rồi. lần đầu tiên hắn hoảng sợ như thế. hắn luôn miệng gọi tên gã, giọng nói run rẩy dường như sắp khóc đến nơi, tầm mắt bắt đầu nhoè đi bởi làn sương mặn.
"mikey... làm ơn"
"đừng bỏ tao lại mà..."
"mikey..."
sắp rồi, vài nấc thang nữa, cố lên nào sanzu, chỉ một nấc thang nữa thôi, thêm một nấc, lại một nấc, đến rồi! nhưng không kịp nữa, đã không còn kịp nữa. khoảng khắc hắn vừa lên đến nơi thì cũng là lúc gã cùng với người gã thương rơi tự do từ tầng ba mươi mốt xuống.
"mikey, đừng mà!!!"
rơi;
rơi như loài chim chết.
rơi như đám mây trĩu nặng.
rơi như những chiếc lá úa vàng ngày cuối thu.
mikey tiếp đất tan nát, mikey hóa vỡ vụn, mikey nhầy nhụa máu tanh. sanzu tuyệt vọng quỳ rụp xuống, đau đớn thét tên gã, tiếng thét bi thương vang vọng từ tầng ba mươi mốt xuống đám đông đang vây quanh, hồi đáp lời hắn là tiếng bàn tán kinh hãi phía dưới. hoàng hôn đổ về trên nền đường xám xịt, gió hiu quạnh thổi qua đôi mắt đỏ lừ đờ đẫn rỗng tuếch của hắn. gã chết rồi, mikey chết rồi, manjirou chết rồi, người thương của hắn, người tình của hắn, vị vua của hắn, chết cả rồi. gã nhảy lầu, gã tự tử, gã rơi trước mắt hắn, gã nát vụn trước mặt hắn. xác gã như xác pháo hoa, nhuộm đỏ cả một góc phố. trộn lẫn với máu thịt người gã thương, tự hỏi gã bây giờ đã mãn nguyện chứ?
họ thì hạnh phúc rồi.
họ bỏ hắn ở lại.
ở lại một mình.
ở lại cùng đống thịt vụn và những mảng máu đỏ lòm đã đặc quánh. hôm đó, có một sanzu haruchiyo như dại khờ, như hoá điên, như biến thành đứa trẻ. hắn bần thần ngồi giữa bãi thịt người nát tươm, của gã, và của cái tên hắn hóa thân vào bao lâu nay. hắn chẳng biết đâu là người hắn thương, chẳng biết đâu gã, đâu là mikey, đâu là manjirou. hắn không biết đâu là người hắn ghét, không biết đâu là nó, đâu là thằng cống rãnh, đâu là takemichi. cứ ngây dại mà vớt vát từng thớ thịt vụn mà ôm vào lòng gào khóc. trách bản thân tại sao để gã ở lại với nó, trách bản thân tại sao không đến sớm hơn.
"đã bảo đừng bỏ tao ở lại mà... tại sao mày không nghe lời tao? hả mikey... mikey... mikey..."
bao năm qua hắn có gì?
một tấm chân tình cướp từ tay kẻ khác? ừ thì, hạnh phúc đó bây giờ phải trả lại cho người ta rồi. đáng thương nhỉ? kẻ thế thân? những cơn gió lúc này làm ơn đừng thổi nữa, mikey lạnh, mikey của hắn lạnh. bao năm qua hắn nguyện sống như cái bóng của nó, phải luôn bắt chước theo nụ cười của nó, sở thích của nó, thói quen của nó. đó là điều mà hắn cảm thấy kinh tởm nhất, khi phải hoá thân vào một thằng nhãi mà bản thân căm ghét chỉ muốn một dao đâm chết. nhưng cho đến cuối cùng hắn đã làm rất tốt rồi đó mà? diễn thật tròn vai, làm một kẻ thế thân xuất sắc. hắn không cần gì, không mong gì, chỉ duy nhất nhất một điều - mikey sống.
ấy thế mà, rốt cuộc, cố gắng như thế để làm gì? người đi rồi, mất rồi, mất hết tất cả rồi, không còn gì nữa, không còn ai nữa, trở thành chó hoang mất rồi, một con chó hoang đáng thương.
•••
gió vẫn luôn là người bạn của hắn. gió luôn lắng nghe những giọt nước mắt của hắn trong những đêm thu hiu quạnh, sau cơn hoan ái đầy đau đớn và người gã gọi tên khi cao trào vẫn không phải là hắn. cứ sau mỗi lần làm tình, gã sẽ rộng lượng mà cho phép hắn ngủ lại qua đêm trên chiếc giường của gã. nằm cạnh nhau, chung một căn phòng giản đơn trống trải, chung một tấm chăn ấm, chung một hơi thở, nhịp đập, nhưng không chung một giấc mơ. giấc mơ của gã có gia đình - touman, có người con trai ấy - takemichi; còn giấc mơ của hắn chỉ có gã, duy nhất một mình mikey, chỉ duy nhất có sano manjirou, một vị vua mà hắn nguyện yêu, nguyện thương, nguyện dâng hiến thân thể, nguyện cả sống chết.
vẫn luôn là như thế. hắn luôn muốn hỏi mikey, rằng gã có bao giờ yêu hắn chưa? có khi nào không? dù chỉ là một phút, một giây, hoặc nửa giây thôi cũng được. hay là gã có từng xem hắn là sanzu haruchiyo mà đối đãi chưa? dù chỉ một ngày, một đêm, một giờ ngắn ngủi. có không? có bao giờ không? mikey, mikey, mikey... những câu hỏi mà mãi mãi không được hắn bật thốt, vì hắn biết câu trả lời sẽ là con số không, và vì gã bây giờ đã chết rồi, hắn biết phải hỏi ai đây?
trở về khi bóng đêm đã bao phủ cả thành phố, không khí tang thương chết chóc lởn vởn quanh toà chung cư hoang cũ. các mặt báo đầy rẫy thông tin về cái chết của gã - trùm mafia khét tiếng tự tử. tin tức chấn động khiến cả nhật bản phải một phen hỗn độn. những thế lực già cỗi trong giới ngầm dẹp bỏ một chứng ngại vật khó nuốt, những người dân nói với nhau với một cách đùa cợt "chết rồi à? tự tử sao?"... họ làm gì biết một người đứng trên địa vị cao như thế thống khổ như thế nào, phải gồng gánh tất cả ra sao? họ chỉ nhìn về những tội ác, những phi vụ, những giao dịch... và rồi hạnh phúc, vui sướng, thoả mãn khi xác gã nổ tung.
cuộn mình trong chiếc chăn lạnh lẽo, mùi hương của gã còn lưu lại rất nồng. tại nơi này, gã cùng hắn đã triền miên thác loạn, đã san sẻ cho nhau chút hơi ấm của những kẻ cô đơn, giờ đây chỉ còn mỗi một mình hắn sót lại trên thế gian cô độc này.
gió khuya lạnh buốt nổi lên mang theo mùi tanh tưởi, ngày mai nắng lên hong khô, dấu tích đỏ rực rỡ như loài hoa bỉ ngạn kiêu hãnh ấy sẽ khảm vào mặt đường đen đúa. vệt máu loang sẽ hệt như ly rượu vang vỡ nát, thứ chất lỏng cay xè thấm vào tấm khăn trải bàn đắt tiền. lại một lần nữa đứng trên toà cao ốc, nhìn về phía dưới, nhìn với góc nhìn cũng gã. chỉ mới hôm nay thôi, manjirou còn ở đây mà? thế nhưng hắn chỉ vừa rời đi có một chút, gã đã tan biến như loài thiêu thân, gã như chiếc bướm đêm hoà mình vào bóng tối.
manjirou của hắn còn ở đây đúng không? đúng không? vẫn ở đây mà, ngay đây mà... hắn mới chính là kẻ đang mơ, chỉ là một giấc mơ, thật đáng sợ, thật tang tóc, thật khủng khiếp... ai đó làm ơn lôi hắn thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt này đi, hắn không muốn ở đây thêm một giây phút nào. hắn nhớ manjirou của hắn rồi, rất nhớ, hắn muốn gặp manjirou...
ba ngày sau khi gã mất, sanzu chính thức sụp đổ. đã ba ngày rồi, là ba ngày rồi, bảy mươi hai giờ đồng hồ chậm rãi trôi qua trong sự thống khổ của hắn. một no.2 cao ngạo của phạm thiên đã chính thức suy sụp như đoá hoa úa màu xác xơ bên bậu cửa sổ non tàn hiu hắt. mỗi một giọt nước mắt của hắn đều chảy về phía gã. nỗi ám ảnh của ba ngày trước luôn thôi thúc hắn lên trên tầng lầu đó.
đối với gã, ngoài mối quan hệ thế thân thì không còn bất cứ sự ràng buộc nào với hắn. đối với gã, hắn cũng chỉ là con chó nhỏ luôn lẽo đẽo đeo bám phía sau lưng. đối với gã, hắn cũng chỉ là người mồi lửa cho những điếu thuốc trên đôi môi khô ráp lạnh lẽo. đối với gã, sanzu cũng chẳng là gì cả. chính vì thế mà gã có thể ra đi một cách thật dễ dàng, thật vội vàng vội vã mà không cần bận tâm rằng cuộc sống của hắn khi không có gã sẽ ra sau. gã không hề bận tâm điều đó, mikey không hề bận tâm điều đó. gã thậm chí còn chẳng để lại cho hắn một cái nhìn hay một lời nói, gã cứ im lặng như vậy mà rời đi.
vừa mới đây thôi, hắn còn kề bên tai gã mà van cầu gã ở lại với mình. gã đã đồng ý đó chứ, gã đã hứa rồi đó mà? hắn nhớ rõ, rất rõ, từng lời mà gã nói vào hôm đó hắn vẫn nhớ rất rõ. ở lại à? bây giờ thì sao? mikey, mikey, mikey... gã đâu rồi? sanzu không thấy gã, không thấy đâu hết, tìm đâu cũng không thấy, mikey của sanzu mất rồi, mikey của sanzu thất hứa rồi, mikey của sanzu là một gã tồi tệ.
mikey trở về đi, làm ơn, trở về với hắn ta đi mà...
"cảm giác được rơi trên không trung là như nào thế? mikey..."
"tao cũng muốn thử..."
sanzu muốn được làm cá lớn, muốn được làm đại ngư, bay giữa trời, cùng với gió mây và nắng nhạt. hắn không muốn làm một sanzu haruchiyo cô độc nữa, hắn không muốn làm một no.2 luôn bị xem thường chỉ bởi mùi thuốc ám trên cơ thể, bởi cái tính cách quái dị và tiếng cười chói tai như loài hoang dã khát máu ở đồng xanh. hắn muốn giải thoát cho quả tim bị giam cầm trong thân xác điêu tàn này, một thân xác điên dại, tiều tụy, héo hon. hắn xem những chất độc hại là những món ăn chính, xem ma tuý như là cà phê, cồn loại mạnh là nước lọc, thuốc an thần là kẹo ngon. hắn muốn là đoá bồ công anh, theo gió là lãng du mọi phương trời. kết bạn với nhiều cây lá, hoa quả, cùng bướm cùng ong, với chim với cá. hắn không muốn phải ở lại một mình, hắn nhớ vua của hắn, haruchiyo rất nhớ manjiou, nhớ dáng hình, nhớ thanh âm, hắn nhớ, rất nhớ, thực sự rất nhớ.
có lẽ, sanzu cũng đã mệt rồi. có lẽ, sanzu cần được nghỉ ngơi. và có lẽ, sanzu nên chấp nhận buông bỏ mới có thể giải thoát cho tấm thân này một cách thanh thản.
những cơn gió hôm nay mát lành đến lạ, thổi tạt qua mái tóc hồng mà gã từng một lần hôn lên, như yếu ớt níu hắn ở lại. tất cả mọi thứ dường như đang chữa lành cho hắn. nhưng hắn lại là người duy nhất không chịu buông tha cho chính bản thân mình. chà, cuối cùng thì cảm giác được ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao xuống là như này ấy hả? cảm giác của mikey là như thế này đó sao? bên dưới làn đường, dòng người tấp nập ngược xuôi, bộn bề lo toan cho những ngày sau này. lưng chừng giữa cái gọi là chạng vạng, con phố lên đèn, lấp lửng qua những ô cửa màu nhỏ là ánh điện ấm áp.
hắn thấy đôi tình nhân trẻ vừa trở về sau công việc mệt mỏi. họ ôm nhau, hôn nhau, hỏi han nhau rằng ngày hôm nay đã có những gì, đống văn kiện đã hoàn thành xong chưa, gã sếp có hay cau mày gắt gỏng không, đồng nghiệp vẫn hoà nhã chứ. lia tầm mắt qua bên phải một chút, hắn thấy hai cụ già hom hem, cùng ngồi nhâm nhi vài mẩu bánh quy và cốc sữa nóng. họ nắm lấy tay nhau, đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo, ấy thế mà vẫn nắm chặt không rời.
đó - là những gì đẹp đẽ nhất mà ở những giây cuối đời hắn thấy. không phải là thứ ánh sáng lấp lánh hoa lệ, cũng chẳng phải là những toà cao ốc đồ sộ cao chọc trời. mà là những chuyện tình dung dị giản đơn như thế. hắn thấy cảm thấy họ thật may mắn, may mắn khi được làm một người bình thường, may mắn khi được bên cạnh người thương mà không cần phải làm cái bóng cho người khác. những điều vô cùng đơn thuần mà hắn ngỡ như chưa từng có. những hạnh phúc nhỏ nhoi vụn vặt mà hắn nhận được, đều là cướp của người khác mang về. chúng vốn không phải của hắn, tình yêu đó vốn không thuộc về hắn, mikey vốn không là của hắn, chẳng có thứ gì trên đời này là của hắn cả, không có gì cả...
"mày đã hứa ở lại với tao đó mà?"
"tại sao lại thất hứa?"
"tao sẽ giận mày thật đấy"
"mikey"
"mikey"
"mikey"
"nếu có kiếp sau, chỉ mong mày cả đời bình an, thư thả ngắm chút tia nắng cuối ngày bên tách trà chiều và người mà mày thương. nếu có kiếp sau, tao không muốn gặp lại mày nữa, tao không muốn thương mày nữa. nếu có kiếp sau, tao sẽ là một con cá lớn ở đại dương xanh, tao sẽ không mê luyến bầu trời, sẽ không say đắm những thứ xa vời vốn dĩ không thuộc về mình"
kiếp sau làm một người bình thường nhé, haruchiyo? làm một cậu nhân viên trong cửa hàng tiện lợi, làm một người cho thuê sách, một người làm vườn dọn cỏ trồng cây, một chủ tiệm cà phê nhỏ với loại thức uống vừa đắng lại vừa ngọt. hắn không muốn thương gã nữa đâu, thật đấy. nhưng đâu đó trong thâm tâm, hắn vẫn có gã, vẫn có người con trai tên manjirou. nên nếu mà, kiếp sau gã có nhớ đến hắn, gã có cần hắn, thì lần này xin gã hãy đi tìm hắn trước nhé? sanzu sẽ lạc lõng một nơi nào đó trong vũ trụ này, và chờ gã đến. dù là năm tháng phai nhoà, dù là hạ tàn xuân khai, chỉ cần là gã, sanzu haruchiyo nguyện vạn kiếp làm kẻ khờ.
"cảm ơn vì tất cả, manjirou..."
rơi trên không;
và, hắn đã được tự do rồi. hắn không còn là chú cá voi cô đơn nhất hành tinh nữa. dang đôi cánh lớn mà bay giữa trời, thời gian như ngừng lại. những cơn gió ù ù thổi bên tai hắn, tiếng gió hú thảm thiết thét gào, làm cho hai tai hắn đau rát nhức nhối đến độ dường như máu sắp rĩ. hắn thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như lơ lửng, như không trọng lực. chỉ trong vài giây đồng hồ, chỉ tích tắc thôi, hắn đã nghĩ mình thực sự đang bay. trước khi chạm đất, hắn thấy bầu trời hôm nay dường như cao và xanh hơn. lần đầu tiên sanzu cảm nhận được sự bình yên của những tia nắng ấm áp xuyên qua các đám mây trắng trôi dạt. nhưng thật tiếc, đó cũng là lần cuối cùng. sanzu đưa tay lên, muốn chạm vào rạng mây nhỏ đó, nhưng khoảng cách giữa hắn và những chiếc mây xinh xắn đó ngày càng xa hơn, xa hơn và xa hơn.
hắn vô thức mỉm cười, hắn lại tham lam rồi. hắn là cá lớn ở đại dương xanh, hắn không nên thương cái bầu trời màu lam đó. nước mắt thoát ra khỏi viền mi, nhưng lại không rơi nhanh bằng hắn. sắp tiếp đất rồi, sắp rồi. buông bỏ chấp niệm thôi, buông, buông hết tất thảy, nếu không khi vỡ ra sẽ đau lắm đấy. và ngay cả khi còn cách mặt đất vỏn vẹn vài chục mét, hắn có thể vỡ nát bất cứ lúc nào và vỡ nát bằng một cách đau đớn nhất. thì, cho đến cuối cùng, trong đôi mắt xanh như rừng thông bạt ngàn của sanzu haruchiyo cũng vẫn chỉ có duy nhất một dáng hình nhỏ bé của gã sano manjirou mà thôi.
kiếp sau làm một người bình thường nhé, haruchiyo? chỉ đơn giản là một người bình thường thôi. mùa xuân hồng xinh đẹp, khép mắt nào, quên hết tất cả, vất vả nhiều rồi.
thôi thì,
chào nhé, sanzu haruchiyo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip