Chap 13
Bài này siêu đỉnk kao nhá
Chuyên mục mỗi ngày một bài hát
-------------------------------------------------------
"Nè cậu bị gì vậy" Jihyo nói khi thấy Mina cứ ngồi thẫn thờ chọt chọt cái nĩa vào thịt khiến nó muốn nát luôn rồi.
"..." Có vẻ Mina không nghe thấy
"H...hả" Đến khi kế bên Jeongyeon đánh nhẹ vai một cái cô mới bừng tỉnh.
"Cậu sao vậy? Còn 15p nữa để ăn trưa thôi, mau lên" Jihyo không buồn để tâm đến tại sao Mina lại ngồi thẫn như vậy, vì cô đang mê mẩn với cái đùi gà trước mặt.
---------------------------------------------------------
"Phải chỗ này không nhỉ" Momo vừa nhìn điện thoại theo chỉ dẫn miệng vừa lầm bầm địa chỉ. Chuyện là dạo gần đây Momo thèm ăn bánh ngọt nên đã lên mạng tìm mấy tiệm bánh ngon ngon để thưởng thức, vô tình kiếm được một tiệm ưng ý cô lật đật kêu tài xế chở đi, nhưng Momo muôn đời gặp xui xẻo xe hết xăng nên chú tài xế không chở đến nơi được, cô phải vác cái thân 'ngọc ngà' này đi tìm.
"Đây rồi" Momo búng tay một cái rồi đẩy cửa vào trong, đập vô mặt là 4 bức tường màu xanh biển nhạt, được trang trí rất xinh đẹp và có vài phần dễ thương cùng với một cô gái vô cùng vô cùng xinh đẹp đang đứng xếp bánh ở gần đó.
"Xin chào quý khách" Tzuyu thấy có người bước vào thì niềm nở chào một tiếng.
"À ừm...." Momo không biết sao tự nhiên lại lúng túng như vậy, nhưng cô gái này có chút quen mặt, có phải đã gặp rồi....?
Thấy Momo cứ đứng đó nhìn cô nên Tzuyu có chút khó chịu hơi nhăn mặt rồi lại trở nên bình thường. Cô cảm thấy trường hợp khách đứng nhìn cô cũng xảy ra thường xuyên, một phần họ đến đây cũng vì mấy bài 'rì viu' trên SNS nói chủ tiệm rất xinh đẹp này nọ đều là những lời chua ngoa chẳng lọt vào đâu, cô vốn dĩ mở tiệm bánh là để mọi người thưởng thức tay nghề của cô, chứ có phải vì cái mặt xinh đẹp trời cho này đâu, thật là. Momo lúc này mới để ý mình như kẻ ngốc đứng nhìn người ta nên ho khan vài cái rồi duy chuyển đến chỗ lấy bánh. Thấy Momo tự nhiên lại gần mình nên cô hơi nhíu mày.
"Em là...Tzuyu?" Momo nhìn thẳng vào mắt cô.
"À ờm..." Tzuyu cũng cảm thấy người này quen mặt, à phải rồi cái người tối hôm qua đây mà, cô cảm thấy trí nhớ mình dạo này kém rồi mới hôm qua thôi mà lại không nhớ ai với ai rồi.
"Chị là...bạn Mina?" Không thấy Momo có dấu hiệu trả lời nên cô tiếp tục nói, nhưng hôm qua người này vẫn chưa giới thiệu tên với cô.
"À là chị, chị là Hirai Momo" Momo cười cười.
"Không biết duyên hay sao lại gặp em ngay đây nữa" Momo tiếp tục nói tiếp.
"Đây là tiệm của em mà" Tzuyu nói
"Ồ, là chủ tiệm cơ đấy" Momo ồ một tiếng rồi tiếp tục với nụ cười trên môi.
"Thôi em phải đi làm bánh đây, chị cứ chọn thoải mái đi nha" Tzuyu cười giả lả cái rồi đi thẳng vào bếp, để nhân viên trong coi tiệm.
"Gì chứ rõ ràng là duyên phận mà" Momo cười lộ rõ hai hàm răng trắng bóc.
------------------------------------------------------
Sana không hiểu sao khung ảnh lại nằm ở thùng rác nữa, cô vốn dĩ rất nâng niu nó vì Mina đã sửa nó cho cô mà, dò đầu bức tai thì nguyên nhân chỉ có Jess thôi. Cô lật đật lấy điện thoại gọi.
"Em nghe đây người yêu" Cái giọng ca chớn chưa kìa.
"Em đang ở đâu" Cô gằn giọng
"Em đang trên đường về, sao vậy nhớ em à" Cô ta cười cười qua điện thoại.
"Được về nhà tôi nói chuyện với em" Sana cúp máy.
-------------------------------------------------------
"Mau nói có phải em là người đem cái khung ảnh của tôi quăng vào xọt rác không hả" Sana đùng đùng bước vào nhà Jess
"Ừm em quăng đó, em thấy nó cũng cũ rồi với lại em định mua cho chị cái mới thay nên quăng cho rồi" Jess vừa nói vừa dũa móng tay.
"Từ nay tôi không cho phép em đến phòng tôi nữa" Sana lên tiếng
"Tại sao, chị đừng có quá đáng với người ta nha" Jess quăng cái đồ dũa móng lên sofa rồi lại gần Sana
"Em có thôi đi không hả, vừa về tôi chưa thấy em làm được việc thì đã gây chuyện với Mina rồi, giờ còn tùy ý quăng đồ của người khác, em cho những việc em làm là đúng hả, tôi nhớ em trưởng thành rồi mà hay do tôi nhầm lẫn là em vốn mãi không trưởng thành mãi không lớn nổi, suốt ngày với cái bản tính trẻ con đó thì sau này ai lấy em?" Sana tức giận nói một loạt cảm xúc trong lòng, vừa thấy Jess về cô đã cảm thấy có chút khó chịu rồi, giờ còn đụng đến đồ cô yêu thích nữa đừng có mà hống hách với Minatozaki Sana này.
"Chị...chị chưa bao giờ lớn tiếng với em" Jess rưng rưng nước mắt
"Tô...tôi được rồi xin lỗi em" Sana rất nhạy cảm với nước mắt của người khác, làm sao bây giờ định chỉnh đốn người ta mà thành ra đang vỗ dành Jess, ôi trời Sana cô đang làm cái gì vậy?
----------------------------------------------------
Như thường lệ Mina mỗi ngày đều ghé Tzuyu ăn cơm tối vì tính chất công việc nên cô rất ít khi nấu bữa tối cho mình một phần vì cô cũng lười dọn dẹp nữa. Nhưng hôm nay lại có đến ba gương mặt ăn tối chung, một là Mina, hai là Tzuyu và ba là...Hirai Momo.
"Chị vô tình gặp Tzuyu khi kiếm tiệm bánh sao" Mina gấp miếng thịt bỏ vào mồm vừa hỏi
"Không hẳn, có thể coi là duyên phận đi" Momo cười giả lả
Ba người thôi không nói chuyện mà tập trung dùng bữa. Trời hôm nay cũng không khác hôm qua là mấy cứ lành lạnh khiến người ta thật khó chịu, mũi nhỏ Mina đã đỏ hết cả lên vì trời lạnh. Trời lạnh thế này còn có tuyết muốn trêu ngươi hay sao vậy. Thở dài cô cất bước về nhà, dù sao ngày cũng là chủ nhật được nghỉ còn được tránh mặt ai kia.
-------------------------------------------------------------------
Truyện này mình sẽ đi nhanh hết sức có thể để đào thêm một cái hố nữa, bật mí là thể loại tiền kiếp đó nha, mọi người có ý kiến gì thì cứ comment cho mình biết nha, từ đây đến tuần sau mình nghĩ sẽ end fic Á mọi người đón chờ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip