tiểu biệt
có lẽ tuần này mikey không về, nó nghĩ vậy. những lần trước, chiều hoặc trễ lắm là tối ngày thứ bảy anh sẽ một mình lái xe về thăm nó, ở lại đến hết đêm chủ nhật sẽ đi. nhưng lần này thì không như vậy, đã hơn mười hai giờ đêm, nó sắp đợi hết nỗi rồi.
"vào ngủ nào haru, mikey nó bận lắm, chắc sẽ không về được trong đêm nay đâu"
"anh cho haru đợi thêm một xíu nữa đi, chú ấy nói nhất định sẽ về"
"đã bảo đừng tin, nó lúc nào cũng dụ mày cả"
"không mà..."
thanh âm của nó ngày càng nhỏ dần, thật sự ra ngay lúc này nó cũng không chắc rằng mikey liệu có về hay không nữa, đâu gì là tuyệt đối.
từ đây đến chỗ anh rất xa, mà anh cũng đâu phải loại rảnh rỗi, thời gian gần đây còn phải dành riêng một ngày cho nó, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng hiếm hoi. haruchiyo ủ rủ, đúng vào lúc nó nản lòng, thì trước cửa vang dội tiếng động cơ xe quen thuộc.
"anh thấy chưa, chú mikey không bao giờ gạt haru, người gạt haru nhiều nhất là anh đó!!"
takeomi tức đến bật cười: "được rồi, dù thế nào thì tao cũng là người xấu trong chuyện tình trâu già gặm cỏ non của hai đứa mày mà"
từ lâu cửa nhà akashi đã luôn tiếp đón mikey, anh đã thành công được xem là một thành viên trong gia đình, điều này có cả takeomi và senju công nhận. mỗi lần mikey trở về, shinichirou lại chăm chỉ qua tranh sủng. nói vui thế thôi, chứ thật ra mikey trở về nhưng lại không về nhà mình, chỉ ở lại nhà akashi, chủ yếu là quấn quýt cùng nó, vậy nên shinichirou phải vác thây qua đây.
"có biết bây giờ là mấy giờ không hả? để nó đợi lâu như vậy, em trai tao mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tao sang phẳng bát hương tổ tiên nhà mày"
nó lo lắng kéo tay áo của takeomi, ý muốn hắn đừng nói nữa, nhưng hắn có lẽ không muốn bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như vậy.
"lỗi tôi, công việc nhiều quá, lần sau anh bảo nó ngủ sớm, không cần đợi, khi nào về tôi tự có chìa khóa vào nhà"
takeomi dường như quá xót cho haruchiyo, cũng biết cuộc sống của anh rất phức tạp, chỉ là lời lẽ quá cứng nhắc "không tự sắp xếp được thì sau này đừng thăm nom gì nữa, nhà tôi đây không dám phiền lão đại"
"haru giận anh luôn!"
"ừ, giận đi con, ngày mai đừng ăn cơm nhé"
nó tinh ý nhận ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt mikey, anh chưa bao giờ về trễ như vậy, mà nếu đã về trễ thế thì phải có lý do, và nó tin lý do của anh chính đáng.
mikey bị nó kéo đi vào phòng, cửa vừa đóng, nó lập tức ôm chầm lấy anh, anh cũng ôm lại nó, nhưng ngoài dự đoán, anh khẽ hít một hơi lạnh, môi tái nhợt hơn một chút. haruchiyo nghi ngờ nhìn xuống, tay anh đang ôm mạng sườn bên phải, dường như lúc ôm nó đã vô tình đè lên vị trí đó.
"chú bị thương đúng không?"
"chỉ là vết thương nhỏ, không đáng lo"
nó không tin một vết thương nhỏ lại có thể làm mikey biểu hiện rõ như vậy. nó dứt khoát giở áo anh lên để kiểm tra, và cảnh tượng bên dưới lớp vải mà anh vẫn luôn che giấu này khiến nó sợ hãi - một viên đạn trí mạng.
vết thương chỉ được xử lý sơ sài, máu vẫn còn đang rỉ, thấm đỏ miếng băng gạc. chắc là trước khi đến đây, phạm thiên đã chạm trán với một thế lực khác, đây là lý do mikey về trễ.
nó bật khóc: "vết thương nhỏ của chú đây hả, nhỏ ghê, sao lúc nào chú cũng dụ haru hết"
lúc hỗn độn, mikey vô ý để mình bị thương. ran khuyên anh nên về trụ sở để nghỉ ngơi nhưng anh bỏ ngoài tai, suốt hai giờ đồng hồ lái xe trong màn đêm, chịu đựng từng cơn đau như siết thịt, cuối cùng cũng đã ôm được người vào lòng, nhưng người lại khóc vì lo lắng cho mình.
"không sao thật mà, tao chưa chết được đâu, đêm nay tao có thể làm mày tới sáng đó"
haru như nhím xù lông: "bị như vậy còn nghĩ tới chuyện đó, chú không sợ đang làm thì gục ra chết à? tại sao người ta không bắn vào cán chổi của chú luôn đi"
"cái đó mới dễ chết hơn đấy, với lại, được gục chết trên cơ thể mày cũng xem như đã mãn nguyện rồi"
ngay tức khắc, ngực anh bị một cú đập không mạnh không nhẹ từ nó. vị trí đập không hề liên quan tới chỗ bị thương, vậy mà mikey lại dồn hết biểu cảm để nhăn nhó rên rĩ.
"shh, đau, tao đang bị thương đó, mày đập như vậy lỡ tao chết thật thì ai về thăm mày mỗi tuần nữa đây?"
"giỗ hằng năm về là được rồi"
nó bỏ đi, mikey ngơ ngác sau đó bật cười. đứa nhỏ này từ bao giờ mà lời nói lại đanh đá như vậy. khi nó quay lại, trên tay là hộp y tế. haruchiyo chưa từng làm việc này bao giờ, kiến thức vẫn là một trang giấy trắng, suốt quá trình xử lý vết thương đều là mikey chỉ dạy nó từng chút một.
người như anh, có những ngày đổ máu là điều không thể tránh khỏi, trước đây anh thường tự sơ cứu cho mình trước, chứ đợi về trụ sở mới gọi bác sĩ đến thì chắc hấp hối.
"vết thương nghiêm trọng như vậy, không biết xem trọng bản thân gì cả, chú không về haru cũng có trách chú đâu"
"sao vậy, sợ đêm nay tao không hầu hạ mày nỗi à? trước giờ mày đều nằm hưởng thụ, tối nay chủ động phục vụ tao một lần đi"
"chú không nghĩ gì khác ngoài chuyện đó được hả? đồ tồi"
"tao biết mày cũng muốn mà, làm gì có vợ nào xa chồng cả tuần mà không thèm, huh?"
nó đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip