Chap 14

Gần đến trước cửa nhà thì cô thấy thân ảnh mà ngày mai cô 'được' tránh mặt không ai khác là giám đốc Minatozaki. Bây giờ Mina không biết có nên bước vào nhà hay không nữa, đúng là 'tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' quả không sai.

"Có nên không ta" Mina đứng đằng sau cái cây gần đó thấp thỏm. Nói rồi Mina bước đến trước cửa nhà, dù sao cũng là nhà của mình, mình không muốn tiếp khách thì đương nhiên họ sẽ rời đi Sana không ngoại lệ. Thấy Mina lại gần mình, Sana có chút lúng túng không nhìn thẳng mặt Mina. Miệng lí nhí nói điều gì đó.

"Trời...lạnh thế này, tôi muốn cùng em ăn bánh gạo cay" Sana gượng ngùng đến nổi mặt chín như quả cà chua vậy, thấy biểu hiện của Sana, Mina không khỏi phì cười một tiếng, rồi xoay nắm cửa bước vào nhà nhưng đứng sang một bên ý mời Sana vào trong.

"Trời lạnh lắm, giám đốc vào trong đi" Mina vốn dĩ đã nghĩ không nên cho con người này vào nhà nhưng bản thân cô không nghe lời thì phải cứ làm trái ý thôi, nên hiện tại cả hai đang ngồi vào bàn ăn thưởng thức món tteokbokki nóng hổi, mặc dù đã ăn tối nhưng đồ ăn yêu thích ở trước mặt thì mãi mãi không chịu nổi mà gấp vài miếng cho vào miệng cảm thán. Sana thấy Mina chăm chú ăn thì thầm cười trong bụng, ngắm nhìn 'cụt con' ăn uống.

"Giám đốc không ăn à" Mina cảm giác có người nào đó cứ nhìn chăm chăm cô nên ngước lên nhìn, quả là vị giám đốc đây không hề tiết chế mà lộ hẳn ra hai con ngươi đang dòm ngó người ta. Bị phát hiện nên Sana ho vài cái nhưng vì điều gì đó thoát chóc gương mặt lại đăm đăm nhìn xuống mặt bàn.

"Em có thể gọi tôi thoải mái...xin lỗi em vì chuyện hôm qua" Sana nói mà không ngước nhìn Mina lấy một cái

"..."

"Tôi không mong em hiểu tôi...nhưng một số lý do khiến tôi như vậy..." Sana thấy Mina không hồi âm thì tiếp lời.

"Em hiểu, sau này ở ngoài đường nếu chỉ có một mình chị, em sẽ gọi thân mật...còn trường hợp khác thì không..." Mina cười nhìn thẳng vào mắt Sana, khiến Sana có chút mê mẩn trong khung cảnh này.

"Ngày mai...em có rảnh không" Sana lại một lần nữa mặt đỏ như trái cà chua, Mina phải nén cười khi thấy biểu hiện của Sana ngay bây giờ. Minatozaki tổng cũng có khía cạnh này sao, nếu để người trong công ty nhìn thấy thì họ sẽ không nghĩ đây là người sếp lạnh lùng mà họ luôn hâm mộ đâu. Nhưng tại sao cô là người trông thấy những biểu hiện ngại ngùng này chứ, tại sao những biểu hiện của Sana lại biểu hiện cho cô thấy không phải chị ấy là người giỏi che đậy cảm xúc sao, có phải...không không đâu , Mina là một mình 'đơn phương', đến bây giờ trong đầu cô lọt ra hai chữ đơn phương từ phương nào chạy đến khiến cô muốn thét lên cái ý nghĩ không đâu của mình. Sana không thấy Mina hồi âm mà cứ mãi nhìn cô như vậy nên có chút gì đó khó chịu trong lòng, có phải là cô làm gì sai nên em ấy nhìn cô như vậy không? Nếu em ấy giận cô phải làm sao đây, thật là rối rắm mà, không biết tự nhiên lại chạy đến đây nữa. Một căn phòng hai người đều chiềm đắm trong suy nghĩ của chính mình về đối phương.

"Ngày mai...em phải đến cô nhi viện" Mina là người phá tan bầu không khí im lặng

"Tô...tôi có thể đi cùng ừm...được không" Sana hỏi

"Có thể...nhưng hơi xa chỗ này đấy" Mina hỏi kĩ lại một lần nữa vì sợ chỗ cô đến xa quá vị giám đốc này đi sẽ mệt mỏi mà than phiền.

"Không vấn đề" Sana cười rồi bắt đầu lấy đũa gấp thức ăn.

"À còn chuyện hồi trưa, không phải vì tôi muốn bỏ bức ảnh ấy đi đâu, mà là do...ừm..Jess thấy cũ quá nên vứt đi...em yên tâm tôi đã lau lại và đặt trên bàn làm việc rồi, cho nên em đừng...giận tôi." Sana bỗng nhớ đến việc tại sao mình lại đến đây, lòng thầm than ngu ngốc chuyện quan trọng vật cũng quên, thật là.

"Chị sao lại giải thích với em? Chị vứt hay ai vứt nó đi cũng bình thường thôi, là đồ của chị mà" Giọng Mina có chút hờn dỗi.

"Vì..nó là công sức của Mina sửa mà" Không ngoài dự đoán của Mina, mặt Sana lại đỏ lên rồi, trông vô cùng đáng yêu, Mina muốn ngắt cái má phúng phính ấy ghê.

"Ừm...thôi cũng trễ rồi tôi về đây, ngày mai tôi qua đón em" Sana lấy áo khoác bước ra cửa, Mina cũng đi theo sau.

"Mai gặp" Mina mỉm cười

"Mai gặp"

"..."

"Khoan đã trời lạnh lắm chị lấy thêm mấy túi giữ ấm đi" Mina chạy lại cái tủ gỗ gần đó lấy cho Sana vài túi giữ ấm để đem theo bên mình.

"Cảm ơn em" Sana cười tít cả mắt, lúc này Sana không chú ý đến hình tượng lạnh lùng nữa thay vào đó là khuôn mặt đáng yêu khiến Mina phải lấy tay sờ nhẹ cái má đó một cái.

"Mi...Mi...Mina" Sana thấy hành động đó của Mina thì không khỏi bối rối hai lỗ tai nhỏ đã đỏ hết lên vì sự 'đụng chạm'  bất ngờ này.

"Sana chị rất dễ thương" Bỏ qua sự ngại ngùng Mina hạ tay xuống, lúc này cô không hiểu sai bản thân lại gan đến mức chạm hẳn vào mặt người ta như thế nữa.

Sana vì câu nói của Myoui Mina mà mất ngủ cả đêm vì mỉm cười không ngớt.

*đây là hình ảnh mà khiến Myoui nhà ta đánh mất liêm sĩ*

--------------------------------------------------------
"Còn sớm, nên mua cốc cà phê không nhỉ" Tzuyu đi từ nhà đến tiệm bánh cùng với chiếc ba lô trên lưng

"Khách nào ghé tiệm sớm thế nhỉ, chưa mở cửa kia mà" Tzuyu nhìn từ xa thì thấy bóng dáng ai đó đang tựa lưng vào cái cửa chính của tiệm.

"Hirai Momo?" Tzuyu nheo nheo đôi mắt khi thấy thân ảnh quen thuộc. Tiến lại gần chỗ người đó.

"Này, chị đứng đây làm gì vậy" Tzuyu tiến lại vỗ vai người kia.

"À Tzuyu à, chị đến tìm em" Momo thấy Tzuyu thì nở nụ cười ngay.

"Tìm em, để làm gì" Tzuyu thắc mắc hỏi

"Chị muốn học làm bánh đó"
--------------------------------------------------------
Mình đã viết nó trong vòng 1 tiếng, tuy biết nó ngắn các bạn đọc không đã nhưng tách từng chap vậy mình viết dễ hơn á với lại nhìn đỡ nhức mắt nữa
Mình viết truyện mấy bữa nay đau mắt lắm luôn, nhưng muốn có chap cho các bạn đọc đỡ buồn nên mình phải cố gắng thôi. Ủng hộ mình thật nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip