Có chuyện thì ra phòng khách, ra phòng khách thì có chuyện
Rạng sáng Chaeyoung về ký túc xá.
Cô bất ngờ khi thấy đèn phòng khách còn mở. Mà độ sáng như này, thì không giống kiểu có người thức sớm, vì đèn lờ mờ chứ không sáng hẳn.
Cởi áo khoác và cất giày dép xong xuôi, Chaeyoung bước vào phòng khách. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô, là 'một đống' đang chất trên sô pha.
May mà Chaeyoung không yếu bóng vía, chứ trông thấy cái gì khác lạ ở nhà mình, cộng thêm ánh đèn mờ ảo nữa thì cũng doạ được khối người.
Cô lọ mọ đến chỗ công tắc, bật đèn sáng lên, muốn xem xem mọi người trong lúc cô không ở đây đã đem cái gì về.
Phòng khách sáng đèn chưa tới ba giây.
Đm.
Chaeyoung giật mình, vội tắt đèn đi khi thấy trên sô pha không phải đồ đạc, mà là người.
Ba giây sáng đèn không giúp Chaeyoung nhận dạng được rốt cục là thành viên nào thảm tới mức chăn êm nệm ấm không nằm, lại chui ra đây. Trừ khi trong phòng các thành viên đã xảy ra cãi vã, và người nhượng bộ trong cuộc tranh luận đã quyết định ra đây nằm.
Chaeyoung tò mò tột độ không biết phòng nào cãi nhau, và thành viên nào đã nhượng bộ, nên đành đánh liều mở đèn một lần nữa. Hình như hồi nãy cô thấy người nọ lấy gối che đầu lại, nên chắc là không bị chói mắt tỉnh đâu ha. Với lại gần tới giờ chạy lịch trình rồi, lỡ bị đánh thức thì cũng có sao.
Thế là phòng khách sáng đèn lần nữa. Chaeyoung lúc này đang tiến lại gần hơn hòng nhận dạng nhân vật đang nằm trên sô pha.
Đm.
Không chỉ có một người!
Cô hốt hoảng lấy tay chặn miệng chính mình, tránh cho nó vô tình phát ra bất cứ âm thanh không cần thiết nào.
Ai với ai đây?!
Lấy lại chút bình tĩnh, Chaeyoung quan sát kỹ càng hơn một lần nữa. Cô nhận ra Sana là người nằm ở dưới với cái gối che quá nửa đầu thông qua cái quần xanh quen thuộc mà cô từng thấy khi Sana diện ở phòng tập.
Còn người phía trên, trốn tít trong chăn là ai? Chỉ thấy mỗi đỉnh đầu. Mà cái đầu này trông giống giống Mina phòng cô. Rón rén rướn người lại thêm chút nữa. Ặc, đúng là Mina thật.
Chaeyoung cả kinh, cô vừa nhận ra một điều còn quan trọng hơn chuyện xác định danh tính.
Có phải Sana với Mina đang yêu đương lén lút?
Nếu không phải tình huống này thì tại sao cả hai lại ra đây nằm? Cho là có xung đột gì đó đi, thì khả năng cả hai phòng có xung đột cùng một lúc là bao nhiêu? Mà giả sử cả hai phòng xung đột, và Sana hiển nhiên ở kèo dưới so với Nayeon và Momo thì ra đây hợp lý đi, nhưng còn Mina thì sao? Mina với Tzuyu chưa bao giờ cãi nhau, mà nếu có thì Mina cũng không dại tới mức hi sinh giấc ngủ đàng hoàng thoải mái để tỏ thái độ không vừa lòng.
Không lẽ hai người này từ đó đến giờ luôn chiếm dụng chỗ này, vụng trộm? Nếu hôm nay về trễ một chút, có khả năng mình cũng không biết. Chaeyoung đỡ trán, cô nghĩ thật là hi hữu làm sao khi bản thân là người đầu tiên phát hiện ra sự thật này.
Không vấn đề gì, chỉ là bất ngờ quá trời.
Chaeyoung nhìn đồng hồ, tuy không còn bao lâu nữa là đến giờ đi làm, nhưng cô quyết định cứ để đôi tình nhân ngủ một chút nữa. Rón rén đi tắt đèn, để nguyên hiện trường, Chaeyoung ra khỏi phòng khách.
Vào tới hành lang, vừa xoay người đóng cửa lại xong, cô bắt gặp ngay Nayeon cũng đang loay hoay đóng cửa phòng ở chỗ chị ấy.
Bốn mắt nhìn nhau. Rất bình thường.
Chaeyoung cười lễ phép chào Nayeon, Nayeon gật đầu xem như chào lại. Rất bình thường.
Chaeyoung chào xong, đang trên đường đi về phòng, còn Nayeon thì bước chân muốn đi ra phòng khách.
Nhưng lần này Chaeyoung không cảm thấy bình thường nữa.
"Chị Nayeon!" Chaeyoung í ới gọi chị mình, lạch bạch chạy lại gần.
Nayeon nghe vậy cũng dừng chân, thắc mắc không biết Chaeyoung có gì muốn nói.
"Chị định ra phòng khách hả?"
Nayeon nhíu mày, hỏi gì ngộ, không ra phòng khách vậy mò tới đây chi?
"Em nghĩ chị không nên ra đó." Chaeyoung nghiêm túc nói, đưa tay ra ngăn cản Nayeon lại.
"Tại sao?" Nayeon híp mắt, tỏ vẻ nguy hiểm.
"Tại..." Chaeyoung đứng hình, không biết nên trả lời sao cho vừa không bị lộ chuyện hẹn hò của Mina, vừa nghe cho hợp lý. Đáng lẽ Chaeyoung nên ngờ trước Nayeon sẽ hỏi câu này, nhưng không, cô đã quá hấp tấp, à không phải, là tình huống quá gấp gáp.
Nhìn em mình ú ớ, nói một câu cũng không xong, Nayeon cười nhếch mép. Đừng tưởng chị mày không biết. Tối hôm qua, Sana hoàn toàn không về phòng, giờ thêm thái độ của Chaeyoung như vậy, chắc chắn ngoài phòng khách có chuyện ly kỳ hấp dẫn.
"Mina với Sana đúng không?" Nayeon vỗ vai Chaeyoung, nhếch nhếch lông mày, cười đắc ý lộ ra hai cái răng thỏ. Gian.
"Chị biết rồi hả?" Chaeyoung trợn tròn mắt, cô tưởng mình là người đầu tiên và duy nhất biết chuyện này. Đã vậy còn đang định giúp đôi tình nhân che giấu nữa chứ.
Nayeon chống nạnh cười càng đắc ý. "Chứ sao, chiếu mới! Định giúp Mina giấu chuyện này hả nhóc?" Cà khịa và lột trần ý định của Son Chaeyoung cùng một lúc, chỉ có thể là Im Nayeon. "Thôi, vô phòng đi, ngoài này để chị lo." Nayeon tỏ ra từng trải vỗ vỗ lưng thúc Chaeyoung về phòng .
Đứa em Chaeyoung ngoan ngoãn nghe theo, vì giờ cũng chả còn gì để làm nữa, khi mà Nayeon cũng đã biết chuyện. À, cô còn muốn hỏi, chuyện này còn ai biết nữa không. Nhưng vừa quay đầu lại, thì Nayeon đã biến mất.
Nayeon bên này ra tới phòng khách, không biết kêu lo là muốn lo cái gì. Cô nhìn hai đứa nhỏ đang đứa này đè đứa nọ ngủ trên sô pha, hmm, không ly kỳ hấp dẫn như cô nghĩ. Mà tư thế này, lại một lần nữa khác với những gì Nayeon tưởng tượng. Mina sao giờ lại bày ra bộ dáng chim non núp cánh mẹ như vậy hả?
Hai đứa này, thật là... khó xác định.
Tuy nhiên, dưới tư cách là một người chị cùng phòng, hết sức khách quan không hề thiên vị, thì Nayeon hi vọng Sana không làm phụ lòng tin của cô trong cái kèo này.
Một chuyến thu hoạch không như mong đợi. Nhưng Nayeon có thể cải thiện chất lượng. Nghĩ rồi, cô thó lấy cái điều khiển máy lạnh, giảm xuống thêm vài độ nữa. Sau đó, thoả mãn mà về phòng nằm.
Nửa tiếng sau.
Jihyo tỉnh dậy trong phòng, nhìn dáo dác xung quanh nhưng chả thấy ma nào. Trời ơi, hai đứa cùng phòng này tỉnh rồi mà không thèm gọi mình dậy! Cô hốt hoảng, gấp gáp đi tìm di động xem giờ, màn hình sáng lên, ngoài việc chưa trễ giờ làm thì còn có tin nhắn từ quản lý báo lịch trình hôm nay được dời do thời tiết xấu.
U cha, là 'được' dời chứ không phải 'bị' dời. Tâm trạng Jihyo sau khi đọc tin nhắn thì vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Vệ sinh cá nhân xong, Jihyo quyết định ra khỏi phòng tìm Dahyun và Jeongyeon, cô thắc mắc, lịch trình được dời mà hai người này thức sớm quá chi vậy? Đi ngang qua hai phòng còn lại, cô thấy cửa phòng đều mở toang, vào ngó một vòng thì chả thấy ai trong phòng cả.
Jihyo thấy hơi lạ lạ rồi, chẳng lẽ cô đang nằm mơ?
Cúi xuống cầm điện thoại, nhắn một tin vào trong group chat.
Đợi tầm chục giây.
Không ai thèm seen luôn. Gì vậy trời?
Đem theo tâm trạng rối bời đi dọc hành lang, Jihyo hướng ra phòng khách.
Ủa, có mở đèn nè!
Jihyo vặn cửa, vừa bước hai bước vào, chưa kịp nhìn trái nhìn phải thì đã bị một bàn tay bịt miệng cùng một cánh tay kéo cô vào nhà bếp. Thôi bỏ mợ, chẳng lẽ cô là nạn nhân của một phi vụ cướp của giết người!
------
Mình cho Minatozaki trong đây, full set này! Còn các bác nếu muốn, hoàn toàn có thể cho dân chơi mặc set khác. 😎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip