súp rau
mượn tạm một cái cớ để cắt đuôi mớ phiền phức ấy, mikey ở trong phòng tắm hút thuốc. hoài niệm nhỉ? trông cứ như được quay lại thời còn đi học vậy, trốn giám thị tập tành thói hư trong phòng vệ sinh. nhưng giờ đây mikey là trốn một đứa nhỏ, lại còn lén lén lút lút trong chính ngôi nhà của mình.
làn khói trắng mờ ảo như sương mù vây kín khắp phòng. không biết bên ngoài thằng bé haruchiyo đang làm gì, mikey sợ nó không chịu được cái mùi nồng nặc ấy, khói thuốc lá làm hại đến trẻ con. và anh cũng sợ nó sợ hãi khi biết được con người thật của mình, linh hồn đầy tội lỗi này sẽ vấy bẩn nó.
đợi bản thân bĩnh tĩnh một lúc, trong sọt rác có hơn bốn, năm tàn thuốc bị vứt đi. cánh cửa mở ra, mikey nhìn cái cục hồng hồng dưới chân mình. hoá ra nó vẫn còn đợi, đợi cho đến khi hai mắt nặng trĩu chịu không nổi nữa mới gục đầu lên tay ngủ quên.
"đúng là trẻ con"
mikey cúi người bế haruchiyo lên, nó khẽ cựa quậy nhưng rồi vẫn ngủ ngoan trong vòng tay ấm áp. anh đặt nó nằm gọn trên sofa, vào phòng mang cái chăn mỏng phủ lên người nó. chăn này là của anh, lâu ngày không dùng, mùi hương cũ cũng đã sớm không còn.
gió thu mát mẻ vỗ về nó vào giấc ngủ, cuốn theo vài cánh bồ công anh rong ruổi khắp chốn. giọt nắng không còn gay gắt, chứ bình đạm nhẹ soi qua đám lá cây khô vàng vọt rơi dưới sân. mây trắng thong dong bay ngang trời, tầng tầng lớp lớp che kín vạn dặm xanh.
mọi thứ cứ bình yên đến lạ khi nó ngủ. hàng mi hồng an nhiên khép lại không một chút phòng bị, hơi thở đều đặn và đôi bàn tay nhỏ nắm chặt góc chăn như báu vật. mikey muốn nó tồn tại mãi mãi dưới dáng vẻ này, không lớn thêm nữa, làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, dễ dàng hạnh phúc chỉ với những điều giản đơn.
khi nó tỉnh dậy, ngày đã vào chiều. còn người ta cảm thấy lạc lõng nhất là thức giấc sau một giấc ngủ dài mà. nên vừa mở mắt, mắt nó đã dáo dác khắp nhà tìm kiếm mikey.
"chú..."
"dậy rồi à? ngủ ngon nhỉ"
haruchiyo dụi dụi đôi mắt, cái giọng còn say ngủ nghe như mèo, vừa ướt vừa mềm, nhẹ nhàng rót vào tròn tai anh, ngọt như mật. ban nãy nó nhớ là nó ngồi bên ngoài đợi anh đi vệ sinh, đợi cả mười mấy phút mà không thấy người đâu, sau đó thì ngủ gục lúc nào chẳng hay, khi tỉnh dậy nó đã thấy mình nằm trên ghế.
"chú bế em lên sofa ạ?"
"không, ma tha mày lên đấy"
"chú dụ em, là chú chứ còn ai nữa"
nó bĩu môi, lần này nó không tin, bị dụ mãi nên khôn ra. nhà chỉ có mỗi anh và nó, anh không bế thì là ai bế? lại còn đổ thừa cho con ma, không thành thật gì hết trơn.
"đói bụng chưa?"
"dạ đói, chú biết nấu ăn sao?"
"một chút"
đã được ở cùng nhà cả buổi chiều, được người ta bế đi ngủ, giờ lại còn được ăn đồ ăn người ta nấu, sướng không ai bằng. mikey không giỏi nấu nướng, nhưng vài món súp rau cải đơn giản thì anh làm được.
hết cho ngủ lại cho ăn, chăm trẻ đúng nghĩa.
nó lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau lưng người ta, anh cũng không còn thấy phiền nữa, dù sao thì có thêm một đệ tử sai vặt cũng tốt. chỉ là anh thắc mắc, đối với ai nó cũng dính như vậy, hay riêng anh?
"chú cần haru giúp gì không?"
"không cần, mày ngồi im đã là giúp tao rồi đấy"
"nhưng mà haru muốn giúp chú cơ''
"đi ra chỗ khác chơi, đừng làm vướng chân tao"
"chú..."
nó lại nài nỉ. phong ba bão táp giới hắc đạo thì cứng rắn lắm, thế mà nói chuyện với một đứa nhỏ câu trước câu sau đã bị nó làm cho mềm nhũn.
"đấy, cắt nhỏ ra"
anh đưa cho nó một củ hành tây, bảo nó cắt nhỏ. cứ tưởng thế nào, quay qua quay lại thấy nó nước mắt nước mũi tèm lem, muốn khóc tới nơi nhưng vẫn cố gắng hoàn thành việc được giao. mikey bị bộ dạng của nó chọc cười, dù đã quay mặt đi hướng khác nhưng vẫn bị nó nhìn thấy.
"chú cười em, chú không được cười, mà chú cười đẹp trai quá, chú cười lại đi"
"mày bị ấm đầu à?"
loay hoay một hồi, món súp rau công thức riêng của mikey đã hoàn thành. haruchiyo rửa tay sạch sẽ, ngồi ngoan trên ghế, cầm sẵn bát thìa, dáng vẻ háo hức như em bé chờ được ăn sữa bột. bát súp nóng hổi, nó vừa thổi phù phù vừa húp rột rột, dùng thìa mò rau mò cải mà gặm như con thỏ.
"thế nào?"
"ngon ngon ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip