gặp gỡ

haruchiyo chạy vào nhà, vội quá nên không để ý đến những con xe phân khối lớn và mấy đôi giày lạ ở sảnh. xông vào rồi mới thấy phòng khách đầy người, ai cũng hướng ánh mắt về nó. đứa nhỏ bị doạ sợ, bao lời muốn nói cũng quên sạch.

"ái chà, haruchiyo lớn bộn nhỉ, nhớ ai đây không?"

người hỏi là benkei, đã lâu lắm rồi gã không gặp nó. nhóc con năm nào còn bế bồng bây giờ đã lớn như vậy. hai tay nó giấu ở sau lưng che đi vết bẩn, mũi chân trái dẫm lên mũi chân phải, đôi tất trắng tinh cũng dính đầy đất bùn, nhìn là biết vừa phá phách cái gì rồi.

hôm nay senju không có ở nhà, takeomi bận tiếp bạn. không ai quản, nó chạy hết chỗ này tới chỗ kia như con khỉ nhỏ được thả về rừng. sợ anh trai mắng, vốn muốn lén đi thay đồ thật nhanh, kết quả bị cả anh trai và bạn anh trai bắt quả tang tại trận bộ dạng lấm lem này. cái mặt hối lỗi trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.

"chui vào đâu mà bẩn như chuột vậy không biết"

takeomi tuy mắng nhưng không nỡ đánh, đành đi vào trong nhà mang ra đôi tất mới, ngay tại phòng khách thay ra. nó vịn lên vai hắn, nâng đôi chân trắng nõn cho hắn cởi bỏ chiếc tất cũ đã bẩn. sau đó hắn dùng khăn giấy ướt lau mặt, lau hai bàn tay đầy vụn cỏ rồi buộc tóc gọn gàng, trả lại một haruchiyo xinh như búp bê sứ. vẻ mặt hắn đầy tự hào, như muốn đem khoe với tất cả bạn bè của hắn - đây là em trai mình.

"vợ nhỏ xinh phết, mày nuôi khéo quá takeomi" - wakasa cười, buông lời trêu chọc.

shinichirou cũng không khỏi đắc ý: "mới ngày nào còn thay tã xong rồi dỗ dành bế đi chơi, giờ lớn lên ngoan xinh như này, không uổng tiền góp sữa"

takeomi lườm bọn hắn: "hai thằng mày đừng có chọc nó nữa, doạ nó khóc lên là tao xẻo thịt từng đứa"

hai tay nó đan vào nhau, chiếc má ửng đỏ. nghe anh trai mình kể, hồi đó nó nhỏ xíu, tè đến nặng tã lót rồi bắt shinichirou thay cho. giờ nhắc lại, còn nhắc ngay trước mặt mọi người, nó xấu hổ muốn độn thổ.

đứa nhỏ tò mò nên đảo mắt nhìn quanh. toàn là bạn của takeomi, trong số đó có một người rất lạ mà nó chưa từng thấy trước đây. người này đẹp trai, sở hữu vài nét tương đồng với shinichirou, nhưng có vẻ không được vui tính như shinichirou. ngay lúc này, người lạ đó ngước lên nhìn nó. như thể làm sai bị phát hiện, nó vội vàng quay mặt né tránh ánh mắt u ám mà nóng rực ấy.

"anh hai, cho haru qua nhà bạn seishu có được không?"

"nãy giờ chơi chưa chán hay sao mà còn đòi đi. muốn đi cũng được, nhưng đã ăn uống gì chưa?"

nó gật đầu như gà mổ thóc, lúc nãy nó ăn bánh bao rồi, uống nước ép lựu rồi, đủ năng lượng để đi chơi rồi. hiện giờ takeomi cũng không có thời gian chăm nom, giữ nó ở nhà lại bị mấy tên này nhòm ngó, thôi cứ thả nó đi một chút cũng chả mất miếng thịt nào.

"đi đi, nhớ về sớm. mang giày vào, để bẩn như ban nãy nữa tao đánh đừng khóc"

"vâng ạ, haru nhớ rồi!"

"vợ nhỏ đi cẩn thận đừng để té nhé!"

"haru không phải vợ chú mà!"

wakasa bật cười. trước khi cánh cửa khép lại, haruchiyo lén nhìn người lúc nãy, không ngờ tới người đó cũng đang nhìn mình. nó bỏ chạy, như thấy ông kẹ vậy. khoé môi mikey hơi nhếch lên, nhóc con nhà akashi cũng đáng yêu đấy chứ. tiếc là nó có vẻ sợ anh, anh đã làm gì nó đâu mà?

người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện, mà câu đầu tiên lại là hỏi về đứa nhỏ đó: "em gái anh à?"

"không phải, em gái là senju, còn nó là em trai giữa"

bất ngờ đấy, trông nó xinh như con gái vậy, da trắng môi hồng, lại nuôi tóc dài, chẳng trách mikey lại hiểu lầm. mà thật ra nếu takeomi không nói cũng ít ai biết, hai đứa em của hắn cứ như bị hoán đổi thân xác với nhau vậy, tính cách trái ngược với giới tính. con bé senju khá mạnh mẽ và tự lâp, còn thằng bé haruchiyo từ nhỏ đã bị cả nhà chiều hư.

mikey tiếp tục tìm hiểu về nó: "đáng yêu nhỉ, mấy tuổi rồi?"

"chỉ vừa qua sinh nhật mười sáu tuổi tuần trước thôi, đừng có suy nghĩ bậy bạ gì với nó đấy"

không để mikey trả lời, wakasa đã ngắt ngang: "nếu thực sự có thì bỏ ngay ý định đó đi nha, tao đặt cọc từ bé rồi"

shinichirou và takeomi đồng loạt khinh bỉ, nói vậy thì ai nói chẳng được. đặt cọc kiểu gì mà lúc bình thường giành bế không cho ai chạm vào, lúc thay tã thay bỉm thì đùn đẩy cho người khác.

"mày nói thế có ngượng mồm không wakasa? làm thì ít mà giành công thì nhiều. chuyện này tao sẽ nói cho haru biết, có một ông chú tồi như mày đã là bất hạnh cho thằng bé rồi"

"mày thì biết gì chứ, dù không thay tã nhưng tã là do tao mua, không pha sữa nhưng sữa cũng là tao mua, đều là loại tốt nhất đó, không góp công cũng góp của, ok?"

mikey không hứng thú với cuộc hơn thua của bọn họ, anh liếc nhìn tấm ảnh bên chiếc đồng hồ cát nhà akashi, trong bức ảnh haruchiyo cười rất tươi, mắt rất sáng, đoán chắc chụp cách đây không lâu. 

cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, nếu anh muốn, ngoài kia những kẻ mang dáng vẻ và tính cách giống nó (hoặc cố tỏ ra như vậy) muốn lấy lòng anh không ít.

rồi sự ồn ào về haruchiyo cũng không kéo dài quá lâu, mọi người lại tiếp tục say sưa với men rượu và những câu chuyện vụn vặt, trừ mikey. hình ảnh đôi chân trắng nõn, gương mặt khả ái cùng ánh mắt ngây thơ của đứa nhỏ ấy dường như đã ghim sâu vào trong đầu một gã tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip