Chương 6: Sự Giám Sát

Đã một tuần trôi qua. Hoá ra việc cố gắng nuốt trôi ba bát cơm lại không quá khó với Eijun. Tuy ban đầu dạ dày cậu có lên tiếng đình công kịch liệt nhưng với bài tập huấn luyện cao độ mỗi ngày của huấn luyện viên thì nó đã chấp nhận buông xuôi. Mỗi ngày đám năm nhất sẽ phải thay phiên nhau tập tạ, chạy bộ, chạy nước rút kết hợp với nhiều bài tập khác. Trong đó có một số bài huấn luyện còn khá mới với Eijun nhưng nhìn chung thì cậu vẫn ổn. Thậm chí có thể nói là ổn hơn so với các bạn đồng trang lứa - cậu nghĩ vậy. Tất nhiên thì Eijun cũng là đứa năng nổ nhất trong việc hốc cơm.

Eijun ồn ào và tăng động đến mức mà Kazuya đã phải hối hận không thôi vì lỡ cho tên nhóc này các thực đơn huấn luyện trước đó. Các đàn anh thì thường được huấn luyện lâu hơn nên họ vào nhà ăn và đi tắm rửa trễ hơn so với đám năm nhất. Bởi lẽ đó mà Eijun chỉ có thể gặp được Kazuya duy nhất một lần ở nhà ăn, nhưng cậu vẫn thấy ổn với điều đó. Dù gì thì đây cũng chỉ mới là tuần đầu tiên của năm học và Eijun cũng cần phải làm quen vài người bạn mới.

Từ trước cho đến nay, Eijun không bao giờ ngần ngại trong việc kết bạn mới, nhưng lần này lại khác... Dường như có một khoảng cách vô hình nào đó khiến cho cậu không tài nào mở lòng được với họ - trừ Toujou và Kanema ra vì cả hai đều là những người bạn tuyệt vời.

Nếu như chỉ có việc gặp khó khăn trong việc kết bạn thì cậu không có gì phải phàn nàn cả. Nhưng chỉ có một điều mà cậu vẫn bức xúc đến tận bây giờ đó là cậu vẫn chưa có một buổi tập ném bóng nào cả.

Thậm chí còn chẳng có buổi tập phòng thủ nào cả - nhưng đây lại là bài huấn luyện quan trọng mà Kazuya đã cảnh báo với Eijun nếu cậu muốn được cho ra sân thi đấu. Vậy nên Eijun muốn được tập nó ngay lập tức! Nhưng tất cả học sinh năm nhất khác đều có bài tập tương tự với lại Kazuya sẽ bóp chết cậu nếu cậu dám lằng nhằng quá mức.

Eijun đã tự hứa với bản thân là sẽ không tập ném bóng rồi.

Rõ ràng là cậu không thể nhờ Kazuya bắt bóng hộ mình. Tên catcher chủ chốt ở trong đội ấy lại đang tập luyện quần quật từng ngày để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, Eijun không dám làm phiền anh một tí nào. (Hơn nữa, Kazuya sẽ chỉ cười trừ và từ chối thôi.) May mắn thay, Kariba là người dễ dàng đồng cảm với người khác nên thật không khó để cậu bạn chấp nhận bắt bóng cho Eijun.

"Tớ chỉ bắt một vài quả thôi." Kariba nói khi họ bước ra khỏi nhà ăn. "Bọn mình cũng cần phải nghỉ ngơi cho ngày mai nữa."

Để tránh mất nhiều thời gian hơn thì Eijun nhanh chóng đồng ý, dù sao thì Kariba trông có vẻ mệt mỏi hơn cậu.

"Không vấn đề gì! Tớ chỉ muốn tập để không quên đi cảm giác ném thôi! Cậu cũng hiểu mà đúng không?"

Cũng đã khá muộn rồi, nhưng trong phòng tập thể dục vẫn đầy những cầu thủ chủ chốt. Eijun và Kariba đứng ở cửa nhìn họ chằm chằm. Cả hai trao cho nhau ánh mắt đầy phấn khích và quyết định sẽ đi vào phần sân còn trống. Ánh sáng từ bên ngoài vẫn còn đủ tốt để ném thêm một vài quả bóng mà không cần phải bật đèn.

"Cảm ơn cậu lần nữa nhé," Eijun nói khi Kariba mặc đồ bảo hộ. "Cậu tốt thật đấy, Kariba!"

"Không có gì. Dù sao thì tớ cũng muốn làm quen với những pha ném bóng thú vị của cậu mà."

Eijun cười rạng rỡ. Cậu rất vui khi nghe thấy lời khen dành cho mình từ anh chàng catcher mới.

Sau khi đã ném được khoảng mười phút, Eijun bỗng nhiên tạm dừng buổi tập khi nhìn thấy một bóng người bước lại gần mình.

"Cậu đang ném bóng à?" Furuya Satoru hỏi.

"Ừ, đúng vậy" Eijun cười nói với cậu bạn pitcher kia.

"Huh? Không phải chúng ta bị cấm ném bóng sao? Bộ không phải à?"

Eijun liếc nhìn Kariba.

"Huấn luyện viên chưa bao giờ nói thế, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy tớ có thể ném bóng được không?" Furuya nói với vẻ mặt bừng sáng sau khi nghe thấy lời khẳng định chắc nịch trên.

"Nếu cậu có thể nhờ ai đó bắt bóng giúp cậu thì được!"

Kariba bắt đầu trông có vẻ căng thẳng. Eijun chợt nhớ ra - không ai có thể bắt được những cú ném của Furuya vào ngày đầu tiên cả. Cậu nghĩ chắc Kariba cũng chưa có dịp thử.

"Vậy thì..." Furuya lên tiếng, vừa nói vừa tiến gần về phía gò ném.

Trước khi kịp nói thêm điều gì, cả cơ thể của Furuya bất chợt loạng choạng.

"Oiii!" Eijun hoảng hốt hét lên, bật người tới đỡ lấy cậu bạn cao kều đang ngã gục xuống.

Toàn bộ trọng lượng của Furuya đè lên khiến Eijun chao đảo suýt mất thăng bằng.

"Cậu ổn chứ?!" Cậu liếc nhìn khuôn mặt đối phương - "Gì vậy trời, cậu ta... ngủ luôn rồi à?!"

Kariba chạy đến chỗ cả hai đang đứng, quàng tay của Furuya qua vai anh.

"Có vẻ như cậu ấy kiệt sức vì buổi tập hôm nay rồi. Lúc trước tớ cũng có để ý cậu ta, tớ nghĩ sức bền của cậu ấy tệ hơn chúng ta nhiều."

"Thế thì cậu ấy vô đây làm gì!?" Eijun thở hổn hển nói.

"Có thể là cậu ấy nghe thấy tiếng ném bóng nên mới vào. Có nhiều pitcher như cậu ta bị ám ảnh với việc ném bóng lắm!!!! Hahahahaha!!!"

"Thật luôn?"

"Đúng rồi, bộ cậu không để ý à?"

"Tớ chưa bao giờ được tiếp xúc với pitcher nào trước đây cả. ---- Ý tớ là trước khi tớ đến đây thì là thế. Như Toujou là một người tốt!!!"

Kariba chớp mắt nhìn cậu. Mọi người lúc nào cũng tỏ ra ngạc nhiên khi Eijun nói ra điều gì đó khiến họ nhớ ra rằng cậu chỉ là một cậu bé đến từ một miền quê nhỏ. Đúng là mấy cậu trai thành phố! Đôi khi Eijun cảm giác như tất cả bọn họ đều đã quen nhau từ thời cấp hai rồi vậy.

"Có lẽ chúng ta nên dừng lại và đưa cậu ấy về ký túc xá thôi, Sawamura."

Eijun bĩu môi.

"Ừm, được thôi."

Kariba vẫn đang mặc đồ bảo hộ, nên Eijun đành gánh phần lớn trọng lượng người Furuya. Với chiều cao ngất trời của cậu ta thì việc này thật chẳng dễ dàng chút nào. Eijun vừa lầm bầm than phiền về mấy 'cây sào biết đi', vừa cùng Kariba dìu Furuya lên cầu thang.

Cả hai đều không nhận ra HLV Kataoka đang đứng bên đường, trong bóng tối đang dần buông. Ông lặng lẽ dõi theo họ bóng lưng khuất đi dần.

___________________________________________

"Miyuki, huấn luyện viên muốn cậu ở Sân B."

Kayuza giật mình nhìn Umemoto - người khiến anh phải tạm dừng giữa cơn ngáp.

"Oh? Được rồi, tớ đi liền đây."

Anh nhanh chóng tách ra khỏi hàng chạy bộ và đi theo cô nàng quản lí đến gần cửa sân.

"Thầy có nói lí do vì sao gọi tớ ra đây không"

Cô ấy lắc đầu.

Bên sân B, đám học sinh năm nhất cũng đang chạy. Rei và thầy Kataoka đứng bên ngoài quan sát. Miyuki tiến lại chỗ họ, Umemoto đi ngay sau lưng.

"Chào buổi sáng, huấn luyện viên, Rei-chan."

"Miyuki. Em đã huấn luyện cho cậu ta rồi à?"

Kazuya nhìn theo hướng mà huấn luyện viên đang nhìn. Eijun đang dẫn đầu nhóm chạy bộ, cậu đang ríu rít nói chuyện với Toujou và Kanemaru, dù hai người kia chỉ trả lời một cách qua loa. Bỗng Kazuya có cảm giác rùng mình chạy dọc sóng lưng.

"Chỉ vào những lúc em không có mặt ở bullpen hay phòng tập thôi ạ."

Bỗng anh bất chợt chạm mắt với huấn luyện viên Kataoka - đã đâm lao rồi thì phải theo lao, anh nhìn chằm chằm vào mắt thầy với vẻ mặt kiên quyết. Anh chưa bao giờ hy sinh việc luyện tập của bản thân hay của đội vì Eijun --- và anh cũng sẽ không chấp nhận việc bị nghi ngờ lần thứ hai.

Kataoka gật đầu nhẹ. Tuy không nhiều nhặn gì, nhưng đó đã đủ để thấy đây là sự nhượng bộ của huấn luyện viên, thầy chấp nhận lỗi ở mình vì đã phán xét quá vội vàng. Như điều đó cũng đủ khiến Kazuya thả lỏng.

"Phong cách ném bóng mới đó. Em đã xem qua chưa?" huấn luyện viên nói mắt vẫn hướng ra sân.

"Từ tháng Mười Hai. Em đoán giờ chắc nó đã ổn định lại rồi."

Ảnh muốn không nói rằng mình thật sự rất muốn xem lại. Hay việc trong lòng đang háo hức muốn biết cú four-seam và cú changeup của Eijun giờ đã thành thế nào.

"Sức bền của nhóc đó khá tốt. Dạo này cậu ta có tập các bài tập tăng cơ không?"

"Trong suốt tám tháng qua thưa thầy."

Kataoka khẽ hừ nhẹ một tiếng, trong khi Rei chỉ cười tủm tỉm nhìn Kazuya. Cậu nhướng mày đáp lại, như muốn hỏi: "Vẻ mặt đó là sao vậy?

"Sawamura!"

Giọng thầy vang vọng khắp sân. Eijun giật mình, vấp ngay vào chân mình. Nghe theo hiệu lệnh của huấn luyện viên Kataoka, cậu vội vã chạy tới, đứng nghiêm.

"Có mặt, thưa Boss! Kẻ hèn này xin lắng nghe mệnh lệnh!"

"Cậu gọi ai là Boss đấy?"

"Thành thật xin lỗi, Boss!"

Kazuya quay đầu cười khúc khích. Trời ạ, cái kiểu ăn nói cổ lỗ sĩ gì thế kia? Eijun đỏ mặt lườm anh.

Huấn luyện viên Kataoka nhìn cậu qua cặp kính râm, vẻ mặt đầy bất lực, rồi cũng đành bỏ qua.

"Vì em đã tập luyện theo giáo trình riêng từ trước khi vào đây, vậy nên hiện tại em không cần phải tiếp tục tập cùng nhóm năm nhất nữa."

Eijun sáng mắt lên.

"Vậy là...!"

"Em sẽ gia nhập đội dự bị."

Eijun xịu xuống ngay.

'Oi oi'- Kazuya nghĩ, 'thế này là nhanh lắm rồi đó, đồ ngốc.'

"Làm sao?" Kataoka quát. " Bộ em nghĩ mình giỏi hơn đội dự bị à?"

"Ah! Không, thưa Boss!"

"Tốt. Đỡ phải nói lại. Khả năng phòng thủ của em còn rất thảm hại. Còn lâu mới đủ trình để vào đội chính."

'Thấy chưa, tôi nói rồi mà.'

"Cậu đang cười cái gì vậy?" Umemoto thì thầm. "Bộ em ấy không phải bạn tâm giao của cậu sao?"

"Thì sao?" Kazuya cười khẽ.

"Trời ạ! Cậu nhẫn tâm thật đó!"

Nghe được điều đó khiến anh bật cười to hơn. Khi anh quay người định trở lại luyện tập, Kazuya liếc nhìn về phía sau lần nữa. Eijun đang cúi người liên tục trong khi bị Kataoka mắng. Nụ cười nơi khóe môi Kazuya càng rộng hơn.

"Cố lên nào, Eijun. Tôi muốn được bắt bóng cho cậu rồi đấy."

__________________________________________

Tối hôm đó, Kazuya đang nằm dài trên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh để Kimura mở cửa vì anh đang mải mê đọc tạp chí.

"Miyuki."

Một giọng nói nghiêm túc vang lên khiến anh giật mình. Anh vội chống đầu nhìn lên thì bắt gặp cậu bạn Kuramochi đang đứng ở cửa với vẻ mặt ngượng ngùng.

"Tôi nghĩ nên tôi nên nói cho cậu biết chuyện này... Có chuyện gì đó không ổn với bạn trai cậu."

__________________________________________

Trong ký túc xá hầu như chẳng có lúc nào là yên tĩnh cả. Eijun chỉ muốn nằm dài trên giường và buồn bã một mình mà thôi nhưng điều này lại cho vẻ mặt lo lắng của Kuramochi và Masuko ngày càng hiện rõ khiến cậu phải kiếm cớ chạy ra ngoài - nói là đi mua đồ uống ở máy bán hàng tự động.

Giờ thì Eijun đang ngồi thụp xuống bên bức tường, vô thức nghiêng chai nước chưa mở trên tay qua lại. Ánh sáng vàng buổi chiều hắt xuống từ những khung cửa sổ cao. Bên trong phòng tập vọng ra tiếng gậy chạm bóng vang một cách đều đặn.

"Sawamura-kun?"

Eijun ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt cậu là một cậu bạn trạc tuổi, trông có vẻ lo lắng dưới tóc mái dài rũ xuống che khuất đi đôi mắt. Eijun từng thấy cậu ấy vài lần - mái tóc hồng ấy quả thật rất nổi bật - nhưng cậu lại không tài nào nhớ ra được tên của cậu bạn này.

"Tớ đã nghe hết những gì mà mấy người đó nói với cậu cả rồi. Chuyện đó không đúng một chút nào cả."

Eijun cúi đầu, vùi mặt mình vào trong đầu gối.

"Thực ra thì..... Nó cũng có một phần đúng...."

"Sawamura-kun..."

Cậu bạn do dự một lúc rồi cũng ngồi xuống cạnh Eijun, đặt tay lên vai cậu an ủi. Cảm giác ấy thật ấm áp và dễ chịu. 'Cậu ấy tốt thật đấy'- Eijun nghĩ mình nên hỏi tên cậu ấy mới phải.

"Hoá ra là ở đây."

Cả hai ngẩng lên. Kuramochi đứng ở ngay góc hành lang, chỉ tay thằng về phía Eijun. Phía sau là Kazuya - người đang nhướng mày, hai tay đút vào túi quần thể thao.

"Kazuya..."

Cậu bạn bên cạnh Eijun vội đứng dậy, lùi lại vài bước giữ khoảng cách với cả hai.

"Huh?" Kuramochi nghiêng đầu. "Nhóc là em trai của Ryou-san phải không?"

"Vâng ạ. Em là Kominato Haruichi. Rất vui được gặp anh."

Kazuya đáp lại động tác cúi chào của Haruichi bằng một cái vẫy tay hờ hững, rồi tiến lại gần Eijun.

"Sao lại ngồi ủ rũ ở đây thế?"

Lần này anh không mang trên mình vẻ mặt trêu chọc nữa - ánh mắt của anh thực sự hiện lên sự quan tâm.

Eijun vội đứng lên, mặt đỏ bừng.

"Không có gì đâu."

"Masuko-senpai nói hôm nay tên nhóc này vẫn tập bình thường mà, dù đúng là có ngã sấp mặt nguyên buổi," Kuramochi kéo dài giọng. "Hay là bị chấn thương não rồi?"

Eijun lườm người đàn anh này, hai má cậu lại càng đỏ hơn. Hôm nay đội dự bị tập phòng thủ, và quả thật là... có lẽ cậu hơi, chỉ hơi thôi, tệ một chút.

"Em ổn mà. Chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi."

Kazuya nheo mắt nhìn cậu.

"Nói lại câu đó, lần này nhớ thêm cảm xúc vào."

Eijun quay mặt đi.

"Cậu ấy vừa cãi nhau với mấy người năm nhất khác."

"Kominato!" Eijun há hốc miệng, nhìn cậu bạn như bị phản bội. Trong khi Kominato chỉ biết mím môi lờ đi.

"Xin lỗi, Sawamura-kun, nhưng tớ thật sự nghĩ những gì màTakatsu-kun nói là không thể chấp nhận được. Nếu cậu ta định buộc tội những người có quan hệ thân thiết với các cầu thủ chính thức nên được hưởng sự ưu ái thì thật không hay chút nào, bản thân tớ cũng như vậy mà."

"Takatsu nói gì cơ?" Kazuya hỏi.

Eijun nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình. Kominato liếc cậu, khi thấy Eijun né tránh không định trả lời nên cậu bạn đành nói thay.

"Cậu ta nói thật bất công khi Sawamura-kun được lên đội dự bị chỉ vì bạn tâm giao của cậu ấy là thành viên đội chính và đã huấn luyện cho cậu ấy trước đó."

"Thì cậu ta nói đúng mà" Eijun vội chen vào trong khi tay cậu nghịch nắp chai. "Kazuya có chỉ dạy tớ thật. Như vậy cũng đúng là không công bằng mà."

"Vớ vẩn."

Eijun giật mình nín thở trước giọng điệu lạnh lùng mang theo một chút tức giận bên trong của Kazuya.

Đôi mắt của Kazuya hiện lên sự cứng rắn, sắc lạnh - giống hệt như ngày đầu họ gặp nhau, khi ý chí chiến thắng mãnh liệt của người kia dội vào lồng ngực Eijun như một cơn bão.

"Takatsu à, cậu ta là shortstop đúng không?" Kazuya hỏi Kuramochi, người vẫn còn bối rối.

"Hmmm... đúng vậy. Nếu không lầm thì tên đó đến từ trường Chounan Senior."

"Chounan Senior à, thật dễ thương làm sao. Vậy là cậu ta đến từ một trường danh tiếng, thậm chí còn được huấn luyện ba năm bởi huấn luyện viên chuyên nghiệp, trong khi tên nhóc đáng thương này thì loay hoay ở vùng quê hẻo lánh, chẳng có ai hướng dẫn, chẳng có nổi dụng cụ tử tế. Ấy thế mà cậu ta lại có gan đi chê cậu chỉ vì được một học sinh cấp ba tập cùng trong tám tháng. Mỉa mai làm sao - có thể dễ dàng đổ lỗi cho 'ma thuật của linh hồn bạn lữ' thay vì thừa nhận bản thân chỉ là một tên kém cỏi"

"H-hey, Kazuya" Eijun cuống quýt chen vào, dù sao thì bảo rằng Takatsu kém cỏi thì nặng lời quá. Có lẽ cậu ta cũng có điểm mạnh khác trong việc tập luyện của mình.

"Hyaha! Xem ai tức đến bốc khói rồi kìa!" Kuramochi cười khoái chí.

"Bộ tôi nói sai à?" Kazuya đáp, ánh mắt anh vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng.

"Haha! Không."

"Kuramochi-senpai..." Eijun nói.

Cầu thủ shortstop quay sanh nhìn Eijun.

"Nhóc biết không, hầu hết đám tân binh vào cùng khóa với nhóc hai tháng trước đều là ngôi sao ở trường cũ của chúng đấy. Năm nào cũng vậy thôi. Chúng đến Seidou, vênh váo như thể mình là vua, rồi mất nửa năm sau để nuốt trôi sự thật rằng ở đây chúng chỉ là kẻ đứng chót bảng. Bọn đó ganh tị thôi. Kệ đi. Rồi chúng sẽ hiểu ra... hoặc bỏ cuộc."

Kominato đi đến đặt tay lên vai Eijun . Khi cậu quay đầu lại nhìn, cậu bạn rụt rè ấy chỉ gật đầu và cười nhẹ.

"Đúng thế. Tớ thực sự cũng không thể chịu đựng được việc phải tiếp xúc với hầu hết bọn họ. Họ chỉ toàn là những kẻ hay than vãn thôi."

Câu nói ấy khiến Eijun phải bật cười.

"Phải đấy." Kazuya nói.

Anh ấy không cười. Vẻ mặt của anh ấy không hề thay đổi.

"Giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Ai cũng có thể dễ dàng buộc tội chúng ta thiên vị theo cách này hoặc cách khác. Kể cả khi cả hai ta có trong sạch đến mấy thì họ vẫn sẽ than vãn khi mình giỏi hơn họ mà thôi."

Dưới ánh sáng xiên hắt ra từ phòng tập, đôi mắt anh ánh lên sắc màu hổ phách như kim loại nóng chảy. Ánh mắt ấy khiến ngọn lửa trong lòng Eijun cũng bùng lên đáp lại.

"Vậy thì" Kazuya nói, "tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi sẽ nghiền nát tất cả bọn họ dưới chân mình. Còn cậu thì sao?"

Nói xong Kayuza liền quay người rời đi. Để lại anh chàng Kuramochi chỉ biết đơ người cười, không tin khi mình nhìn theo bóng lưng anh khuất dần.

"Sao thằng khốn nhà cậu lại tự mãn thế hả!!!!?"

"Uh..." Kominato ngại ngùng thì thầm với Eijun. "Tri kỷ của cậu rất ngầu, nhưng cũng hơi đáng sợ nữa."

Eijun chỉ biết cười. Tay cậu run lên vì muốn ném bóng.

"Ừm"

__________________________________________

Kể từ lúc đó, Kominato - hay đúng hơn là Haruichi - bắt đầu thường xuyên ăn chung với Eijun, Toujou và Kanemaru. Eijun nhanh chóng thân thiết với cậu bé. Cũng tốt, vì từ khi không còn tập cùng với hầu hết các bạn năm nhất khác thì họ cũng chẳng còn nói chuyện với Eijun nữa.

Giờ thì cậu cũng đã hiểu vì sao ban đầu việc hòa nhập lại khó đến vậy. Một số người bắt đầu nhìn Eijun chằm chằm đầy khó chịu kể từ sau khi cậu được lên đội hình dự bị, còn những người khác thì chẳng biết nên cư xử với cậu thế nào, hoặc đơn giản là họ đã có nhóm bạn riêng nên cũng không để tâm. Ít nhất thì Kariba vẫn vẫy tay chào mỗi khi đi ngang qua cậu. (Còn Furuya thì... gần như kiệt sức đến mức còn chẳng nói chuyện với ai.)

Thỉnh thoảng, Kazuya cũng xuốngnngồi ăn cùng với cả bọn. Dẫu cho cậu hay cãi vã với anh, nhưng những bữa ăn đó lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Còn trong ký túc xá, Eijun vẫn còn có hai người đàn anh đánh kính cùng phòng. Yuuki thìthường gật đầu chào cậu mỗi khi hai người chạm mặt nhau và thỉnh thoảng Eijun vẫn nhớ trả lời vài email của Wakana.

Và đó là toàn bộ đời sống xã hội của cậu trong suốt một tuần sau đó. Đám cầu thủ đội hai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngại. Eijun cũng hiểu rằng việc một học sinh năm nhất được lên đội nhanh như thế là rất hiếm, và khi thấy cậu còn loay hoay với những kỹ thuật cơ bản, họ không ít lần thì thầm - đủ lớn để cậu nghe thấy rằng họ không hiểu HLV nghĩ gì khi cho cậu vào nữa.

Eijun chỉ có thể cắn răng chịu đựng hết tất cả những chuyện này. Cậu nhớ lại sự nhiệt huyết trong mắt Kazuya nhằm tự nhủ mình phải cố gắng hơn từng ngày.

Và rồi ngày nhận lớp cũng đã đến. Eijun mừng rỡ biết bao khi nhận ra mình học cùng lớp với Kanemaru. Buổi đầu nhânh lớp không khí lúc nào cũng ngượng ngạo, đa số ai cũng đều chọn nói chuyện với người quen, hoặc chấp nhận im lặng và thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào người lạ. - Nhưng Eijun lại khác, cậu háo hức muốn kết thêm bạn mới, lần này không lo phải vướng bận tới chuyện linh hồn bạn lữ nữa. Ở đây ai cũng là bạn mới cả, nên ắt hẳn chẳng có ai từng nghe đến tên của Miyuki Kazuya đâu.

Nhưng đời không như là mơ. Kế hoạch đó đã bị đập tan ngay trong ngày đầu tiên.

"Xin lỗi, Sawamura Eijun-kun có ở đây không?"

Eijun - người đang nói chuyện với Kanemaru - nhìn ra cửa. Có ba cô gái đứng đó. Họ trông không hề bối rối như học sinh năm nhất - có vẻ như họ là đàn chị. Bộ đồng phục Seidou trên họ toát lên vẻ thanh lịch mà chưa có một cô gái nào trong lớp có thể toát ra được.

"Cậu là Sawamura Eijun-kun?" cô nàng hỏi lại, giọng điệu trông có vẻ không mấy ấn tượng với cậu. "Là linh hồn bạn lữ của Miyuki-kun?"

Tiếng trò chuyện trong lớp bỗng đình trệ. Eijun đỏ bừng mặt dưới hàng chục ánh nhìn tò mò, lắp bắp bước ra hành lang.

"Phải?? Có chuyện gì sao?"

Ba cô gái trao nhau cái nhìn hiểu ý. Cô đứng giữa ngẩng cằm lên.

"Cậu định làm gì với Miyuki-kun?"

Eijun chớp mắt, bối rối.

"Huh... là sao cơ?"

Cô bên trái bước lên một bước, giọng gay gắt:

"Dù là bạn tâm giao đi chăng nữa thì bọn tôi cũng sẽ không để một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch như cậu lợi dụng Miyuki-kun đâu! Cậu không xứng đáng với cậu ấy!"

"Koto-chan." Một cô gái có mái tóc dài nghiêm giọng nhắc, khiến cho cô nàng kiêu ngạo kia phải lùi lại với vẻ bực bội. "Bọn chị là bạn cùng lớp của Miyuki-kun. Xét tới việc cậu ấy là một trong những ngôi sao của đội bóng chày của trường mình, bọn chị chỉ là... lo lắng thôi. Miyuki-kun đã phải chịu đủ nhiều áp lực rồi. Bọn chị chỉ muốn xác nhận rằng em sẽ không làm cho mọi chuyện trở nên lộn xộn hơn. Xét cho cùng thì...." - cô nàng liếc nhìn Eijun từ đầu đến chân - " Chị thấy chắc em cũng hiểu mà, đừng có mơ tưởng nữa."

"Không??" Eijun vừa bối rối vừa tức giận nói. "Nếu các đàn chị có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi!"

Vẻ mặt của cả ba cô gái đều trông như vừa bị ai đó nhét một cục tạ vào mồm vậy, còn cô nàng tên Koto thì đỏ mặt vì giận.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!" Một giọng khác vang lên.

Eijun quay đầu lại nhìn thấy có một cô gái khác đang tiến đến. Cậu nhận ra ngay lập tức: một trong các quản lý của đội bóng, người hay buộc tóc thành hai bím. Ơ... tên cô ấy là gì nhỉ?

"Tớ cứ tưởng ba cậu sẽ không dám làm như thế này đâu, vậy mà giờ đây là đang làm gì đây!"

"Biến đi, Umemoto!" cô gái tên Koto gắt lên nói.

Umemoto! Nhớ ra rồi, đó là tên cô ấy!

"Ồ, thế à?" Umemoto đáp, khoanh tay lại, giọng đầy thách thức. "Cậu có muốn tớ lên lớp trên nói cho Miyuki biết mấy người đang làm gì ở đây không?"

Cả ba cô gái kia đều đồng loạt giật mình, riêng cô nàng đứng giữa thì mặt đỏ như gấc.

"B-bọn tớ chỉ muốn làm rõ..." cô nàng ấp úng trả lời.

"Rõ cái khỉ gì! Các cậu chỉ muốn đến xem 'đối thủ' của mình thôi chứ gì! Ăn hiếp học sinh năm nhất ngay ngày đầu tiên nhập học, các cậu còn biết xấu hổ không hả? Lần sau mà còn dám làm trò này, tớ sẽ nói thẳng với Miyuki đấy."

Umemoto hất cằm, chỉ tay về phía cầu thang dẫn lên tầng hai - nơi lớp học của họ. Thấy thế ba cô nàng chỉ biết hậm hực liếc Eijun một cái, rồi ngậm ngùi quay gót bỏ đi. Các học sinh khác đang hóng chuyện ở hành lang trong hành lang chỉ biết nhìn nhau lắc đầu, chẳng hiểu nổi vừa xảy ra chuyện gì.

"Cho chị xin lỗi về chuyện của bọn họ nhé, Sawamura." Umemoto nói sau khi nhìn thấy bóng họ đi mất. "Bọn họ đúng là đã đi quá xa rồi."

"Umm... Vâng? Nhưng mà... họ có ý gì vậy?" Eijun hỏi, mặt vẫn ngơ ngác.

"Oi!" Kanemaru tò mò bước ra khỏi cửa, tiến lại gần vỗ vào vai cậu. "Cậu ngốc thật đấy. Biết ngay là sẽ có chuyện như này mà. Họ muốn xác nhận liệu cậu có hẹn hò với Miyuki-senpai hay không thôi."

"Cái gì!" Eijun đỏ mặt hét lên.

"Tin xấu là có khả năng em sẽ gặp chuyện như này dài dài đấy, Sawamura," Umemoto nói. "Miyuki khá được lòng các bạn nữ trong trường này."

"Cái gì!" Cậu há hốc mồm kinh ngạc nhìn cô.

Cô nàng cười khúc khích đáp lại.

"Sao em ngạc nhiên thế?"

"Đùa nhau à? Sao lại có người thích cái tên bốn mắt đó chứ??"

"Anh bạn à, anh ấy là tri kỷ của cậu đấy," Kanemaru nói với hai hàng hắc tuyến.

"Dù là như vậy đi chăng nữa thì anh ta vẫn là một tên khốn! Bắt bóng thì hay đấy nhưng tính nết tệ quá mức đi!"

Ngay khi cậu đang có xu hướng bừng lên cơn giận thì tiếng cười của Umemoto đã làm gián đoạn việc đó.

"Trời ạ, hai người xứng đôi với nhau đấy", cô nàng cười xuề nói.

"Thế nghĩa là sao?" Eijun đáp, mặt cậu nóng đến mức có thể luộc cả quả trứng. "Còn chuyện của mấy chị kia thì làm sao nữa? Hơn nữa bọn em không hề hẹn hò! Hai tụi em hoàn toàn trong sạch không hề có liên quan gì đến nhay hết!"

Umemoto vỗ vai cậu với nụ cười thông cảm.

"Không sao đâu. Họ đáng lí ra không nên làm phiền hai người, cả hai xứng đáng có không gian riêng để tự giải quyết vấn đề của mình. Nếu em lại bị ai đó cố tình làm phiền như vậy nữa, thì cứ mặc kệ và đuổi họ đi, được chứ? Và nếu mà Miyuki muốn hẹn hò với một cô gái, cậu ấy có thể tự mình nói ra."

"Ah... đúng rồi..." Cậu đáp.

Eijun ngẩn ngơ nhìn đàn chị rời đi. Ý nghĩ về việc Kazuya có thể sẽ hẹn hò với ai đó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Cảm giác thật sai trái. Kazuya thuộc về sân bóng, chứ không phải là mấy nơi như... rạp chiếu phim, công viên, hay bất cứ nơi nào mà mọi người sẽ đến khi hẹn hò. Dẫu vậy thì cũng khá là buồn người khi nghĩ đến cảnh Kazuya cố gắng tỏ ra thật ga lăng, lãng mạn trong suốt buổi hẹn. Rõ ràng là anh ta chậm chí còn không thể nào nấu ăn một cách đàng hoàng khi không nghĩ đến việc sẽ đầu độc một người xấu số nào đó.

"Ừm... Sawamura-kun?"

Lần này lại có thêm một tốp con gái khác đang tụ tập trước cửa lớp. Cảnh tượng này thật quen thuộc làm sao - chắc chắn là déjà vu rồi, chỉ có điều là lần này cách họ nhìn cậu rất khác so với đám đàn chị kia.

"Làm sao vậy?"

"Có thật là như vậy không? Chuyện cậu đã tìm thấy được linh hồn bạn lữ của mình ấy?"

"Ừm đúng vậy..." Cậu vừa nói vừa lo lắng di chuyển đôi chân.

Các bạn nữ ngay lập tức liên trao đổi cho nhau những cái nhìn đầy phấn khích.

"Bọn tớ có thể hỏi cậu thêm về chuyện này được không? được không?"

"Tớ nghĩ là được?"

Vừa dứt lời cậu liền bị kéo trở lại bên trong lớp trước ánh mắt hoang mang của Kanemaru.

Cuối cùng thì Eijun cũng kết bạn được với rất nhiều bạn cùng lớp ngày hôm đó, mặc dù hầu hết đều là con gái.

Trong một diễn biến không liên quan, thì cậu cũng đã có một hứng thú mới với manga shojo.

_________________________________________

Giải đấu mùa xuân đang diễn ra sôi nổi. Là một thành viên nhỏ ngoan ngoãn, Eijun đã đến xem đầy đủ tất cả các trận đấu của Seidou. Cậu ngồi trên khán đài, mặc chiếc áo xanh nhạt mà cậu đã ghét cay ghét đắng, bên cạnh là Haruichi - người luôn cố gắng trấn an cậu mỗi khi pitcher của họ ném bóng bị đánh trúng. Khi Kazuya bị strikeout lần thứ ba liên tiếp trong trận đấu thứ hai, cậu la ó dữ dội đến nỗi bạn bè phải co rúm người lại và bịt tai lại.

"Anh thi đấu tệ quá, Miyuki Kazuya!!"

Kazuya chỉ biết trừng mắt nhìn Eijun khi anh quay lại khu vực nghỉ ngơi. Có vẻ là do cậu hét lên quá to nên mọi người trong khu vực ấy ai cùng nhìn chằm chằm vào cậu. ( Ít ra thì cậu còn có một lá phổi siêu tốt)

"Tôi không muốn nghe điều đó từ thằng nhóc như cậu!" Kazuya hét lên đáp lại.

Một tuần sau, họ đấu với Ichidaisan. Ngay lần đánh bóng đầu tiên, Kazuya đã đánh một cú homerun khi gôn đã đầy.

"Làm sao vậy?" Kanemaru hỏi khi Eijun là người duy nhất vẫn ngồi yên. "Ít nhất thì cậu cũng phải cổ vũ chứ."

Haruichi cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt của Eijun.

"Trời ạ" . Cậu bật cười một cách lịch sự cố gắng che giấu đi dáng vẻ như đang say nắng này của mình..

Họ đã chiến thắng Ichidaisan. Nhưng trong khi Kazuya đang ở đỉnh cao phong độ, thì Tanba- người đã được ném hết cả trận lại đang phải chịu sự thất vọng. Có tin đồn rằng anh ấy có thể sẽ mất số át chủ bài.

Đó là lúc huấn luyện viên quyết định tổ chức một trận đấu nội bộ.

__________________________________________

"Xem ai ăn như con ma đói đây này,."

Kazuya đặt khay cơm xuống cạnh Eijun. Anh nhận thấy Kominato, Toujou và Kanemaru đã quen với việc chừa một chỗ trống cạnh Eijun phòng khi Kazuya muốn ngồi cùng. Đám học sinh năm nhất ngước lên sau khi cảm thấy ghê tởm trước cách ăn uống của bạn mình.

"Chúc mừng trận đấu hôm nay, Miyuki-senpai."

"Cảm ơn rất nhiều."

Bản thân Kazuya cũng cảm thấy khá hài lòng về màn trình diễn hôm nay của mình. Anh đã ủ rũ suốt một tuần vì trận đấu trước, đến mức ngay cả Eijun -tên nhóc có kĩ năng thảm họa trong khoản đánh bóng - cũng nhìn cậu với cặp mắt thương hại. Kuramochi thì chẳng bỏ lỡ cơ hội nào để xoáy thêm dao vào vết thương lòng của anh.

Eijun ngẩng lên nhìn Kazuya, cười rạng rỡ. Mấy hạt cơm vẫn còn dính trên môi.

"Anh biết tin gì chưa?" Cậu hỏi. "Ngày mai có trận đấu đó!"

Giọng nói phấn khích của Eijun vang lên giữa bầu không khí căng thẳng của phòng ăn. Kazuya cố nhịn cười. Tất cả học sinh năm nhất đều nóng lòng và sợ hãi như nhau trước viễn cảnh phải đối đầu với các đàn anh, còn những thành viên đội hai thì lại quyết tâm leo lên vị trí đội một thì lại nhìn chằm chằm vào đám học sinh năm nhất như thể chúng là những miếng thịt treo trước mặt bầy sói. Chỉ có Eijun là người duy nhất trông đó mặt mày vui như tết.

"Chà, cậu mong chờ quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi!! Huấn luyện viên đã nói tất cả các thành viên kể cả học sinh năm nhất đều được tham gia. Từ đó đến giờ tôi hầu như chưa được ném bóng lần nào cả! Chuyện này sẽ vui lắm đây. Đúng không, Toujou?"

Xung quanh ai cũng đều liếc nhìn về phía họ, nhưng Toujou không bận tâm, cậu trông có vẻ khá phấn khởi vì lời nói của Eijun. Cậu bạn gật đầu, rồi lại tái mặt khi thấy Eijun lại tiếp tục nhồi nhét thức ăn vào miệng. Toujou chính là một trong những tân binh gặp khó khăn trong việc thích nghi với quy định "ba bát cơm" này.

Bỗng có một bóng người cao lớn dừng lại bên khuỷu tay Kazuya. Anh ngước lên và thấy một cậu bé tóc đen đang đứng đó với khay đồ ăn. Cậu bé đang nhìn anh chằm chằm với vẻ say mê.

Rồi cậu bé đưa mắt nhìn Eijun - đột nhiên anh cảm thấy được sự căng thẳng xuất phát từ người cậu bé này, trông cậu bé mang vẻ lạc lõng, do dự.

"Hửm?" Kazuya nói.

Eijun ngước lên nhìn.

"Furuya! Cậu có muốn ăn cùng bọn tớ không? Đây nè, ngồi đ! Ngồi đi!!!"

Cậu bé khẽ đẩy chiếc ghế đối diện Kazuya bằng chân, chân Furuya vô tình chạm vào đầu gối của anh. Sau một thoáng do dự, chàng trai cao lớn cuối cùng cũng kéo ghế ngồi xuống.

"Cậu có mong chờ cho trận đấu ngày mai không, Furuya-kun?" Kominato lịch sự hỏi. "Cậu cũng là pitcher mà phải không?"

"Thật sao?" Kazuya hỏi. "Trận đấu này sắp trở thành cuộc chiến của các pitcher rồi. Kominato, Kanemaru, hai người cần phải nỗ lực hơn nữa, chúng ta đang bị họ làm lu mờ luôn kìa."

"Không ai bắt anh phải ngồi đây cả!" Eijun phụng phịu nói.

Nói thì hay đấy nhưng ngay khi vừa dứt lời thì cậu liền đứng dậy để lấy thêm phần cơm thứ hai, tiện thể đưa tay về phía Kazuya.

"Anh muốn tôi lấy luôn không?"

Kazuya lúc này cũng đã ăn hết chén cơm của mình rôi.

"Có, cảm ơn."

Khi Eijun đi khuất, Kazuya nhận thấy Furuya lại nhìn mình. Cậu bé lén liếc nhìn bóng lưng Eijun, rồi lại nhìn chằm chằm vào anh. Kazuya nhếch môi, tỏ vẻ tò mò.

"Có chuyện gì sao?"

Furuya mở miệng như muốn nói điều gì đó,nhưng cậu nhanh chóng nhìn xuống thức ăn của mình.

"Ah... không có gì."

Lại thêm một tên nhóc kì lạ.

__________________________________________

Đúng như dự đoán, trận đấu nội bộ sẽ bắt đầu với một tiếng nổ lớn.

Tanba đang ném bóng cho đội hai, một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng từ huấn luyện viên rằng anh ấy có thể sẽ phải xuống đài vĩnh viễn nếu không xoay chuyển tình thế, và cuối cùng điều đó đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết đã mất đi kể từ chấn thương hồi mùa thu của anh. Tanba đã đánh tan đội hình đầu tiên của năm nhất. Sau đó, các cầu thủ năm trên liên tục ghi được mười hai điểm chỉ trong hiệp một.

"Tàn nhẫn thật đấy." Kazuya thở dài nói. "Trời ạ, Toujou tội nghiệp..."

Miệng thì nói tội nghiệp nhưng miệng anh chàng sắp cong đến rãnh tai rồi. Cũng chẳng có gì bất ngờ cả - đám năm nhất đó lúc nào mà chẳng khát khao được chiến thắng. Có điều, đợt này có lẽ sẽ có kha khá tân binh bỏ cuộc sớm hơn mọi năm. Huấn luyện viên đúng là không nương tay chút nào trong trận đấu này.

Anh ngẩng lên nhìn về phía khán đài sau hàng rào. Cựu học sinh, phóng viên... vốn dĩ vào chủ nhật lúc nào cũng có nhiều người tới xem, nhất là khi có trận giao hữu. Nhưng hôm nay thì đông hơn hẳn, không ít người trong số họ cứ liếc qua lại giữa khu dugout của đội năm nhất và... Kazuya.

Anh kéo vành mũ thấp xuống, che đi nụ cười gượng. Trời ạ, tin đồn trong giới bóng chày lan nhanh thật đấy...

Tiếng ồn ào vang lên từ phía dugout khiến Kazuya quay đầu nhìn theo. Ha ha! Ít nhất thì vẫn có người nào đó giữ được tinh thần.

__________________________________________

Grrr, mấy người này bị gì vậy chứ?? Eijun chỉ đang cố làm mọi người phấn chấn lên thôi mà!

Đúng là nhìn Toujou bị đánh tơi tả cũng chẳng dễ chịu chút nào. Eijun thấy tội cho bạn mình - người giờ đang nằm gục trên ghế dài với cái khăn trùm kín đầu. Nhưng vậy thì sao nào? Tất nhiên là các đàn anh sẽ chơi hết sức rồi. Nếu họ không làm vậy chẳng khác nào đang khinh thường cả đám à?

Vì thế Eijun làm điều cậu vẫn luôn làm khi đối mặt với tình thế tuyệt vọng như này - hét lên những lời động viên, nhắc mọi người rằng những trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở thế này mới chính là lý do họ đến đây.

Và quả nhiên, Takatsu nghe vậy thì nổi giận.

"Bọn này không cần con cưng của huấn luyện viên lên mặt dạy đời đâu!"

"Hả?????" Eijun há hốc. "Cậu đây là có ý gì?"

"Bớt ra vẻ ta đây đi! Cậu không giỏi hơn bọn tôi chỉ vì được lên đội hai đâu!"

"Ra vẻ chỗ nào? Tớ chỉ nói là nếu còn chưa đánh đã sợ thua, thì-"

"Câm mồm đi, Sawamura."

Câu nói ấy như một con dao sắc đâm vào trong cổ họng cậu. Eijun đã quen với việc bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khó chịu, nhưng lần này lại khác.... Bởi người vừa gắt lên lại là Kanemaru.

"A..?"

Kanemaru vẫn nhìn chằm chằm ra sân, nơi pitcher thứ hai của họ đang bị đánh tan tác. Hai tay cậu ấy nắm chặt, vai căng cứng.

"Bọn tớ không có 'sợ thua' hay gì hết. Chúng ta chỉ đơn giản là bị đánh đến mức thảm bại mà thôi." Kanemaru nghiến răng nói.

Eijun đứng chết lặng. Cậu chỉ có thể nhìn, không thốt nổi lời nào. Không khí dần trở nên đặc quánh, nặng nề.

Eijun nhìn vào Haruichi. Cậu bạn tóc hồng ngồi ở hàng ghế sau cùng, tách biệt như thường lệ. Và chính cái nhếch môi đầy thách thức ấy khiến Eijun bừng tỉnh - cơn tức nghẹn trong ngực chuyển sang ngọn lửa nhiệt huyết.

"Huấn luyện viên, hãy để cậu ấy lên gò ném bóng nhé!"

Máu trong người cậu sôi sục khiến cho cả cơ thể Eijun run lên từng cơn.

"Chà, hoá ra mấy người đúng là một lũ chỉ biết than vãn thật." Eijun gầm khẽ.

Kanemaru sững sờ quay lại nhìn. Cũng quanh ai cũng thế. Eijun trừng mắt nhìn từng người, ánh nhìn bốc lửa như vàng cháy.

"Mấy cậu học sinh trường lớn này chưa từng bị dẫn trước hai mươi điểm bao giờ chắc? Mới thế mà đã chịu hết nổi rồi à?"

Haruichi cúi đầu xuống cười, tay cậu khẽ vuốt dọc theo thân gậy bóng.

Sự im lặng vỡ tan khi có người đứng dậy.

"Hideaki" Kanemaru lắp bắp.

Toujou - người lúc này trong xanh xao, thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, đang từ từ bước lên cầu thang.

"Xin phép, thưa huấn luyện viên!"

Giọng Toujou vang dội khắp sân. Kataoka - người vừa gọi hội ý và đang cân nhắc đội hình, quay lại nhìn.

"Bọn em muốn đề xuất thay người ạ. Xin thầy hãy cho Sawamura lên ném ạ."

Tiếng hô hoán bật ra khắp khu dugout.

"T-Toujou!?" Eijun ngạc nhiên kêu lên.

Toujou nhìn lại, tuy mắt cậu bạn hiện rõ quầng thâm vì mệt mỏi nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén như mũi dao.

"Nếu đã nói hay như thế, thì lên đó mà chứng minh đi."

"Được rồi," huấn luyện viên nói. "Sawamura, mau lại đây."

Eijun rạng rỡ chạy ra ngoài.

"Kariba, cả em nữa." Thầy lại thêm vào.

Eijun dừng lại và đợi bạn catcher - người cho đến đây vẫn giúp cậu luyện tập.

"Tuyệt! Chúng ta sẽ được chơi cùng nhau," Eijun cười toe toét với cậu.

Kariba mỉm cười đáp lại, nhưng cậu có vẻ lo lắng.

"Ừ... Hy vọng Miyuki-senpai không có ý kiến gì..."

Eijun dõi theo ánh mắt bạn mình và ngay lập tức nhận ra Kazuya đang nằm dài ở rìa sân. Trông anh ta thư thái và thoải mái như đang tắm nắng trên bãi biển. Eijun trừng mắt nhìn anh, người tự thưởng cho mình một nụ cười ranh mãnh.

"Cái gì cơ?" Eijun thở phì phò nói. "Tất nhiên là không rồi. Anh ta được xem tớ ném bóng cho người khác trong lúc anh ta đang lười biếng, rồi sẽ như thường lệ tìm kiếm những lỗi sai của tớ để chỉ trích tớ thôi. Đó là kiểu tập luyện yêu thích của tên tanuki đó!"

"Ồ-ồ..."

Họ nhập bọn với các cầu thủ đang tụ tập quanh gò ném bóng. Mấy anh chàng này mới đổi người cách đây không lâu, nhưng trông họ đã khá mệt mỏi. Hơn nữa, họ không nghe thấy cuộc tranh cãi trong khu vực nghỉ ngơi, nên vẻ mặt họ rất ảm đạm. Họ đã mất sáu điểm kể từ khi vào sân, và chỉ có một lần để loại nữa thôi. Họ dường như không mấy tự tin rằng phần còn lại của hiệp hai sẽ diễn ra tốt đẹp hơn.

Eijun nhìn những người hoàn toàn xa lạ, và mỉm cười.

"Được rồi mọi người! Tớ biết tình hình ngoài kia có vẻ khá tệ, nhưng hãy nghe tớ nói, vì tớ sẽ cần các bạn!"

Cả bọn đều ngạc nhiên trước sự phấn chấn bất ngờ từ Eijun.

"Thành thật mà nói, tớ chỉ mới tập làm quen với bullpen kể từ mùa hè năm ngoái thôi, hiện tại thì tớ hoàn toàn không biết bóng sẽ diễn ra như thế nào trong trận đấu!"

Ngay cả Kariba cũng há hốc mồm nhìn cậu trog khi Eijun vẫn còn đang cười khúc khích với vẻ thích thú trước sự ngạc nhiên của họ.

"Ừm... Sawamura..."

"Hả? Thôi nào, nhìn mấy anh lớp trên ghi điểm hoài chán lắm phải không?Eijun nói, giọng đầy phấn khích. "Tớ không biết liệu họ có đánh trúng được không, nhưng tớ đảm bảo mọi người sẽ thích cái cách mà mặt đám đàn anh đó méo xệch ra khi thử đấy! Tớ sẽ khiến họ rối tung lên, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi!"

Eijun không phải là người trầm tính, nên cũng không có gì bất ngờ khi cả sân đấu chìm trong im lặng đến khó hiểu. À thì, toàn bộ sân đấu, ngoại trừ...

Eijun xoay đầu, mắt phun lửa.

"Miyuki Kazuya!" Cậu hét lên. "Đừng cười nữa!"

Anh chàng linh hồn bạn lữ kia tất nhiên là không quan tâm đến sự giân dỗi của cậu nhóc mà cười đến mức đau cả bụng, phải cúi xuống để ôm lấy nó. Không hiểu sao lúc này tất cả mọi người đều bất chợt cười theo. Woa! Eijun không hề để ý là có nhiều người đến thế!

Các cầu dần dần tản ra, khóe miệng ai nấy đều lộ ra một nụ cười khó hiểu. Kariba chạy chậm đến vị trí của bắt chính.

Eijun hít một hơi thật sâu rồi liếc về phía batter. Hóa ra đó là người đàn anh pitcher năm ba - Tanba đang trừng mắt nhìn cậu mạnh đến mức khiến Eijun rùng mình, choáng váng. Trời đất, anh ta có thù gì với cậu à?!

Cơn hứng khởi bắt đầu dâng trào trong ngực. Ừ, nếu đây là đối thủ mà cậu phải đối mặt, thì cậu sẽ dốc hết sức mà chiến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip