Chap 15

"Chị học á" Tzuyu nghi ngờ hỏi lại.

"Ừm...chị tự hỏi không biết món ăn do tay nghề chị làm thì ra sao ha" Momo mỉm cười nói

"Nhưng em bận rộn lắm, không có thời gian đâu" Tzuyu xua xua tay tỏ vẻ từ chối

"Vậy à" Momo buồn rầu ngồi xổm xuống đất hai tay thì nâng mặt.

"Chị ngồi dậy đi"

"Em cứ để chị ngồi ở đây đi, mặc kệ chị" Momo bĩu môi

"Thế chị mau trở về đi nha, trời lạnh lắm" Tzuyu thôi nói chuyện với Momo nữa, đi thẳng vào trong bỏ lại Momo đang ngơ ngơ ngáo ngáo chưa load kịp là mình đã bị phũ không thương tiếc.
-------------------------------------------------------
"Chị đến rồi à" Mina cười cười với Sana

"Vừa lúc đi đường có mua cho em coffee latte" Sana đưa ly nước cho Mina

"Cảm ơn chị, nhưng mà....có phiền không em còn phải đem mấy thùng carton đó nữa" Mina chỉ chỉ mấy thùng giấy đựng đầy đồ đang nằm kế sofa.

"Không phiền" Sana nói rồi xăn tay áo lên lại bưng mấy thùng phụ Mina ra xe.

Hôm nay bầu trời rất tốt, trong xanh và nắng vàng. Trong xe có một mùi hương hoa lài nhè nhẹ, không biết phát ra từ đâu, nhưng một lúc mùi hương đó trở nên gần hơn thì cô mới phát hiện đó là của Sana, lúc này Sana đang tháo dây an toàn cho cô mặc dù đã từ chối nhưng con người này cứ không nghe xoay qua mà làm theo ý mình, hại cô đỏ mặt muốn chết. Đi một đoạn thì cũng đã đến cô nhi viện, như thường lệ mấy đứa con nít thấy cô thì ùa tới quanh lấy mà ôm, cô cũng không cảm thấy phiền hà.

"Con lại đến chơi à" Là bà cô già nua lúc trước. Mina mỉm cười rồi xoay đầu nhìn thì thấy Sana vẫn đứng tựa vào xe mà ngắm nhìn khung cảnh nơi đây, ừm ở đây cũng có chút đẹp nếu mùa xuân mấy cây héo queo này sẽ nở hoa trông rất đẹp. Mina quơ quơ tay ý muốn người kia lại chỗ mình, Sana cũng đi đến.

"Đây là sế...à bạn con" Mina giới thiệu.

"Còn đây là cô giáo ở đây"

"Chào cô" Sana lịch sử mỉm cười giơ tay định bắt tay với đối phương.

"Chào con" Bàn tay già nua có phần nhăn nheo bắt lấy tay Sana

"Cô tụi con có mang mấy thùng sữa với đồ ăn cho mấy đứa nhóc nữa đó" Mina mỉm cười

"Aiz, con đến chơi là vui rồi nhưng dù sao cũng cảm ơn con...mấy đứa cảm ơn chị đi" Tụi nhỏ cũng nghe theo mà cảm ơn Mina không quên ngoan ngoãn chào hỏi Sana
--------------------------------------------------------
Ánh nắng hoàng hôn đã trở nên màu đỏ cam khiến khung cảnh nơi đây có chút thơ mộng. Sana và Mina đang ngồi trên một băng ghê đó dưới gốc cây. Hai người không ai nói câu nào, chỉ im lặng mà ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này, đó cũng là lí do khiến Mina thích nơi này đến vậy.

"Ở đây cảm thấy rất bình yên" Sana nhắm mắt lại, hít một hơi dài.

"Ừm đúng đó, thích thật" Mina ngắm nhìn Sana một lúc rồi tự giác mỉm cười, ở đây đẹp hơn khi em được ở cùng chị.

"Em hay đến đây lắm nhỉ"

"Đúng vậy, ở đây rất thoải mái, có mấy đứa nhóc dễ thương nữa" Mina thôi nhìn Sana, đôi mắt chuyển sang mấy đứa nhóc đang chơi đá banh trước mặt.

"Cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương"

"Trời cũng sắp tối rồi, mau về thôi"
--------------------------------------------------------
"Chị nên bỏ hai quả trứng chứ, lại sao công thức rồi" Tzuyu khoanh tay lại tựa lưng vào tường ngán ngẩm.

"Xin lỗi em, để chị làm lại" Momo gãi gãi đầu

"Thôi chị ra ngoài kia ngồi đi, em làm xong mang ra cho chị" Tzuyu nói

"Tzuyu làm phiền em rồi"

Dù Tzuyu tuy lúc sáng có hơi phũ Momo nhưng một lúc sau lại đi ra kéo Momo vào trong để chỉ dạy làm bánh. Gần bốn mươi lăm phút sau, Tzuyu đi ra với cái bánh nóng hổi trên tay.

"Quà cho chị vì hôm nay đã vất vả" Tzuyu cười rồi đất bánh lên bàn.

"Quà?" Momo có chút ngạc nhiên với 'quà' của Tzuyu. Cô không có bạn nào ngoài Sana, bạn gái của cô thì lúc nào cô cũng tặng quà chi tiền cho họ nhưng chẳng nhận lại được thứ gì, cô đã từng rất muốn họ tặng quà cho cô nhưng cuối cùng lại lấy thẻ của cô mà trả chẳng khác gì tự mua tự tặng. Tzuyu là đang tặng cho cô vì hôm nay cô vất vả sao, em ấy rất tốt bụng. Momo chớp mắt vài cái, ổn định tinh thần mỉm cười lấy nĩa ăn bánh.

"Rất ngon nha"

"Chị cũng nên học công thức đi, em viết ra đây cho chị rồi nè" Tzuyu đưa quyển sổ cho Momo

"Cảm ơn em" Momo cười tít cả mắt, khiến cho Tzuyu ở trước mặt có chút thẫn thờ.
-------------------------------------------------------
"Jeongyeon à, chị đi chậm thôi" Kim Dahyun chạy lạch bạch theo sau Jeongyeon đang tức giận đùng đùng ở phía trước.

"Cho em chạy theo đến mệt chết" Jeongyeon bực bội còn thêm bực , đi nhanh đến chóng mặt.

"Nè, chị giận gì thì cứ nói em, sao lại bỏ đi đùng đùng thế kia, khiến em mệt chết" Dahyun một lúc sao cũng bắt tay đối phương lại kéo về phía mình, còn bản thân thì thở hồng hộc.

"Em còn dám nói, cùng với tên trưởng phòng ôm ôm ấp ấp, khiến chị tức chết hay sao vậy" Chuyện là hôm nay Jeongyeon có nhả hứng đi đón Dahyun nhưng có điều lúc đó tổng giám đốc Kim đang bận bàn công việc, không biết bàn công việc kiểu gì Jeongyeon chỉ toàn thấy hai người ôm nhau thế kia, tức chết Jeongyeon mà.

"Chị hiểu lầm rồi, bàn công chuyện là thật còn ôm nhau là trưởng phòng Lee nói hôm nay sinh nhật chỉ nên muốn em tặng quà, nhưng lúc đó chưa kịp mua nên em mới ôm chị ấy một cái, chị đừng giận" Dahyun nhanh miệng giải thích phòng hờ người kia lại bỏ đi. Jeongyeon thì nheo nheo mắt lại tỏ ý là có đáng tinh không, Dahyun bé nhỏ hiểu được điều đó nên mạnh dạng hôn má Jeongyeon một cái tỏ ý thành thật.

"Em đó dù lí do gì đi nữa cũng không được thân mật với người khác, hiểu chưa?" Jeongyeon cười cười nhéo cái mũi nhỏ của Dahyun.

"Em biết rồi, về nhà thôi em có mua đồ ăn chị thích đấy" Dahyun cười lộ hàm răng trắng tinh rồi tự giác khoác tay Jeongyeon ra xe.
----------------------------------------------------------

Một chiếc moment khá Real:))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip