hải đường

gần đây mikey phát hiện có một nhóc con cứ thích lén lén lút lút trước cửa nhà mình. biến thái theo dõi à? khu phố này vốn rất an ninh, vậy mà dám lộng hành ngay giữa ban ngày ban mặt.

từ trên tầng cao nhìn xuống, cậu thấy nó như cây nấm hồng di động, vai đeo chiếc balo trông còn to hơn cả cơ thể nó nữa. nhỏ như hạt tiêu mà cũng bày đặt đi rình mò nhà người ta, cỡ nó cậu búng một cái thôi nó văng khỏi trái đất không kịp trăn trối.

nhiều lúc cậu cũng muốn xuống tận nơi, bắt tại trận, rồi nhéo tai hỏi nó rốt cuộc muốn cái gì. nhưng mà vì lý do gì đó, cậu lại không làm như vậy. tính ra cậu cũng theo dõi nó được nửa tháng rồi. ai mới là biến thái đây?

và rồi một hôm trống tiết, cậu quyết định về sớm để "bắt biến thái"

phía sau cổng nhà có một chậu cây cảnh rất to, vừa hay cậu có thể nấp ở đó chờ nhóc mò tới. đúng như dự đoán, tầm giờ tan học, bóng dáng nho nhỏ ấy xuất hiện.

ở một khoảng cách gần như này mikey mới có cơ hội được quan sát kỹ hơn. như thiên thần vậy, nhóc cực kỳ đáng yêu. má phính môi hồng, bàn tay trắng nõn múp múp. nhìn có vẻ nhỏ hơn cậu vài tuổi, áo đồng phục cũng khác, chắc là học ở ngôi trường bên cạnh.

nhóc cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai liền bắt đầu thực hiện ý đồ. nhóc ngồi xuống, một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh làm mikey hơi sốt ruột. sau đó, tiếng cười trong trẻo như dòng lạch trong vắt, khẽ khàng chảy vào tim cậu...

thì ra, là vậy.

tưởng cái gì ghê gớm, hoá ra nhóc chỉ ngồi chơi với mấy cái hoa hải đường rụng dưới mặt đường thôi, hoàn toàn không có làm gì xấu. vả lại, với gương mặt non búng ra sữa ấy, không khiến người ta trở nên biến thái thì thôi chứ làm sao mà nó biến thái được.

kể ra thì cũng do cây hải đường trước nhà cậu quá đẹp, nhóc con mỗi lần tan học về đều ghé lại chơi, vì sợ chủ nhà phát hiện nên mới lén lút như biến thái.

những bông hoa đỏ rực như những con bướm xuân đậu trên bàn tay trắng mềm, nụ cười sáng lạn giao hoà với nắng trời ấm áp, màu đồng phục trắng tinh khôi cùng mái tóc hồng buộc lả lơi là dáng vẻ mà mikey cả đời cũng không quên được.

"giải thích thế nào đây?"

giọng nói của thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu, trước tầm mắt haruchiyo xuất hiện một đôi giày thể thao màu xanh nhạt. toang rồi, bị phát hiện rồi!!!

"em... em... không có làm rụng hoa của nhà anh, là tụi nó tự rụng, xinh quá nên em mới... huhu em xin lỗi... sau này em không đến nữa... anh đừng mắng em mà..."

nhóc con bị bắt quả tang, đứng phắt dậy lắp bắp biện minh, đôi mắt cún con đầy vô tội, câu cuối hoảng quá nên suýt khóc. đối mặt với đàn anh cao hơn mình nhiều như vậy khí thế đều bay sạch. hơn nữa là bản thân không đúng trước, có khi nào người ta bắt mình lên đồn an ninh không??

"ngoan, không khóc. anh đã mắng em đâu? với lại cũng không có cấm em đến"

"nhưng mà nhìn anh... hung dữ..."

vẻ ngoài lạnh lùng khiến nó nghĩ anh sẽ nổi giận với mình, vốn dĩ đâu ai muốn người khác cứ thường xuyên lảng vảng trước nhà mình chứ? nó còn sợ cậu sẽ đốn luôn cái cây để tránh phiền phức.

biết mình đã doạ sợ nhóc con nhát gan này, cậu dịu giọng: "thích hải đường này lắm à?"

mấy bông hoa được haruchiyo xếp hình trái tim, trông cứ như nó đang tỏ tình cậu vậy. nó cắn môi, đôi mắt canh lục long lanh như chứa nước ngước lên nhìn cậu chưa được một giây đã vội vã cụp xuống, ngại ngùng gật đầu.

"thích thì bứng về nhà đi, anh cho đấy"

lần này nhóc con còn hoảng sợ hơn, liên tục lắc đầu xua tay nói mình không cần. mikey bị biểu cảm đáng yêu này chọc cười, bộ mặt cũng không còn nghiêm túc doạ người như trước đó nữa.

cậu cảm thấy quyết định về sớm để "bắt biến thái" của mình ngày hôm nay là một điều vô cùng đúng đắn.

nó lấy can đảm ngước lên lần nữa, thiếu niên đứng ngược nắng khiến ngũ quan trở nên nhạt nhoà, nhưng nó biết cậu rất đẹp trai, nụ cười cũng rất ấm áp. thì ra căn nhà này không chỉ có một cây hải đường đỏ rực, mà còn có một anh trai cực phẩm.

"đùa em thôi, mấy cái này rơi dưới đường bẩn rồi, nếu em thích anh hái cái khác cho em. còn không em có thể chuyển tới nhà anh ở, mỗi ngày đều được ngắm"

nó đỏ mặt, đỏ hơn mấy cánh hoa dưới đường nữa.

"hửm... sao lại đỏ mặt?"

đứa nhỏ cúi mặt không nói nên lời, hai bàn tay đan vào nhau vô cùng thẹn thùng. đúng là con nít mới lớn dễ ngại, mikey ra chiêu cũng ác quá rồi.

chưa chịu tha, cậu tiếp tục hỏi. trong lời nói có đến bảy phần dịu dàng, ba phần trêu chọc: "say nắng à? bé có muốn vào nhà anh ngồi xíu cho mát không?"

giữa trưa thế này, cộng thêm sự rung động đầu đời đang hừng hực cháy trong lồng ngực đôi trẻ, cảm giác mình như bị thiêu đốt bởi thứ lửa tình non dại. cậu và nó bắt đầu như vậy, tựa như nước chảy mây trôi.

và kể từ hôm đó, bé biến thái không còn thập thò trước cửa nhà người ta nữa, mà được mời hẳn vào phòng người ta chơi luôn, được người ta dạy kèm, được người ta đưa đến trường, được người ta đưa đi chơi, được người ta nấu ăn cho, được người ta ôm ôm, còn được người ta... hôn hôn.

bé ngoan không phải biến thái, bé ngoan chỉ chơi với mấy cái hoa hải đường rơi dưới đường thôi. tốt, bây giờ thì tới lượt mikey biến thái. mà không phải biến thái nửa mùa như haruchiyo đâu nha, là biến thái chính hiệu luôn đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip