Chap 20

Không biết duyên phận hay trùng hợp mà ghế ngồi trên máy bay cũng chia theo cặp nữa. Hàng bên phải là Sana và Mina, bên trên hai người là Jihyo và Nayeon, hàng ở giữa là Jeongyeon Dahyun và Chaeyoung, hàng bên trái là Momo và Tzuyu. Phong cảnh trên máy bay rất đẹp, mới đi được một lúc là thấy toàn cảnh nơi đây, Seoul. Vì đây là chuyến bay ngắn nên mọi người thay vì ngủ thì chụp ảnh khá nhiều. Phía bên Nayeon và Jihyo là náo nhiệt nhất hai người bọn họ cười cười nói nói ồn hết cả một khu, bên Momo và Tzuyu thì Momo cứ mãi gấp thức ăn cho Tzuyu thôi khiến Chaeyoung kế bên nhìn có chút ghen tị, cái tên Jeon Somi đáng ghét nói về Hàn Quốc sớm thôi mà không thấy mặt mũi đâu, hại Chaeyoung phải nhìn người ta tình tứ thế này, một bên thì đút nhau ăn, một bên thì ôm nhau coi phim, muốn chọc tức Chaeyoung chắc? Mina thì cảm thấy ngột ngạt vô cùng, không biết sao lại có cảm giác đó nữa hay là kế bên là Sana? Mùi hương nước hoa nhè nhẹ của Sana khiến cô có chút đỏ mặt.

"Em không khỏe?" Sana nãy giờ vẫn nhìn trộm Mina, được một lúc thì không biết sao mặt lại đỏ bừng thế kia liền xoay ngang qua quan tâm hỏi.

"Hả...em không sao" Mina thấy mình biểu hiện hơi qua nên xua tay tỏ ý không sao.

"Em...có muốn chụp hình không" Sana ngập ngừng hỏi

"Chị muốn chụp à?...được rồi để em chụp cho chị nhé"

"Không....ý tôi là..."

"Còn 10p nữa máu bay 2873js sẽ hạ cánh đến sân bay Busan quý khác vui lòng kiểm tra lại tư trang...."

Định mở miệng nói lại câu dang dở nhưng lại thôi, kiểm tra lại đồ đạc rồi chuẩn bị xuống máy bay. Vừa ra khỏi sân bay cả đám không khỏi cảm thán cảnh đẹp Busan, Busan thật tuyệt trời trong trẻo ánh nắng nhè nhẹ khiến con người ta rất dễ chịu. Mina bắt hai chiếc taxi kéo cả đám về nhà mình. Nhà Mina hơi xa trung tâm Busan một chút nhưng chẳng mấy chốc lại đến nơi. Đây là một khu nông trại với diện tích khủng của gia đình Myoui, 8 người kia không khỏi mở to mắt, từ trong ngôi nhà gần đó có hai người bước ra, đó là ba mẹ Mina đấy.

"Cha~ mấy đứa tới chơi ha" Ông Myoui cười tươi với đám nhỏ

"Mấy đứa vô nhà trước đi , ở đây nắng lắm" Bà Myoui không khỏi cười tươi rồi mời các cô gái vào nhà. Nhà Mina nằm cuối khu nông trại, nhà của gia đình cô coi như là giàu đi nhìn rất rộng rãi thoáng mát, dù sao cũng là tiền của những người nông dân chân chính nên cô luôn tự hào về căn nhà cũng như ba mẹ mình khi có ai hỏi đến. Ông bà Myoui cũng hỏi han quan tâm Mina coi con gái mình có ổn không, tuy Mina luôn gọi điện về nhà mỗi khi rảnh nhưng ba mẹ cô không khỏi lo lắng. Ba mẹ Mina cũng quan tâm 8 cô gái kia nữa.

"Mấy đứa đi đường chắc mệt rồi, vô tắm rửa rồi ra ăn cơm nha" 9 cô gái nghe theo rồi dọn hạnh lý vào phòng. Tzuyu Mina một phòng, Momo Sana một phòng, Jeongyeon và Dahyun, phòng của Jihyo Nayeon và Chaeyoung.

"Nào Tzuyu em có muốn nói gì với chị không"

"Nói gì ạ?"

"Chuyện lúc sáng"

"À...không phải em nói rồi sao chị ấy đang học làm bánh...nên có chút thân thôi mà..."

"Em nên cẩn thận với người lạ, Tzuyu..." Nói đến đây đôi mắt của Tzuyu có phần khác lạ thật sự rất lạ lẫm, Mina cũng quen rồi....

"Nè sao cậu cũng đi vậy?" Sana hỏi

"Tớ thích, không được sao?"

"Cậu với cô gái Tzuyu là có quan hệ gì?"

"Quan hệ gì đâu, sóc con cậu nghĩ nhiều rồi" Xoa đầu Sana một cái cô đi thẳng vào phòng tắm khiến Sana có chút hoài nghi gì đó.
--------------------------------------------------------
"Dahyun em với Mina là có quan hệ gì?"

"Nhìn chị kìa, sao cứ giở thói ghen tuông thế hả?" Dahyun nói khi thấy Jeongyeon đang siếc chặt vai của cô. Cảm giác đau nhẹ từ bờ vai truyền tới, đây không phải lần đầu tiên Jeongyeon ghen tuông như vậy, chị ấy như thế thường xuyên. Dahyun biết là chị yêu cô và mãi mãi là như vậy, nhưng bây giờ chị ấy lại đi làm thế với Mina khiến cô không khỏi tức giận.

"Em là đang khó chịu?" Jeongyeon nhướng mày hỏi.

"Đúng là rất khó chịu, chị cứ ghen mãi thế kia thì em làm sao kết bạn với ai?"

"Nếu em nói vậy thì chị sẽ không làm vậy nữa, chị sẽ không quan tâm đến em nữa" Không biết vì sao ở trên máy bay Jeongyeon thông rất bình thường, trạng thái vô cùng ổn định vậy mà bây giờ lại như thế, Dahyun cũng không thể hiểu nổi chị người yêu mình.

"Chị làm sao thế hả? Chị rốt cuộc là khó chịu vì điều gì?"

"Chị mệt rồi Dahyun...chị ra ngoài chút đây" Không nói thêm nữa Jeongyeon đi thẳng ra ngoài vườn.

"Nè Jeongyeon chị nói lí lẽ được không?" Dahyun cố gắng nói lớn cho Jeongyeon nghe nhưng không kịp, chị ấy nhanh quá.

"Vụ gì la lói om xòm vậy cà?" Nayeon vừa nói vừa soạn trong vali của mình.

"Chắc là nói chuyện lớn thôi" Jihyo bình thản lên tiếng, dù gì cũng không phải chuyện của mình. Chaeyoung thì vừa đến phòng đã lăn ra ngủ vì quá mệt, Nayeon và Jihyo thấy vậy nên cũng không rủ em ấy xuống ăn cùng với mọi người, để em ấy nghỉ ngơi một chút chắc sẽ tốt hơn.

"Chị xong chưa, đi xuống không thôi mọi người đợi"

"Ừm đi thôi"
--------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip