3. Gặp lại trong mưa
[MiSen] Gặp lại trong mưa
-----------//------------
Nhắc nhỏ: MiSen, OOC, thời điểm: đầu tháng 9 năm 2005 (timeline đã có sự tác động bởi Shinichirou và Takemichi)
____________________________
Những cơn mưa đôi khi sẽ đến thật bất chợt, mới đó thôi nắng còn chói chang mà giờ chỉ còn màu đen xì của từng tảng mây lớn. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những tán cây lào xào thả vào không trung vài chiếc lá.
Em cố chạy vội về nhà ngay sau giờ tan học, bởi em biết rõ, em đã lơ là chuẩn bị cho những ngày như này. Trước khi rời khỏi nhà, Takeomi đặt sẵn cả ô cho em ở cửa, cũng dặn dò kĩ càng, nhưng cứ nán lại chút nữa thì muộn mất, em đành nhắm mắt nhắm mũi mà vụt lẹ, bỏ lại chiếc ô im lìm bên góc.
Độ ẩm trong không khí không ngừng tăng lên, tảng mây lớn dường như chẳng còn gắn gượng hơn được nữa rồi.
'Tách... tách...'
Chạm nhẹ vào làn da em từng giọt lạnh lẽo, lại thấm thêm vài giọt lên mái tóc hồng phấn, rồi đến cả vai áo. Mưa dần rơi nặng hạt, mỗi lúc một nhanh, dù có cố thì cũng chẳng thể kịp đến nhà.
Em lấy một tay che đi phần đỉnh đầu, bên tay kia cầm chắc chiếc cặp, chạy vội dưới làn mưa rồi tấp vào mái hiên ven đường. Mái hiên không quá rộng, nó là của một tiệm tạp hóa nhưng có vẻ hôm nay họ đóng cửa sớm rồi.
Vào được chỗ trú, em cúi người khó chịu thở hắc ra một hơi.
'Chậc, chán thật sự, cứ ươn ướt'
.
.
.
- Lâu rồi không gặp, Senju.
Đang lấy lại sức sau khi cố chạy, em bàng hoàng khi nghe thấy tiếng gọi từ ai đó, có chút quen thuộc. Em từ từ hướng người mình về phía âm thanh phát ra ấy. Không biết từ khi nào mà cậu ta đã ngồi ở đó rồi. Cậu ở đấy, ngồi bệt dưới đất khoanh chân cùng chiếc túi giấy trong lòng. Cậu trai trước mắt em quen cũng có mà lạ cũng có, đã lâu em chưa gặp lại cậu ấy, có lẽ là nửa năm, một năm, hoặc hơn.
Em đáp lại cậu với vẻ mặt có chút gượng gạo:
- À... ừm... Chào, lâu rồi không gặp,... Mikey.
Nhớ hồi trước em vẫn hay sang nhà cậu chơi, cùng đùa cùng nghịch. Nhưng sau khi anh của cậu mất thì Takeomi ít sang nhà Sano hẳn, em chẳng còn nhiều dịp gặp mặt Mikey và mọi người như trước, kể cả anh trai thứ của em.
Đưa đôi mắt đảo hướng nhìn vào cơn mưa xối xả, chắc còn lâu mới tạnh, vậy thì em nên làm gì trong suốt quãng thời gian này đây. Một câu hỏi khó cho em.
'Mình sẽ đứng yên ở đây và cứ thế hết mưa thì về nhà.'
'Nhưng có kỳ khi cậu ấy đang ngồi ngay bên mà cứ vờ như không.'
'Mà nói thì nói gì nhỉ? Hay là...'
'Ây... gió cứ thổi liên tục thế này'
- Này.
Em rối bời trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cậu ấy lại lên tiếng trước.
- Chụp lấy.
Em quay sang luống cuống đỡ tấm áo mà cậu vừa ném ra - chiếc áo đen mà Mikey vẫn thường khoác bên ngoài. Đỡ gọn được chiếc áo, em giơ nó ra và nhìn Mikey bằng ánh mắt khó hiểu:
- Hửm... ?
Vẻ mặt Mikey không nóng chẳng lạnh, ngồi đấy chỉ tay vào em:
- Mưa thấm vào thì dễ lạnh lắm. Cứ tạm lấy nó mà dùng.
Nhìn lại em, quả thật quần áo Senju có ướt, nó không ướt một cách rũ rượi, chỉ là trước lúc vào được mái hiên đã có mấy giọt mưa thấm qua, hơi âm ẩm, cũng khá khó chịu, nhất là khi có cơn gió nào đó thổi ngang.
Khựng lại vài giây, vẫn còn chút hoang mang nhưng Senju đã từ từ thu áo vào lòng:
- C-cảm ơn...
Rồi em khoác lên vai trái của mình, dùng tay kéo và choàng bên vai còn lại. Em không mặc nó, em khoác nó trên hai vai, để nó quấn quanh người em. Xong xuôi, em lén liếc mắt sang Mikey như muốn hỏi liệu em dùng áo cậu thế này có ổn không? Em khoác áo như vậy sẽ không sao chứ?
Đang len lén ngó ngang, đôi đồng tử của cậu ta chợt đảo hướng, đôi mắt xanh ngọc của em chạm phải ánh mắt đen tuyền của cậu. Bất giác em quay ngoắt đi hướng khác. Không hiểu sao cái cảm giác bây giờ với hồi đấy khác nhau quá. Trước thì cả bọn chơi với nhau rất thân và cũng rất tự nhiên, vô cùng bình thường, nhưng sao giờ lại có thêm cái cảm giác ngài ngại khó tả thế này, liệu nó là ngại ngùng hay là sự ái ngại đây. Thế rồi bầu không khí lại chìm vào trong tiếng mưa.
Trong cơn mưa, ngoại trừ âm thanh 'lộp bộp' khi từng giọt mưa chạm lên mái trên, 'rào rào' khi chúng rải đều vào đất, thì mọi thứ trở nên tĩnh mịt đến lạ thường. Tất cả như thể dừng lại, chừa chỗ cho cơn mưa kia vậy. Trước khoảng không ấy lại có thể khiến con người ta mơ hồ, có thể khiến ta trầm ngâm ngắm nhìn nó, rồi nghĩ ngợi về một điều gì đó xa xăm. Tâm trí em dần hòa vào cơn mưa rào rạt ấy, em nghĩ về những thứ vô định, về lần gặp Mikey, về việc cậu ta làm, về gia đình em, về... các anh của em.
.
.
.
'Sột soạt...'
Hòa trong tiếng mưa một âm thanh lạ, phá vỡ bầu không khí yên ắng suy tư của em.
'Sột soạt...'
Senju tò mò đảo mắt xung quanh, lại dừng lại ở Mikey.
- Ăn không?
Cậu đưa chiếc bánh taiyaki về phía em, tay kia vẫn đang cầm một chiếc bánh khác đã bị cắn mất một miếng, bên má cậu phồng ra vì phần bánh vừa bị mất ấy. Lần này em ngoảnh đầu đi.
- Không.
Em cố không để tâm đến Mikey, tiếp tục đứng trầm ngâm, chờ đợi cơn mưa kết thúc.
- Ê.
Cậu ta lại gọi em, Mikey ngoắc tay ra hiệu kêu em tới gần. Em thấy nhưng không vội đến ngay, nhè nhẹ từng bước nhỏ, hai tay nắm chặt quai cặp. Cậu đưa tay chỉ xuống khoảng trống ngay bên cạnh mình.
- Thay vì đứng... thì có thể ngồi đấy... Mưa lớn thế này còn lâu mới về nhà được.
Mikey vừa nói nhưng miệng thì vẫn nhồm nhoàm chiếc bánh taiyaki một cách ngon lành, trông cậu như đang phàn nàn về cơn mưa kéo dài kia. Không đáp lại lời cậu, em chậm rãi vuốt chân váy ngồi xuống, khoanh chân rồi để chiếc cặp giữa ngay giữa hai đứa, trên vai vẫn khoác lấy chiếc áo của Mikey. Đôi mắt màu ngọc bắt đầu mơ màng nhìn về làn mưa, có lẽ lại sắp rơi vào những dòng suy tư.
- Hừm!
Cậu bất chợt cầm bánh đưa thẳng ngay trước mặt em. Em bừng tỉnh, đưa mắt nhìn chiếc bánh rồi nhìn qua cậu.
- Dù không muốn chia sẻ thứ mình thích. Nhưng... ăn đi.
- Nhưng...
Không đợi em nói, cậu đưa chiếc bánh kề sát vào môi em như muốn em phải mở miệng cắn lấy một miếng.
- Đã có lòng tốt thì nên nhận đi. Đừng nghĩ ai cũng được như thế.
Cậu ta khó chịu ra mặt, em không thể hiểu nổi cậu ta đang có ý gì khi chia cho em thứ cậu ta thích. Có lẽ lâu ngày gặp lại nên muốn đãi em vài chiếc bánh chăng?
Em nhắm mắt hé môi đặt răng nên vỏ bánh, cắn một miếng, nhẹ nhàng nếm lấy hương vị từ miếng taiyaki.
- Sao?
Em từ từ cảm nhận vị của nó, mở mắt nhìn Mikey sau câu hỏi của cậu mà không có câu trả lời.
- Vị lạ đúng không?
Cậu rút lại chiếc bánh, cắn một miếng bánh khác bên tay còn lại của mình, bắt đầu đưa ra những lời đánh giá.
- Hôm nay cửa hàng hết taiyaki nhân đậu đỏ, và họ cũng có đưa ra vài vị mới. Nhưng nó có vẻ vẫn không thể tốt bằng nhân đậu đỏ và mấy vị trước đó. Đã thế còn lỡ mua hai cái.
- Ừm.
Em chăm chú nghe, nuốt phần bánh trong khoang miệng, em chỉ trả lời đúng một tiếng. Cậu đưa lại chiếc bánh Senju vừa cắn dở vào tay em.
- Đây.
- Ờ.
Hai con người, hai chiếc bánh ăn dang dở, họ tiếp tục nhìn về làn mưa, thưởng thức hết phần còn lại. Cứ thế, chờ đợi cơn mưa qua đi. Sau cơn mưa này, có lẽ cả hai sẽ còn gặp lại, mà lúc ấy họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh nào thì không thể đoán trước được. Nhưng chắc chắn một điều, mối quan hệ giữa họ đã và sẽ khác đi rất nhiều, không còn như xưa, không còn là những đứa trẻ vô tư, vô lo, vô nghĩ.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip