Chương 33: fans
Đây là lần đầu tiên Diệp Thư Hoa đóng phim, lần đầu tiên tiến tổ(*), trên thực tế, khi lúc trước ký hợp đồng có nói là còn hơn nửa tháng mới đóng, nhưng mà lúc này mới qua một cái tuần liền phải tiến tổ, có chút trở tay không kịp.
(*)tiến tổ : đến chỗ quay phim để đóng phim.
Từ sau khi mấy hot search của Diệp Thư Hoa hạ nhiệt, Triệu Mỹ Nghiên cũng không có nói mấy chuyện trên Weibo với nàng nữa, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng trong lòng vẫn chưa nghĩ nhiều.
Diệp Thư Hoa lộc cộc chạy đi lên thu dọn đồ đạc. Nàng không đem theo quá nhiều, một cái vali cỡ vừa là đã chứa đủ. Nàng lại xuống dưới lần nữa, thấy Triệu Mỹ Nghiên cầm di động của mình trả về, giọng hơi kiêu căng : "Tôi liên hệ trợ lý cho em rồi, tối nay người ta sẽ qua tìm em, ăn uống ở gì đó cô ấy sẽ giải quyết cho......"
Trong lòng Diệp Thư Hoa hơi ấm, lại nghĩ tới Cố Thanh đang đi mua đồ ăn, cười rộ lên lộ ra cái răng nanh trắng nhỏ: "Ân, cảm ơn."
Triệu Mỹ Nghiên ánh mắt hơi tối nhìn nàng chăm chú, tay đang để ở chỗ tựa lưng trên sô pha giật giật, trong lòng có chút khó chịu. Thái độ của Diệp Thư Hoa sao lúc nào cũng lễ phép, giữ kẽ.
Lúc này Cố Thanh từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm theo bao lớn bao nhỏ, cũng không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ nghe được hai chữ cuối cùng, lập tức la lên: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, đều là người một nhà."
Diệp Thư Hoa cái gì cũng tốt, chỉ là đến nay vẫn không đủ cởi mở với họ. Bà nhân cơ hội này liền uyển chuyển nhắc nhở nàng, bọn họ đều là người một nhà, giữa bọn họ không cần phải khách sáo.
Triệu Mỹ Nghiên cũng ho khan một tiếng, ánh mắt chớp chớp ngượng ngùng: "Đúng vậy, đều, đều là người một nhà......"
Diệp Thư Hoa mỉm cười gật đầu, qua đi cầm tiếp mấy túi đồ trên tay Cố Thanh, nhẹ giọng nói: "Dì ơi, con ăn cơm xong là phải đi đoàn phim rồi."
Cố Thanh đổi giày động tác dừng lại, trong đầu suy nghĩ một chút mới phản ứng lại , có chút mất mát rũ mắt: "A, vậy trong nhà chỉ còn dì với Nghiên rồi...."
"Dạ, hơi xa một chút, ở phố Điện Ảnh, nhưng mà suất diễn của con không nhiều lắm, có thể trở về nhanh thôi." Diệp Thư Hoa cười nói, đem mấy bịch đồ ăn vào phòng bếp rồi bắt đầu rửa rau.
Cố Thanh nhìn mắt khóe mắt còn lưu lại vài phần mất mát của con gái, bất đắc dĩ nhún vai, cũng đi vào phòng bếp. Bà nhìn con dâu xinh đẹp động lòng người, lại có một loại cảm giác rất lâu rồi bà không có, giống như lúc Triệu Mỹ Nghiên còn đi đóng phim hồi trước vậy. Cũng giống như thế này, đang vui vẻ bình thường lại đột nhiên phải tiến tổ, có về nhà cũng chả được bao lâu lại tiếp tục rời đi, một năm thời gian ở nhà không được bao lâu: "Diệp Tử, trong nhà tiền rất nhiều, nếu con thích mấy cái này thì thỉnh thoảng quay một bộ phim cho vui thôi, không cần phải giống như Triệu Mỹ Nghiên lúc trước, suốt cả năm hầu như đều ở phố Điện Ảnh......"
Khi bà nói những lời này vẫn chưa có biểu hiện gì, nhưng Diệp Thư Hoa là có thể cảm nhận được cảm giác mất mát cùng với quan tâm mình của Cố Thanh, lập tức buông dao trong tay ra, ôm Cố Thanh từ phía sau, nũng nịu nói: "Dạ biết, con chỉ muốn xem thử một chút, làm thử một chút thôi, không phù hợp thì sau này cũng không thích nữa."
"Tốt tốt, không thích là tốt, đừng sợ, Triệu Mỹ Nghiên nó sẽ chăm sóc con, đợi chân nó tốt rồi mẹ liền đá nó ra đường đi làm nuôi gia đình ngay." Cố Thanh lập tức vui rạo rực gật đầu, không ngần ngại bán đứng đứa con gái.
Con gái bà hàng năm đều ở bên ngoài, bà riết rồi cũng quen. Bây giờ nếu nó khỏi rồi lại tiếp tục ra ngoài đi làm việc bà cũng không có gì lo lắng.
Nhưng mà để Diệp Thư Hoa, một cô gái nhỏ mềm mại yếu đuối, mảnh mai như vậy đi ra ngoài làm việc, lại còn nghe nói đóng phim rất mệt, đặc biệt là mùa đông lại quay cảnh mùa hè, mùa hè lại quay cảnh mùa đông, còn cái gì treo dây thép linh tinh, nghĩ đến thôi bà đã đau lòng.
Triệu Mỹ Nghiên vẫn luôn dỏng lỗ tai lên nghe bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt xẹt qua vài phần sủng nịch.
Cố Thanh mua đồ ăn là cho buổi trưa cùng buổi tối. Nhưng Diệp Thư Hoa lại sắp đi đoàn phim, vài ngày không ở nhà, bởi vậy Cố Thanh liền đem tất cả thực phẩm làm đồ ăn hết, giờ bày ra tràn đầy một bàn lớn.
Lúc ngồi trên bàn cơm bà còn liên tiếp gấp đồ ăn cho Diệp Thư Hoa.
Mỗi lần ăn cơm đều là lúc Tiểu Lý vui vẻ nhất , đồ ăn ở đây hương vị tuyệt vời, hơn nữa ở chỗ này lâu rồi, mấy căn bệnh cũ linh tinh đều tốt lên một ít, hắn cắm đầu chơi game lâu như vậy mà mắt còn chưa cận thị.
Chỉ là hôm nay thấy một bàn trần trề đồ ăn như thế này, hắn hơi hoảng sợ: "Dì Cố, hôm nay có sự kiện gì vậy?"
Cố Thanh thương cảm thở dài một tiếng: "Diệp Tử nhà ta phải rời nhà một thời gian, về sau trong nhà lại im ắng cho xem."
"Phốc......"
Tiểu Lý không nhịn được cười ra tiếng.
Triệu Mỹ Nghiên trong chuyện này cũng cảm thấy mất mát như Cố Thanh, nhưng cô không thể hiện ra ngoài nhiều như vậy, dở khóc dở cười nói: "Dựa theo suất diễn của Thư Hoa, nhiều nhất một tuần là xong rồi, còn thật sự không được nữa thì mẹ đi thăm cũng được mà, thuận tiện đi du lịch luôn."
"Được á, được á, mẹ còn chưa tới phố Điện Ảnh lần nào!"
Diệp Thư Hoa cũng gật đầu theo: "Vậy cũng tốt đó, chờ con quay xong mình cùng nhau đi dạo bên đó nha."
Ai biết đóng phim có thể là trải nghiệm vui vẻ hứng thú gì hay không, nếu không tốt, sau này nàng cũng không bước vào giới giải trí, cũng chả có cơ hội đi phố Điện Ảnh nữa.
Vì thế, còn chưa bắt đầu đóng phim mà mấy người Triệu gia đã tính tới chuyện đi thăm Diệp Thư Hoa.
Sau khi ăn cơm trưa, Cố Thanh đi ra gara lấy xe, Diệp Thư Hoa kéo theo hành lý đi xuống. Vì đi ra ngoài làm việc, nàng không mặc váy mà chỉ mặc áo màu trắng với quần jean bạc màu cho tiện. Tóc dài rối tung trên vai, cổ áo hơi rộng lộ ra không ít làn da trắng nõn, khóe miệng cười cười ấm áp.
Bước xuống lầu, dù trong tay đang kéo theo cái vali nhưng dáng vẻ vẫn thanh thản, dáng người rất thon dài, nhìn duyên dáng yêu kiều cũng không kém phần thanh thuần của thiếu nữ.
Triệu Mỹ Nghiên lại một lần lại nhìn ngây người.
Cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình lớn lên khá xinh đẹp, không có nhiều người so với cô đẹp hơn.
Bởi vậy cô cũng không nghĩ sẽ tìm một nửa còn lại quá xinh đẹp.
Cô lúc trước tuy không chú ý lắm Diệp Thư Hoa nhưng còn nhớ rõ dung mạo nàng chính là như thế này. Nhưng không hiểu sao lúc ấy cô không cảm giác có gì đáng giật mình hay kinh ngạc, mỗi lần gặp đều thấy bình thường, không có gì lưu luyến.
Nhưng hôm nay, cũng là dung nhan đó, hơi có trang điểm nhẹ chút xíu liền xinh đẹp như tiên nữ, ít nhất cô cho là như vậy.
Cho nên nói...... Quả nhiên là trong mắt tình nhân hóa Tây Thi.
Diệp Thư Hoa lần đầu đi xa nhà có chút hưng phấn, nàng nhìn ra đường cảm thấy hết sức phấn khởi, có chút gấp không chờ nổi, nhưng nhận thấy ánh mắt Triệu Mỹ Nghiên, bèn đưa mắt nhìn cô đang ngồi trên sofa mỉm cười.
Nhưng nàng lướt ngang qua sofa, Triệu Mỹ Nghiên đang ngồi bỗng đột nhiên đứng liên, dùng đôi chân còn chưa thuần thục của cô kiên quyết đi về phía Diệp Thư Hoa.
Hơi có chút gấp gáp, cô cố gắng lướt đi thật mau, ý thức trong lòng Diệp Thư Hoa bừng tĩnh, lo lắng nhìn cô.
Lại thấy người này đúng là định rời so pha đi qua chỗ nàng.
"Hô......" Triệu Mỹ Nghiên mím môi cố gắng hết sức, kiên trì bước đi, Diệp Thư Hoa thấy vài bước ban đầu của cô còn rất ổn, đang muốn thở phào liền thấy cô chân trước vướng chân sau, cả người đổ nhào về phía trước.
Diệp Thư Hoa lập tức buông vali hành lý trong tay chạy qua đỡ cô.
Cánh tay thật dài đem thân thể nàng ôm lấp đầy lòng ngực, thân hình nhỏ bé mềm mại của nàng chìm sâu trong vòm ngực rộng lớn của cô nhìn muốn mất hút.
Triệu Mỹ Nghiên khẽ xiết hai cánh tay. Vòng tay xiếc chặt làm cô cảm thụ rất rõ ràng thân thể trong lòng ngực mình, thấp giọng nói: "Buổi sáng thực ra muốn hỏi em một chuyện, giờ hỏi được không?"
Diệp Thư Hoa ừ một tiếng, muốn dìu cô lên sô pha ngồi, nhưng Triệu Mỹ Nghiên bất động, cản nàng lại, cong eo đem cằm gác lên vai nàng, nhẹ giọng nói: "Đừng nhúc nhích, không biết ôm ly biệt là sao à?"
Chóp mũi Diệp Thư Hoa nghe nhàn nhạt mùi hương dung dịch giặt quần áo trên người Triệu Mỹ Nghiên, nàng đáng lẽ phải bình tĩnh nhưng lúc này đột nhiên thấy đầu có lúc ngơ ngơ, tim đập nhanh, sau khi nghe cô nói xong tay đang muốn dìu cô cũng đơ ra, khuôn mặt dán vào lòng ngực cô, bên tai dường như có thể nghe thấy tiếng tim cô đập dồn dập.
Bỗng nhiên giọng cười trầm thấp của Triệu Mỹ Nghiên vang lên, lỗ tai Diệp Thư Hoa có chút ngứa, nhịn không được lại muốn đẩy ra, liền nghe thấy cô hỏi: "Em về sau có muốn đi theo con đường showbiz hay không ?"
"Còn chưa quyết định, làm sao vậy ?" Diệp Thư Hoa hỏi, nàng muốn quay đầu nhìn mặt cô nhưng không thành công, chỉ nhìn thấy lỗ tai cô đỏ ửng.
Triệu Mỹ Nghiên hừ cười, ánh mắt dừng trên cái gáy trắng nón trước mặt, hàm răng chợt thấy ngưa ngứa, cố gắng nhịn xuống, nói: "Đương nhiên là theo trông chừng em rồi, em muốn vào giới giải trí mà không có tôi nhìn, khẳng định sẽ bị người ta khi dễ, đến lúc đó tài nguyên đều không đến nổi tay em."
Diệp Thư Hoa đang muốn đẩy một lần nữa thì tay lại mềm, cánh môi nhếch lên: "Tôi còn......"
Cố Thanh đã lái xe từ trong gara ra, ngồi đợi mãi không thấy Diệp Thư Hoa ra tới, liền buồn bực xuống xe đi vào nhà xem: "Tiểu Diệp --"
Mới cất giọng kêu được hai chữ liền ngưng lại, vì nhìn thấy hai người kia đang ôm nhau.
Cho dù lúc đó con gái bà đưa lưng về phía bà, căn bản bà cũng không nhìn thấy người trong ngực của cô, nhưng vừa thấy bóng dáng là biết hai người đang ôm nhau, bà lập tức hiểu ý, vừa kinh hỉ vừa kích động vội nói: "Ấy, xin lỗi nha, hai đứa cứ tiếp tục đi."
Nói xong liền dứt khoát chạy vèo ra cổng lớn không quấy rầy.
"Tôi....tôi còn chưa quyết định được là có tiến vào hay không, lần này xem như đi thử một lần xem thế nào." Diệp Thư Hoa nghe thấy tiếng Cố Thanh trong lòng chợt nghe "lộp bộp" một cái, lập tức tỉnh táo lại, có một xúc động muốn chạy trối chết liền gấp gáp quăng lại một câu, sau đó đẩy Triệu Mỹ Nghiên ra, kéo vali định chạy đi.
Nhưng mới đi được hai bước, chợt nghĩ ra cái gì liền quay đầu lại. Quả nhiên thấy thân hình cao lớn của Triệu Mỹ Nghiên lại bắt đầu lung lay sắp đổ, haizz... cặp chân thon dài xinh đẹp kia rõ ràng là vẫn chưa dùng được mà. Mắt thấy cô sắp ngã quỳ trên mặt đất, Diệp Thư Hoa lập tức duỗi chân bước một bước lớn trở về, ôm ngang lấy cô và cương quyết đem cô đặt lên sofa, không nói một lời, vẻ mặt nghiêm túc rời đi.
Triệu Mỹ Nghiên nhìn bóng dáng nàng không kềm được bật cười.
Bởi vì khi nàng đem cô đặt vào sô pha, cô thấy rõ ràng khuôn mặt nàng đang ửng đỏ muốn nhỏ ra máu.
Mọi người rời đi, mắt Triệu Mỹ Nghiên tràn đầy xuân ý, sờ sờ khuôn mặt của mình cũng đang nóng nóng lên, mỉm cười.
Cô đối diện với Diệp Thư Hoa thì tim đập chân run mặt đỏ hồng, nàng đối diện với cô cũng như quả cà chua chín, vậy chứng tỏ là nàng cũng có cảm giác với cô rồi!
Biết được điều này, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, hưng phấn, thấp thỏm lúc trước đều biến mất, cho dù Diệp Thư Hoa thật sự đối với cô cũng không phải là tình nồng ý đậm gì, nhưng thích là đủ rồi!
Còn lại, để cô tiến lên!
Vì thế, người vô tội đang ở một quốc gia xa xôi nào đó, Tô Trạch, lại lần nữa nhận được điện thoại của con bạn thân suốt hai năm trời không liên hệ, mục đích -- khoe ân ái : )
Trong khi ở Triệu gia, Triệu Mỹ Nghiên có nguy cơ bị thằng bạn thân kéo số điện thoại và danh sách đen thì Diệp Thư Hoa lúc này đã lên máy bay đến thành phố H, kinh đô điện ảnh trứ danh.
Nàng là một người hoàn toàn mới, cũng vì quá gấp nên trợ lý mà Triệu Mỹ Nghiên mời không kịp đi theo, Diệp Thư Hoa đành tự mình đi một mình. Tuy nhiên nàng không phải là một người nhát gan, cũng không cảm thấy có bất tiện gì.
Sau khi cười ngọt ngào thân thiện hỏi người qua đường một chút, Diệp Thư Hoa liền dựa theo hướng đối phương chỉ mà đi đến phố Điện Ảnh.
Nơi này vốn chỉ là khu bảo tồn kiến trúc cổ đại, năm đó nghe nói có người mua xong, phục chế lại thành nguyên bộ dáng một ngôi thành cổ đại, sau đó một đống phim đề tài cổ đại đều lấy cảnh ở đây quay. Từ từ nơi này liền biến thành khu phố chuyên dùng để quay phim điện ảnh.
Diệp Thư Hoa trên đầu mang một cái mũ lưỡi trai, đây là Triệu Mỹ Nghiên nhắc nàng mang theo, tốt xấu gì hiện tại nàng cũng là một người có chút tiếng tăm, từng thu gameshow. Tối qua đài truyền hình đã phát chương trình đến tập 2, cũng chính là kỳ Thạch Hàm Nguyệt quay cùng.
Tối hôm qua phát ra, cả nhà bọn họ cũng không có tụ tập lại xem. Lúc kỳ một phát sóng, cả nhà hớn nhở xem cùng nhau cho có nghi thức thôi, chứ nếu mỗi kỳ đều tụ họp nhau ngồi coi thì cũng có chút quá khoa trương rồi.
Diệp Thư Hoa đối với mấy cái này căn bản không quan tâm, cũng không xem.
Nhưng Triệu Mỹ Nghiên lại có xem.
Nhớ đến lần trước cô nhúng tay vào, làm những account marketing ý đồ bôi đen Diệp Thư Hoa dừng tay, thuỷ quân cũng đã biến mất, làm hầu hết tình hình đều rất hài hòa.
Cũng ngẫu nhiên có vài phát pháo nói bậy bạ, Triệu Mỹ Nghiên đều thuận tay report, bởi vậy đối với kỳ thứ hai này cũng rất bình tĩnh.
Diệp Thư Hoa thần sắc tự nhiên kéo vali hành lý đi trên đường làm mấy người ngẫu nhiên đi ngang đều tò mò nhìn lại. Khuôn mặt tươi mát sạch sẽ không trang điểm, lại phăng phăng tự tin đi về phía trước làm người bên cạnh đều nhịn không được quay đầu lại xem nàng hai mắt.
Càng đi thì thấy người càng ít dần, mãi đến khi đi qua một cửa khẩu thì bị ngăn lại.
Diệp Thư Hoa lúc này mới bừng tỉnh là nơi này cũng phải qua kiểm tra mới được vào, bèn nhanh chóng gọi điện thoại cho Lý đạo diễn, nhờ ông kêu người đến đây.
Trong lúc chờ đợi, nàng đưa mắt nhìn xung quanh.
Lúc này, chỗ nàng ngồi là một chỗ giống như quảng trường lớn, xung quanh có tường cao vây lại, có hai người một trái một phải đứng giữ cửa.
Ở bên trong tường vây đều có nhiều loại quầy hàng, có quầy hàng còn dựng bảng : 【phim trường đoàn phim xx 】
Hầu như mấy mét đều có một quầy, trước mấy quầy này lại có nhiều người đang bu lại ríu rít nói chuyện với nhau.
Diệp Thư Hoa khịt khịt mũi, nghe trong không khí có mùi đồ ăn ngon, đôi môi hồng hơi cong cong lên, tâm tình chợt sung sướng. Mũ lưỡi trai che khuất nửa trên khuôn mặt của bàng, chỉ lộ ra đầu mũi nhỏ nhắn, đôi môi đỏ đầy đặn cùng cái cằm tinh xảo. Nhưng chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ để người ta nhìn ra đây là một đại mỹ nhân.
Mỹ nhân ở phố Điện Ảnh này không hiếm lạ, nhưng liếc mắt nhìn sơ một cái cũng không thấy ai không có hoá trang, khí chất sạch sẽ, chỉ nhìn nhìn một cái cũng cảm thấy thoải mái như Diệp Thư Hoa.
Nàng một tay chống cằm, không hề phát hiện mình đã thành phong cảnh trong mắt người khác .
Có cô gái nhỏ vốn đang đi ngang qua, cô cùng bằng hữu tới nơi này du lịch, thuận tiện nhìn xem có cơ hội làm diễn viên quần chúng nào không để nếm thử cảm giác diễn một chút. Nhưng mới bước qua hai bước, ánh mắt tình cờ nhìn lướt qua một cô gái da trắng mắt sáng rực, cô nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt liền dừng bước chân, lôi kéo cô bạn thân của mình kích động nói: "Oa! Đây không phải là Diệp Thư Hoa cùng tham gia gameshows với mấy ngôi sao Liễu Y sao ?! Có phải hay không ?"
Cô bạn thân cũng đi qua vài bước xem kỹ, còn cố tình ngồi xổm xuống ngắm ngắm, vẻ mặt liền kinh hỉ: "Thật đúng là cô ấy rồi!"
"Má ơi, má ơi! Mình có nên qua xin chữ ký chị ấy không ? Ôi kích động quá, tao thích chị này lắm lắm luôn đó!"
"Tao cũng thích mà! Chị đẹp nhan sắc quá giá trị, tao lúc trước chỉ lần đầu tiên nhìn qua một cái tao liền rơi vào luân hãm!"
Hai cô bé đứng cách đó không xa, tâm trạng kích động cực kỳ, Diệp Thư Hoa vốn dĩ không chú ý tới nhưng hiện tại đều chú ý tới. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy hai cô bé mặt đỏ bừng nhìn mình, bắt gặp ánh mắt mình nhìn qua liền sáng rực hai mắt, trong ánh mắt như có ngôi sao nhỏ, hai nắm tay nắm chặt đặt trước ngược, một bộ dáng hoàn toàn mê muội .
Diệp Thư Hoa nâng nâng vành nón, đôi mắt thủy linh linh hơi hơi nheo lại, sau khi nhìn kỹ bộ dáng hai cô bé nhỏ xong, không nhịn được mà bật cười, rồi lại kinh hỉ, nàng bây giờ cũng có....... Fans!
__________________________________
Tính ra mẻ cũng có 19 tuổi à=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip