Chap 17

"Tzuyu à,em có người yêu chưa?" Momo chớp chớp mắt hỏi.

"Hả...ờm chưa" Tzuyu nhất thời hơi bất ngờ với câu hỏi này của Momo.

"Mẫu người của em thế nào" Momo chống cằm chớp chớp mắt nhìn Tzuyu.

"Ờ...ờm....em đơn giản lắm....một người mỗi ngày cùng em ra tiệm bánh phụ dọn dẹp...làm bánh cùng nhau...lúc nào cũng sẵn sàng ăn thử bánh mới của em...và phải yêu em thật lòng...như vậy đó" Tzuyu nói nói cười cười.

"Em không nghĩ đến tài chính à" Momo vô thẳng vấn đề

"Em nghĩ nếu yêu người đó thật lòng....em sẵn sàng nuôi cả người đó....và em mong người ta cũng vậy" Tzuyu không ngần ngại trả lời quan điểm của mình.

"Em rất khác với mấy người chị gặp" Momo nhìn Tzuyu bằng đôi mắt khó hiểu đến cả Tzuyu cũng không biết nó có hàm ý gì nữa.

"À mà em chưa nghe chị giới thiệu về bản thân, chị làm nghề gì?"

"À ờm...làm bán...thời gian ở siêu thị...ờ tiện lợi" Momo nói dối trắng chợn, vì cô không muốn Tzuyu biết thân thế thật của cô, cô muốn tìm hiểu thêm về em ấy bằng thân phận bình thường mà không bị vướng bận vào danh phận nào. Tzuyu 'ồ' một tiếng rồi gật gù như đã hiểu.

"Thế hôm nay chị không đi làm à" Tzuyu có chút thắc mắc, hôm qua đến giờ con người này cứ bám theo cô, tuy không mấy phiền nhưng Momo không có việc gì làm hay sao vậy? Rảnh rỗi đến mức cả ngày thong thả?

"À...hôm nay được nghỉ...ừm vậy đó"

"Thế ngày mai chị đi làm đúng không?"

"Ừm"

"Cầm lấy cái bánh này đi, ngày mai cho vào lò vi sóng hâm nóng lại là được" Tzuyu lấy trong bếp ra một cái bánh nóng hỏi, có vẻ là mới được làm.

"Em làm cho chị hả" Momo ngước lên nhìn Tzuyu, không quên chớp chớp mắt mấy cái làm mặt cún. Khiến Tzuyu mỉm cười nhẹ một cái.

"Có thể coi là vậy, vì chị là học trò của em" Tzuyu vuốt vuốt sống mũi nhỏ, không ngần ngại nhìn vào Momo

"Chị...có thể ôm em...một cái không?" Momo cười cười vừa nãy không còn, mà thay vào đó là khuôn mặt có chút nghiêm túc. Momo từ nhỏ rất ít khi sống chung với ba mẹ, họ đều thường xuyên đi công tác nước ngoài, bỏ cô ở nhà một mình với người giúp việc nhưng xui sao ả ta lại ghét Momo vô cùng nhiều lần tự ý lên phòng ba mẹ cô mà ngủ, quên cả giờ cho cô ăn, những lúc ấy Momo lại sang nhà Sana, ba mẹ Sana rất thương cô nên thường cho cô ở nhà mình khi ba mẹ cô đi công tác. Momo từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, sống xa ba mẹ từ nhỏ, người yêu thì không bao giờ yêu cô thật lòng tất cả chỉ vì một chữ tiền. Nhiều người hay hỏi Momo vì sao có nhiều người yêu như vậy, vì Momo muốn có sự yêu thương muốn có người bên cạnh nhưng cô sai rồi, khi cô không chu cấp đủ cho họ, họ liền bỏ cô theo đại gia khác, nhưng họ đâu biết Momo là không muốn chi tiền cho họ nữa, cô muốn tìm người thật lòng. Trong một phút chốc Momo cảm thấy được sự yêu thương của Tzuyu dành cho mình, em ấy rất dịu dàng, hiền lành và rất tốt bụng tuy chưa tiếp xúc lâu dài nhưng Momo này là rất mến em ấy.

"Hả" Tzuyu bất ngờ với yêu cầu của Momo, hơi thụt lùi lại.

"Tzuyu đừng sợ, em coi như chị chưa nói gì đi được không?" Momo đứng thẳng dậy ra khỏi ghế, đôi mắt có chút ngấn nước dường như muốn tuôn trào vậy, Momo không biết sao mình lại khẩn trương như vậy nữa nhưng sau hành động của Tzuyu cô có chút hụt hẫng. Tzuyu dường như thấy gì đó trong ánh mắt của Momo, liếm môi một cái, cô vòng hai tay ôm lấy Momo đang đứng trước mắt mình. Momo thì ngạc nhiên không thôi, nhưng rồi lại mỉm cười, nước mắt không biết vì sao lại chảy ra nữa. Tzuyu thấy lưng áo có chút ướt, cô không nói gì thêm chỉ biết siếc vòng tay chặc vào người Momo.
-------------------------------------------------------
"Mina sao nhìn mệt mỏi vậy, có mua coffee latte cho cậu nè" Jihyo vỗ vai Mina đang nằm ường trên bàn làm việc, mặt có chút uể oải. Mina thấy ly coffee trước mặt thì lấy uống một ngụm không quên cảm ơn Jihyo một tiếng.

"Hôm qua em không ngủ hay sao vậy, hôm nay nhìn em không giống cánh cụt nữa, giống gấu trúc hơn đấy" Jeongyeon liếc mắt nhìn Mina ngồi đối diện, trong có giống gấu trúc không chứ, quầng thâm đầy mắt kia kìa. Chép miệng một cái Mina nhìn vào máy tính trước mặt, các người sao hiểu được chứ trong đầu cô bây giờ chỉ có Minatozaki Sana thôi, hiện tại là cô đang suy nghĩ làm cách nào để thuyết phục chị ấy đây? Hay là tránh mặt chị ấy? Mina này là không biết xử lý như nào. Hay là xin nghỉ việc luôn cho rồi.

"Mấy chị có nghe tin gì chưa" Chaeyoung từ cửa bước vào cùng ly coffee trên tay nữa. À kế bên còn có Nayeon răng thỏ.

"Tin gì" Jihyo hỏi

"Sắp tới có team building, nhưng lần này mỗi phòng sẽ chia từng team đi một nơi khác nhau, rồi viết báo cáo lại, để công ty lập dự án mới ở đó" Nayeon bình thản nói lại cho mọi người nghe.

"Thú vị nhỉ" Mina nãy giờ im lặng, cũng lên tiếng, phải rồi nếu đi du lịch sẽ không gặp mặt chị ấy một vài ngày, có còn hơn không vậy.

"Mấy đứa có muốn chung team với chị không" Nayeon đánh mắt sang Mina mỉm cười.

"Chị nói vậy thì đương nhiên em sẽ chung team rồi" Jihyo gật gù theo ý Mina, Jeongyeon và Chaeyoung không ý kiến gì nhưng cũng đồng ý, nhưng thiếu một người.

"Không phải thiếu một người sao" Chaeyoung nói.

"Thiếu một người...ai thì được đây?" Nayeon thở dài ngồi trên đùi Mina.

"Tôi có được không?" Là Sana
--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip