Chap 7

Lại là một bài hát hay~
-------------------------------------------------------
Ngồi trên xe buýt lạnh vô cùng nhưng nhờ chiếc áo của Sana giúp cô không lạnh nữa

"Chết mình chưa trả chị ấy nữa, còn khung hình cũng chưa sửa kịp"

Cảm thấy có lỗi vì làm vỡ ảnh của Sana nên cô thức trắng đêm sửa lại, chỉ ngủ được khoảng hai tiếng

7:05 AM
Đến công ty đã là chuyện của nửa tiếng trước, Mina muốn đến sớm để trả áo và khung ảnh. Nhưng bây giờ đã đứng được một lúc ở cửa phòng vẫn chưa thấy người đâu

"Mina em làm gì đứng đây vậy" Nayeon vỗ vỗ vai Mina

"A, em tìm San... À em tìm giám đốc" Mina giấu khung ảnh sau lưng

"Vậy sao, chị nghĩ giám đốc không đến đâu"

"Sao vậy ạ"

"Hôm qua giám đốc gửi cho chị hồ sơ vào nửa đêm, có vẻ là làm việc rất trễ thường thì như vậy sẽ không đến công ty" Nayeon nhún vai

"Vậy à" Mina nhìn cái áo trên tay

"Chị đi trước nha" Nayeon cười lộ chiếc răng thỏ rất dễ thương

Đứng nhìn phòng Sana được một lúc thì quay lưng bỏ đi, coi như nguyên đêm cô bỏ thời gian sửa khung ảnh là vô ích rồi. Quay lại bàn làm việc, thì thấy Jihyo đang ăn sáng, Jeongyeon thì đang tám chuyện. Thấy Mina vào hai người đó kéo ghế lại gần Mina

"Hôm qua trời mưa to như vậy cậu về được không" Jihyo lo lắng

"Không về được sao lại ngồi ở đây" Mina đùa

"Tiệc thật, hôm qua chị với Jihyo không tăng ca thì đưa em về rồi, sẵn dẫn em đi ăn lẩu luôn, trời mưa như thế ăn lẩu là rất tuyệt" Jeongyeon tỏ vẻ tiếc nuối

"Đúng đó đúng đó" Chaeyoung cũng kéo ghế qua nói chuyện

"Vậy tan làm chúng ta cùng đi" Mina đề nghị

"Được được"
----------------------------------------------------------
Cứ như thế Mina càng ngày càng có thiện cảm với mọi người, cụ thể là Jihyo Jeongyeon và Chaeyoung. Cô cũng đã biết được một chút cách làm việc ở ngành thiết kế. Nhưng có một vài người thấy cô trở nên giỏi hơn khiến người ta chướng mắt, điển hình là Minhee, cô ta lúc nào cũng làm khó dễ Mina, việc của mình cứ bắt Mina phải làm, làm đúng thì tự nhận mình giỏi giang làm sai thì đổ trách nhiệm lên đầu Mina, Mina tức muốn điên lên nhưng dù sao cũng là người làm trong công ty lâu năm là bậc tiền bối không thể tự tiện nổi giận. Lúc đầu cô cảm thấy người này ghét cô vì cô giỏi hơn nhưng dần dần hiểu ra là cô ta đang thích Nayeon, chị với cô vốn thân từ nhỏ kia mà, Minhee mới là cái người đến sau còn lên mặt với cô, Nayeon có hỏi cô vài lần là Minhee có làm khó gì Mina không, chắc chị ấy cũng biết tính cách kì cục của cô ta, Mina cũng im chả hó hé gì với Nayeon cả vì biết chị sẽ lo lắng cho mình, dù sao thì cũng chỉ là chị em thân thiết,có phải là tình cảm yêu đương gì đâu. Hôm nay là ngày nghỉ ở nhà, cô buồn chán nằm dài trên giường bấm điện thoại, vô tình mắt liếc ngang qua khung ảnh của Sana được đặt trên bàn, phải rồi gần một tháng nay không thấy chị ấy đâu cả, từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ cũng đã gần hết mùa đông rồi, nghe loáng thoáng qua Nayeon thì chị ấy hay như vậy lắm, đi công tác tận một hai tháng, trong lòng có chút trống trải, lâu lâu Mina nghĩ không phải mình thích Sana chứ, cứ cảm thấy trống trải khi không có chị. Còn chiếc áo khoác kia nữa, vẫn còn mùi hương của chị ấy.....
---------------------------------------------------------
Hôm nay là thứ hai, cô xuống dưới nhà ăn mua chút cà phê. Dù sao thì cũng là ngày cuối cùng của tháng rồi, sắp tới phòng cô được nghỉ ba ngày, cô không biết vì sao được nghỉ nữa nhưng thôi kệ,nghỉ là được.

"Cho em một cà phê latte"

"Đi làm sớm quá nhỉ" Sana đứng bên cạnh cô hồi nào không hay

"Sana" Cô cười mỉm một cái, con người này cuối cùng cũng thấy xuất hiện rồi, tìm cô có chút loạn nhịp

"Chỗ đông người hạn chế việc gọi không kính ngữ" Trong công ty Sana khác hẳn, luôn là khuôn mặt lạnh lùng đó, chả thèm mỉm cười dù chỉ một ít

"À...giám đốc" Mina có vẻ hơi hụt hẫng một chút

"Cà phê latte của Myoui" Nhân viên cười với cô một cái

"Cảm ơn chị"

"À giám đốc Minatozaki, một lát tôi gặp chị được không" Mina ngỏ ý

"Một lát thì không, tôi bận họp rồi" Sana đáp ,lấy cà phê rồi bỏ đi, Mina cảm thấy Sana cứ khác khác, có vẻ là gặp chuyện gì không vui rồi, mặt buồn buồn lên phòng làm việc.

Ngồi vào bàn làm việc, Mina lấy trong túi xách của mình ra khung ảnh, chán nản nhìn một cái.

"Nè nhìn gì vậy" Jihyo đứng sau lưng Mina hù một cái

"Hả...có gì đâu" Mina giật mình nhét thẳng khung ảnh vào trong túi

"Thật không, vừa thấy cậu cầm ảnh ai mà" Jihyo nhướng đến cái túi

"Thật, cậu mau làm việc đi" Mina xoay mặt vào màn hình máy tính giả bộ đang tập trung làm việc

"Được rồi" Jihyo bĩu môi quay lại chỗ ngồi

Mina thở phào một cái, không biết để Jihyo thấy được ảnh Sana trong túi mình thì sẽ ra sao nữa, chắc mất mặt lắm. Nghĩ rồi thôi Mina tập trung làm việc. Bên Sana thì cô có họp gì đâu chẳng qua là cô không muốn nói chuyện với ai cả. Chuyện là Sana đi công tác xong rồi ghé qua Nhật thăm gia đình, nhưng gia đình cô thì có mấy ấm êm, anh chị cô chú trong nhà đều mong ông nội cô sớm chết để chia gia sản, ai trong nhà đều ganh tỵ với Sana cả vì cô được ông giao cho tập đoàn, cổ phần nhường một nửa cho Sana, ông Minatozaki là chủ tịch nắm giữ cổ phần nhiều nhất, còn Sana là người thứ hai sau ông. Vốn chỉ định về thăm ba mẹ và ông, nhưng trong nhà lại xảy ra chuyện, chú hai và chú tư vì cổ phần 5% mà đánh nhau đến nhập viện, ông Minatozaki quá tức giận nên đã ngất xỉu, cả nhà đều loạn hết cả lên. Người khác nhìn vào gia tộc Minatozaki thì rất hoàn tráng, con đàng cháu đống đều giỏi giang, xinh đẹp,yêu thương nhau nhưng họ lầm rồi chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Do ông bị ốm nên Sana mới ở lại lâu để lo cho ông, có thể nói trong gia đình này chỉ có ba mẹ cô và cô là yêu thương ông còn lại đều thương gia tài ông, ông Minatozaki biết được điều đó nên mới trao tập đoàn cho Sana.

"Nè Sana, mày nghĩ mày có được tập đoàn thì ngon à, mày chả là cái thá gì đâu" Anh họ của cô chỉ biết chửi mắng người khác mà không lượng sức mình, suốt ngày ăn chơi gái gú, khiến nhiều cô gái có con nhưng rồi bỏ

"Mong anh sau này nói chuyện lịch sự một chút, tôi chả là cái thá gì thì anh là cái thá gì, anh là cái thá cặn bã ăn rồi mà không biết nhận, suốt ngày ăn chơi , còn có tư cách nói tôi à, anh nhìn lại anh đi anh đã làm gì có ích cho gia tộc chưa hay chỉ đem lại phiền toái cho gia đình này" Sana tức giận quát

Mẹ của anh ta tức giận, định xong lại đánh cô thì cô chụp cái tay lại

"Xin cô tự trọng" Sana trừng mắt nhìn

"Đứa nào đụng đến Sana của tao, tao không tha đâu" Ông Minatozaki từ trên lầu chống gậy bước xuống, ông ho vài tiếng

"Ông giờ con phải về Hàn Quốc rồi, ông nhớ giữ gìn sức khỏe" Sana lại đỡ ông rồi kéo vali ra khỏi nhà, để lại bao nhiêu ánh mắt tức giận của mọi người trong nhà

Cô xoa xoa thái dương mấy cái, hôm nay cô lại phải đi ký hợp đồng nữa

"Giám đốc Minatozaki, tôi thật sự xin lỗi vì chuyện hôm trước, tôi thật sự rất muốn hơp tác với Zatoki, mong giám đốc Minatozaki xem xét" Kim Dahuyn nhanh miệng nói cứ như sợ Sana từ chối vậy

"Tôi cũng không phải người khó khăn, hợp đồng lần này của công ty cô rất tốt, tôi sẽ xem xét lại" Sana có chút hài lòng với Dahuyn, chẳng qua là cuộc hẹn trước cô có chút bực bội nên không nghe Dahuyn nói

"Thật sự cảm ơn giám đốc" Dahyun nở nụ cười híp cả mắt

"Bây giờ tôi còn có việc, xin phép" Nhìn đồng hồ một cái Sana đi ra cửa

Trong đây Dahyun vui mừng không thôi, móc điện thoại gọi ai đó, Dahuyn đã tự lập một công ty nhỏ bằng chính năng lực của mình, nhờ sự nổ lực và kiên trì công ty cô cũng đã có chỗ đứng trong ngành, giờ có thể hợp tác với Zatoki nữa công ty của cô sẽ nhanh chóng lớn mạnh thôi.

"Tzuyu chị ký được hợp đồng rồi nè" Dahyun mừng rỡ báo tin cho Tzuyu

"Vậy sao, chiều qua tiệm bánh em, em đãi chị một bữa"

"Được"
--------------------------------------------------------
"Tzuyu à" Mina vào tiệm bánh

"Chị Mina" Dahyun lao vào ôm Mina

"Ôi lâu rồi mới gặp em đấy Dahyun" Mina vuốt vuốt lưng Dahyun

"Phải đó" Dahyun buông Mina ra

"Tzuyu đâu nhỉ"

"Em ấy đi mua ít đồ đãi tiệc rồi"

"Đãi tiệc sao, dịp gì thế"

"Dịp em vừa ký được hợp đồng với Zatoki đó" Dahyun nói đến Zatoki thì hớn hở

"Zatoki, công ty chị sao" Mina ngạc nhiên

"Công ty chị?"

"Ừm chị làm ở đó mà"

"Thật sao, woaa ngưỡng mộ thật đấy, vậy mà không nói cho em biết gì hết"

"Muốn gặp em khó gần chết, nói có được đâu"

"Được rồi, tại em được chưa"

"Hai người em về rồi nè" Tzuyu xách bịch đồ ăn trải ra, ba người cùng ăn tối với nhau, rồi cùng ngủ lại ở nhà Tzuyu
-----------------------------------------------------------
Hôm nay có MV Alcohol-Free đó các bạn ơi, chúng ta giữ thành tích cho TWICE bằng cách stream theo danh sách này nha

Xem chế độ HD nha, volume trên 70%, không sử dụng VPN (mạng ảo), không bấm like ngay khi vào MV xem cỡ 30s hãy bấm nha, phải tìm kiếm tên MV trên thanh tìm kiếm không bấm vào playlist không chỉnh tốc độ nhanh chậm
Là một idol lâu năm mà không được 20M view thì thua cả tân binh đó ạ. Các bạn chăm stream để có một mùa comeback thành công nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip