1
tôi không biết lúc này nên vui hay nên buồn. jung sungchan đứng dưới mưa, cậu ta đang là một kẻ thất tình. cô gái jung sungchan thích đã từ chối cậu ta.
cuộc sống vận hành như một trò chơi may rủi tôi thích jung sungchan, jung sungchan thích cô gái khác, cô gái ấy lại không thích cậu ta.
chung quy lại chỉ có tôi và jung sungchan là người đau khổ.
đến khi nhìn thấy cậu ta cả người ướt sũng đứng trước mặt mình tôi mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ngẫn ngơ. jung sungchan mỉm cười nhìn tôi nói:
"cho tôi ở lại đây nhé?"
jung sungchan cố tỏ ra là bản thân ổn, nhưng tôi biết nụ cười nhăn nhó ấy, cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa lớn thiếu thốn tình cảm. từng giọt nước từ người cậu ta nhỏ tong tong xuống sàn nhà, tôi muốn biết thứ nước trong suốt ấy có vị gì, nhạt thếch hay mặn chát?
tiệm cà phê của anh trai tôi có 3 tầng, chỉ hai tầng trong đó được dùng để kinh doanh. tầng thứ 3 là nơi ở của anh, chỉ là một căn phòng để những đồ đạc cần thiết cho một người độc thân sống, đơn giản nhưng gọn gàng. lần đầu tiên khi bước đến căn phòng này, tôi đã nói đùa với anh: "anh thế này thì không cần bạn gái vẫn sống tốt nhỉ?". lúc đó, anh chỉ cười rồi cốc đầu tôi một cái rõ đau.
tôi vào phòng, mang theo một ly trà nóng, jung sungchan cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người là bộ đồ của anh trai tôi cùng với cái khăn lau tóc. cậu ấy lúc nào cũng vậy, chỉ nhìn tôi rồi cười hiền.
- cho cậu này.
- thật xin lỗi, làm phiền mọi người rồi.
cậu ta đón ly trà từ tôi.
jung sungchan thích trà, tôi cũng thế.
đây cũng có thể xem là sở thích bị ảnh hưởng, đơn giản là người tôi thích, thích trà nên tôi cũng thích nó. nhưng thật sự thì so với vị ngọt ngấy của chocolate nóng thì tôi vẫn thấy thích trà hơn.
"cậu không buồn chứ?" - tôi hỏi.
"cũng bình thường"- jung sungchan nhấp một ngụp
"chỉ là hơi buồn một tí."
"thế mà tôi vẫn cứ nghĩ năm nay cậu sẽ may mắn thoát được sự cô đơn ấy chứ."
"chắc ông trời thương minjeong, chưa muốn tôi bỏ cậu lại một mình. tôi ở lại với cậu vậy mà cậu không vui à?"
tôi muốn an ủi jung sungchan, nhưng không biết an ủi bằng cách nào, tôi cũng không khá hơn là bao. tuy vậy tôi vẫn muốn làm cái gì đó cho jung sungchan, ít nhất cũng làm cho tâm trạng cậu ấy khá lên một chút.
"không, rất mệt là đằng khác. với cả, tối nay tôi liên tục bị làm phiền vì cậu đấy." - tôi bâng quơ đùa với cậu ta.
vẻ ngạc nhiên trên mặt jung sungchan hiện rõ, tròn mắt hỏi lại tôi:
"sao cơ?"
"còn không phải vì mấy em thầm thương trộm nhớ cậu. một câu sungchan oppa, hai câu sungchan oppa, làm tôi hơi chóng mặt rồi đấy." - tôi tuỳ hứng
nói đến đây cậu ta phá lên cười.
"tôi không biết minjeong vì tôi mà chịu khổ đấy!"
"jung sungchan, cậu không thấy mình nên có trách nhiệm à? tôi phải khổ sở vì cậu cả một buổi chiều lẫn tối đấy."
"tôi khao minjeong một chầu thịt nhé."
tôi không nghĩ jung sung chan sẽ dễ dàng chấp nhận đền bù như vậy, não bộ liền nhảy số:
"thế thôi á? kèm theo một yêu cầu nhé!"
"nếu tôi làm được." - cậu ta nghi hoặc nhìn tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip