•ichi•
- Tadaima!
Minatozaki Sana vừa về tới đã nhanh chóng cởi bỏ mũ áo, hơi lạnh từ điều hòa liền bao lấy cả cơ thể, xua tan đi những giọt mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán. Hiện tại đã gần 10 giờ đêm, nhưng cái oi bức của ngày đầu hè vẫn bám riết lấy con người ta. Cô thật sự chỉ mong ước bản thân có phép thần thông dịch chuyển tức thời, từ nhà đến bệnh viện, và từ bệnh viện về nhà. Nghĩ đến đây, môi mỏng bất giác cong lên một nụ cười hạnh phúc. Như vậy còn có thể mỗi ngày mau mau về nhà gặp cục bông đáng yêu của cô nữa chứ!
Cơ mà nói mới nhớ, cục bông đâu rồi nhỉ?
Từ ngoài cửa, Sana vẫn nghe rõ mồn một âm thanh chiếc đồng hồ tích tắc từng hồi trong phòng khách. Cả không gian im ắng quá đỗi, thậm chí ngay lúc này cứ như chỉ cần một sợi tóc của cô rơi xuống nền nhà đã gọi là ồn ào. Nhẹ nhàng hết mức có thể, Sana chậm rãi bước vào trong.
- Mi...
Chút con gió khẽ lướt qua từ ngoài kia cửa sổ, nhẹ tách chiếc rèm ra làm hai mảng, để cho một vài ánh trăng tinh nghịch ghé vào căn phòng nhỏ, hắt lên những ngôi sao được trang trí trên trần nhà. Thật huyền diệu!
Thế nhưng, trong mắt Sana lúc này lại duy nhất có mỗi người con gái đang say giấc nồng trên chiếc sofa, vòng tay ôm trọn cậu bạn nhỏ mà em vô cùng yêu quý - Ray. Giờ đây, bao nhiêu nóng bức, bao nhiêu mệt mỏi cô đều chẳng cảm thấy đâu nữa, chỉ còn ánh mắt chan chứa ôn nhu âu yếm ngắm nhìn cả hạnh phúc to bự của cuộc đời mình, một hạnh phúc mang tên Myoui Mina.
Sana đặt túi xách lên bàn, rồi bước đến bên sofa. Tuy nhiên, cô chưa có ý định đánh thức em vội. Mina hẳn đã nằm đây cùng Ray để chờ cô về, nhưng cả hai lại ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Và cô cũng đoán chắc rằng, trong lúc vật lộn với cơn buồn ngủ, em đã thì thầm dặn đi dặn lại Ray hãy đánh thức mình lúc cô trở về.
Sana bật cười trước suy nghĩ có đến 99% chính xác của mình. Cô đặt nhẹ một cái hôn lên chóp mũi thiên thần nhỏ, trước khi dứt ra bất ngờ vì cơn ho kéo đến từ lồng ngực em. Đôi chân mày theo đó cũng cau lại, cô nhẹ nhàng bế Ray xuống chiếc giường bé xinh của cu cậu.
- Ray-chan ngoan! Đợi chừng nào Mittang khỏi bệnh, chị sẽ để Ray-chan ngủ với Mittang nha~
Dỗ dành cục bông nhỏ xong, thì tới phiên cục bông lớn. Trong cơn mơ, Mina có lẽ vẫn cảm nhận được sự trống trải nơi vòng tay, em trở mình quờ quạng đôi tay tìm kiếm, miệng cứ liên tục lẩm bẩm gọi tên Ray. Sana liền bắt lấy cánh cụt bông cạnh đó thay thế cho vị trí của cu cậu, và cũng ngay lập tức, cục bông lớn đã ngừng làm quấy.
Thật lòng mà nói, đôi lúc Sana có nhen nhóm chút ghen tuông... với Ray. Hằng ngày, Mina ôm Ray nhiều hơn ôm cô, em cưng nựng Ray nhiều hơn ngọt ngào với cô, và thời gian em ở bên Ray cũng nhiều hơn cô nữa. Đã có vài lần, Sana bị em quăng bơ cả một ngày vì cái tội nhỏ nhen ấy. Cô hay trêu rằng Myoui Mina là đồ con nít, nhưng dường như cô đã chẳng hề biết rằng, bản thân cũng trẻ con không kém gì em. Cho đến bây giờ, Sana đã hiểu, không thể nào so sánh cô với Ray, hay Ray với cô được. Bởi lẽ tình yêu em dành cho Minatozaki Sana này vốn dĩ đã ở một cung bậc khác với tình yêu em dành cho Ray.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, yên ắng nhưng không ngột ngạt một chút nào. Để mà nói, dù có phải đứng đây và chỉ việc ngắm nhìn người con gái mình yêu thương cả phần đời còn lại, Sana cũng chẳng bao giờ thấy chán...
Ục~ ục~
Nhưng, có lẽ cái bụng đói của cô thì lại không như thế. Sau khi đảm bảo cửa sổ đã đóng kín, Sana tiến vào trong bếp tìm chút thức ăn bổ sung năng lượng sau một ngày dài làm việc chỉ với chiếc sandwich lót dạ. Để rồi cuối cùng lại tròn mắt nhìn bàn ăn với bao cảm xúc lẫn lộn.
Hạnh phúc.
Vì Mina hôm nay hẳn đã tan ca sớm, dành chút thời gian đi chợ, rồi về nhà tự tay chăm chút từng món ăn trên bàn kia cho cô.
Nhưng...
- Thiệt là, đồ ngốc ấy lại bỏ bữa mà đợi mình về ăn cùng rồi. Thuốc ho để sẵn đây cũng chẳng thèm uống.
Chừng hơn mười phút sau, Sana trở ra phòng khách với một bộ pyjama phủ hồng từ trên xuống dưới mà Mina đã chuẩn bị sẵn, giống hệt cái mà em đang mặc trên người. Cô kê chiếc bàn nhỏ xuống cạnh sofa, rồi bắt tay vào dọn hết thức ăn từ bếp lên sau khi đã hâm nóng lại. Hoàn tất...
- Mittang...
Im lặng.
- Mittang của chị, dậy đi nào.
Cục bông hồng hồng bắt đầu lăn lộn trên khoảng không gian nhỏ hẹp của sofa, làm cho trái tim Sana thấp thỏm không yên, phải đưa tay ra để sẵn vì lo sợ em sẽ lăn xuống dưới nền nhà. Được một lúc, Mina lại vùi mặt vào con cánh cụt bông, nhất quyết không chịu từ bỏ giấc ngủ của mình.
- Đây là do em tự chuốc lấy...
Trán...
Mắt...
Mũi...
Má...
Cằm...
Tựa như một cỗ máy phân phát yêu thương, Minatozaki Sana rải đều khắp khuôn mặt thanh tú kia những nụ hôn căng tràn mật ngọt. Bức tranh màu hồng cứ thế được điểm tô thêm, cho đến khi đôi mắt cô gái nhỏ từ từ hé mở.
- Sattang...?
Người được gọi tên tranh thủ chốt hạ cái hôn cuối cùng, dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất, lên đôi môi tam giác nhỏ xinh đầy trân quý. Và rồi, Sana tách ra, tự hào ngắm nhìn thành quả của mình. Kawaii!
Thế nhưng, chỉ được mấy giây, vòng eo của cô liền bị ai đó ôm chặt lấy mà kéo vào. Một cái hôn vụng về, ấy vậy mà đã khiến cho con tim Sana hàng vạn lần tan chảy.
- Okaeri, Sattang!
Tiếng cười khúc khích lắp đầy cả căn phòng mới vài phút trước còn chìm trong tĩnh lặng. Mina thích thú nhìn gương mặt người em yêu nghệch hẳn ra, chỉ bởi nguyên nhân là em chủ động. Lúc này, đến cả cánh cụt bông cũng bị em bỏ cả sang một bên, như một chú mèo nhỏ, Mina chui rúc vào lòng Sana, vùi mặt vào hõm cổ cô mà đắm chìm trong thứ hương trà xanh thanh mát. Trời nóng thật đấy, nhưng Mina vẫn thích ôm người yêu của em thế này cơ!
- Không cho ôm.
Cô gái nhỏ ngạc nhiên nhìn người lớn hơn bỗng nghiêm mặt đứng dậy. Minatozaki Sana của em đây sao?
- Chị...
- Không ăn không cho ôm. Không uống thuốc không cho ôm.
Sana quay ngoắt mặt đi, mà cốt yếu là để ngăn bản thân mủi lòng trước cục bông kia. Bởi cô biết, chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo của em, bao nhiêu sự cứng rắn đều tức khắc tan biến đi hết. Thế nhưng, Myoui Mina là người hiểu chuyện, em chẳng bao giờ muốn ai khác phải phiền lòng vì mình, với Sana thì lại càng không.
- Em xin lỗi...
Nói rồi Mina ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn đã được người yêu dọn sẵn. Trong lòng Sana chợt dâng lên một cỗi ấm áp, cô tiến đến bên cạnh em, tay nhẹ gỡ rối mái tóc nâu của cô gái nhỏ.
- Ngoan, ăn cho no, uống thuốc xong rồi đi ngủ.
Nói đoạn, trông thấy khuôn miệng cục bông lí nhí gì đó, Sana đành phải ghé sát tai lại để nghe rõ hơn...
- Sattang...
- Huh?
- ... cho Mittang ôm ngủ được không?
Đến bao giờ chị mới ngừng yêu em được đây?
Sẽ là không bao giờ nhỉ?
- My darling, aishiteru!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip