Chap 21

Mọi người đều tụ tập lại bàn ăn rộng lớn nhà Myoui, chỉ thiếu mỗi Chaeyoung vì em ấy khá mệt mỏi. Món ăn ở đây đều tự tay bà Myoui nấu , chủ yếu là những món Mina thích và đặc sản Busan. Ai nấy cũng khen ngon bà Myoui không khỏi cười ngớt miệng. Ăn trưa xong mọi người đều tản ra đi tham quan nông trại của gia đình Myoui. Jihyo, Nayeon, Tzuyu và Momo thì theo ông bà Myoui đi thu hoạch một số rau củ quả để chuẩn bị cho tiệc nướng buổi tối, còn Sana và Mina...ừm thì lại là duyên số bị phân cho đi bắt gà. Mina thầm than trời không phải vì việc này mà Mina không thích chỉ là phân công với Sana cô không khỏi khó chịu trong lòng. Sana bên này thì không khỏi hào hứng trong lòng, được đi với Mina cô càng thêm vui. Đoạn đường đi đến chuồng gà hai người không ai nói ai câu nào, chỉ biết nhìn thẳng phía trước mà đi, cũng chẳng biết sẽ dừng ở đâu cho đến khi đi hớ một đoạn Mina mới nhận ra.

"Sa...Sana chúng ta đi lố rồi" Mina nhìn xung quanh thì mới biết cô và chị đã đi lố gần cả cây số chứ ít gì.

"Vậy sao, quay lại thôi" Sana cũng không biểu hiện gì nhiều, thấy chị ấy như vậy Mina đành đi trước để Sana đi sau.

Chuồng gà nhà Myoui có vẻ khá lớn, bằng chứng là rất nhiều gà ở đây, một bên phân ra lấy trứng một bên thì nuôi lấy thịt, nhìn rất chuyên nghiệp. Sana nhỏ lớn chưa từng thấy những thứ này nên có chút ngáo ngơ, cứ đi sau lưng Mina miết, chắc là còn lạ lẫm. Thấy biểu hiện của Sana, Mina không khỏi bật cười nhẹ. Vô thức nắm tay chị ấy kéo đến mấy con gà, Sana vì hành động đó mà có chút đỏ mặt.

"Chị đừng sợ, nó không mổ đâu" Mina cười trấn an.

"Chúng ta bắt bằng tay không à?"

"Phải"

"Tôi..."

Mỉm cười một cái Mina bắt lấy hai bàn tay của Sana xuống dưới tay mình, Sana có chút hoang mang không biết em ấy lại bày trò gì nữa. Để hai bàn tay Sana dưới tay mình Mina từ từ cầm nó hướng xuống dưới và....'cục...tác.....' con gà dưới chân hai người họ đã được bốn bàn tay giữ lấy.

"Mina...nó...nó dính lông vào tóc tôi" Mina nghe chị ấy nói vậy thì giơ tay ngang mặt chị, lấy nó ra khỏi mái tóc màu nâu nhẹ.

"Để nó ở đâu" Sana có chút khó chịu vì con gà trong tay mình cứ ngọ nguậy không ngừng hại Sana người dính đầy lông.

"Bỏ nó vào đây" Mina thấy Sana cực khổ với gà thì cô túm lấy nó một cách gọn gàng cho vào thùng.

"Chị làm tốt lắm" Mina xoay qua cười tít cả mắt đó có phải là một lời khen dành cho Sana cô không?

"Thế chúng ta xong việc rồi đúng không?"

"Ừm...chị có muốn đi dạo với em không?"

"Ừm"

Mina dẫn Sana đến vườn hoa phía sau nhà, ở đây đa số là hoa mamà cô thích, ở đằng xa kia là cái cây cao to do lúc nhỏ chính tay Mina trồng giờ nó cao hơn cô tận mấy mét. Sana im lặng cả buổi không nói gì, lẳng lặng lấy điện thoại từ túi quần chụp vài tấm ảnh. Lúc cô định chụp ở vườn bông hồng thì Mina có dính vào hình, thấy vậy Mina liền lịch sự né ra nhưng...

"Không cần...để tôi chụp cho em"

"Thôi đi em chụp ở đây mấy trăm tấm rồi không cần nữa đâu"

"Vậy Mina...có muốn chụp hình với...tôi không?" Sana nói nhưng không nhìn thẳng vào Mina.

"Hả chụp cùng chị sao?" Tim Mina có chút loạn nhịp.

"Em không muốn cũng được, không sao"

"Được, chị mau lại đây" Sana đi đến kế bên Mina, giơ điện thoại lên và tách một bức hình vô cùng hoàn mỹ đã ra đời...nhưng hai người bọn họ đều trở nên lúng túng. Chuyện là Mina muốn lúc chụp sẽ xoay sang nhìn Sana và Sana cũng có ý nghĩ như vậy , mà khoảng cách hai người lại rất gần nhau nên là môi của cô và chị không thể nào không đụng nhau. Mina mặt đỏ hơn cả trái cà chua Sana cũng chẳng khá khẩm gì hơn cô ho khan vài tiếng rồi kiếm lí do để đi trước bỏ mặt Mina đứng im đó mà ngại ngùng.

"Mina unnie?" Dahyun vô tình đi ngang qua khu vườn thì thấy Mina mặt đỏ chót đứng im một chỗ, cô không nhịn được lên tiếng kêu cô chị của mình.

"Mina...Mina...MINA" Dahyun kêu một lần cô không nghe lần thứ hai thì cũng không thành công, bực bội cô hét vào tai Mina khiến Mina giật mình thoát khỏi cơn mộng mị.

"Dahyun?"

"Chị làm gì mà đứng đây như người mất hồn thế?"

"À...không gì đâu...mà em không đi hái rau với mọi người à?" Mina đánh trống lãng.

"Không em hơi mệt"

"Thế à mà Jeongyeon đâu, không đi cùng em?"

"Đừng nhắc đến chị ấy"

"Có chuyện gì rồi à?" Dahyun đem nỗi khó chịu trong lòng kể hết cho Mina nghe, cô nghe xong cũng gật gù coi như hiểu, thì ra là ghen tuông à.

"Dahyun...chị biết là em khó chịu nhưng Jeongyeon cũng vì yêu em nhiều nên mới như vậy thôi...em không nên khó chịu với chị ấy"

"Unnie chị không biết đâu, chị ấy cứ như thế khi em thân mật với người lạ"

"Chị nghĩ em với Jeongyeon nên có cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau thì sẽ tốt cho cả hai"

"Chị ấy còn không nghe em nói"

"Chị sẽ đi thuyết phục chị ấy, có được không?"

"Không đâu Mina, chị ấy đang ghen với chị mà" Dahyun lắc đầu xua tan ý nghĩ của Mina, đến cô còn nói không được chị thì Mina có thế sao?

"Nhưng...thôi được rồi chị sẽ tìm cách...em yên tâm đi, chúng ta về nhà trước đã" Mina an ủi đứa em gái rồi nắm tay em ấy trở về nhà.
---------------------------------------------------------
"Em...em muốn tôi thuyết phục Jeongyeon sao?" Sana chớp chớp mắt

"Phải, em nghĩ chị làm được" Chuyện là Mina muốn thuyết phục Jeongyeon nhưng không ai có thể làm được, cô thì càng không thể, MoMo và Tzuyu thì càng không vậy chỉ có...Sana, bỏ qua sự ngại ngùng lúc nãy cô đi tìm Sana nhờ vả. Ban đầu thấy Mina đến tìm mình Sana có chút ngại nhưng sau khi nghe Mina không để tâm chuyện vừa rồi cô cũng không ngại ngùng như nãy nữa.

"Chỉ cần nói cô ấy đi nói chuyện với Dahyun là được rồi đúng không?"

"Ừm..."

"Vậy thì tôi sẽ được lợi gì trong việc Mina nhờ vả?"
----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip