8

"Kiếp sau, rồi lại kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, em đều muốn trở thành cô gái của chị."

***

Chỉ với một cốc sữa ấm áp mà Miyeon đưa thôi lại có thể làm Shuhua khóc thương đến nức ngạt. Độ ấm truyền qua lòng bàn tay, thế nhưng lại làm bỏng đến tận trong lồng ngực của em. Yeh Shuhua cứ khóc, rồi lại cười, khóc, lại cười, như một cô gái hạnh phúc vì được cầu hôn mà vừa cười vừa khóc. Nhưng nước mắt lăn dài, in hằn trên gò má trắng bệch kia lại làm cho bộ dáng của cô gái trông thật bi thương.

Cho Miyeon vô cùng sợ hãi, không biết làm gì ngoài vươn tay ghì chặt em vào lòng. Đã rất lâu rồi, kể từ cái ngày mà Shuhua biết Miyeon bị bệnh nặng khi xưa, đến tận ngày hôm nay chị mới lại nhìn thấy em như thế. Miyeon đau lòng không thôi, vừa ôm em, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống, rơi vào mu bàn tay của em, ướt sũng, ấm rồi lại lạnh.

"Miyeon, chị đừng khóc..." - Shuhua mỉm cười, chính mình nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, thế nhưng lại vươn tay an ủi ngược lại cái người vẫn đang ôm chặt lấy chính mình. "Em là đang vui vẻ, chị không cần lo lắng như vậy."

"Nào có...ai vui vẻ lại...như em???" - Cho Miyeon nghẹn giọng oán thán, nghĩ một hồi mới thấy mình thật yếu đuối, dỗ không lại em còn để em dỗ mình. Yeh Shuhua hơi đẩy người Miyeon ra, bắt gặp khuôn miệng xinh đẹp đang bĩu bĩu thì phì cười, lần nữa gần kề, để cho hai trán tương giao. "Lệ rơi cũng không nhất định phải vì đau buồn."

Sau câu nói của Yeh Shuhua, ai cũng không mở miệng thêm nữa, yên yên lặng lặng hưởng thụ bầu không khí êm đẹp ấm cúng trong căn bếp của kí túc xá. Cho đến khi đồng hồ kêu lên tiếng báo sang ngày mới, cho đến khi cốc sữa đặt trên bàn hết đi sự ấm nóng ban đầu.

"Cho Miyeon, em yêu chị."

Một nụ hôn nồng nàn trao nhau.

Một trái tim bên lề cửa vỡ nát.

Một đêm này, Shuhua nghĩ sẽ dành trọn nó để ngắm nhìn gương mặt trẻ trung của Cho Miyeon.

"Chị nghĩ mình nên đi hâm nóng lại sữa." - Cho Miyeon cảm thán sau khi hai người kết thúc nụ hôn. Shuhua lại như thường ngày đem má cọ tới cọ lui trên cần cổ người yêu, chân quắp chặt vào eo chị không cho người ta rời khỏi. Miyeon bất đắc dĩ cười, nhẹ giọng dỗ dành, "em không cho chị đi, vậy em lấy cái gì để uống, hửm?"

"..."

"Em định bỏ đi cốc sữa chị pha cho em sao?"

Miyeon cảm thấy em lắc đầu trong lòng mình.

"Không muốn? Vậy ngoan, để chị đứng dậy, được không? Chị sẽ không biến mất nếu chỉ rời khỏi bé con có một vài phút."

Trái ngược với suy đoán rằng em sẽ bỏ Miyeon ra, hiện tại, sau khi nghe chị dỗ dành, Shuhua càng có xu hướng bám chặt không buông.

"Chị không được biến mất nữa, Cho Miyeon!"

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi, sẽ không rời khỏi em, chị mãi bên em mà, không phải sao?" - Miyeon giật mình, chớp chớp mắt vội vã hứa hẹn.

Lúc này, Miyeon chỉ biết chăm chú dỗ dành Yeh Shuhua mà không để ý được rằng những lời mà em nói ra có bao nhiêu kì lạ.

______________________________________

Một ngày bình thường như bao ngày, Shuhua, Miyeon lại cùng nhau quay cuồng trong đống công việc. Comeback, show mới, vũ đạo, vân vân và mây mây. Mặc dù mớ ngổn ngang này luôn quấn lấy các nàng, thế nhưng lại không bao giờ khiến họ chán nản. Kim chỉ giờ đã gần nhích sang số mười hai, ấy vậy mà trong phòng tập tiếng bước chân vẫn đồng đều đập xuống sàn. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, thế nhưng cũng không có ai muốn ngừng lại.

Đối với đợt trở lại lần này, các thành viên ai cũng vô cùng chờ mong, một phần vì thành công của Latata đợt trước, một phần khác là vì họ nóng lòng muốn mau chóng gặp các Neverland.

"Senorita là bài hát mang theo hơi thở quyến rũ, vậy nên mọi người cố gắng, động tác này vai không thể cứ cứng ngắc quá nhiều." - Tiếng Jeon Soyeon oang oang khắp phòng. Mọi người gật gật đầu, mắt nhìn theo động tác của Soojin đang phản chiếu trước gương, lần lượt chỉnh lại vai của mình. Ai cũng đã chỉnh lại vũ đạo vai xong, nhưng bất ngờ thay, Song Yuqi lại gặp khó khăn với nó. Nhóm trưởng qua tấm gương to rộng trước mặt mà nhìn đến vị trí Yuqi, thấy con bé cứ mặt nhăn mày nhó thì khó hiểu, ra hiệu cho một dancer gần loa tắt đi tiếng nhạc, vì đã thấm mệt, tập cả ngày trời nên ai cũng không dễ chịu, mọi người không, Soyeon càng không. Nhóm trưởng đã mang sẵn một bình hỏa khí trong người, mà thật không may, hành động trẻ con của Yuqi lại nghiễm nhiên trở thành mồi lửa châm cho đám cháy trong người cô bùng lên.

"Song Yuqi!!! Chị nói em nghe!!! Tập thì tập hẳn hoi, nếu cảm thấy không tập nổi hay không hài lòng vì chị đã xếp cho em đứng trước Minnie unnie thì em có thể về rồi!!"

"..." - Yuqi trầm mặt không nói chuyện, còn Minnie đứng đó cũng chỉ biết im lặng cúi đầu.

"Chị biết, và ai cũng biết, em và Minnie unnie đang có xích mích..."

"..."

"Chúng ta đang sống trong một tập thể, một nhóm. Và em cùng Minnie unnie...là thành viên của nhóm mình. Chị không rõ chuyện gì đã xảy ra để khiến cho hai người trở nên như vậy, cũng biết mình không thể xen vào vấn đề riêng của hai người quá sâu, nhưng, với cương vị là một nhóm trưởng, chị không thể chấp nhận em hành xử như thế!"

"Vậy thì chị không cần chấp nhận... Cũng không cần xen vào cuộc sống của em." - Yuqi lạnh giọng, không thèm nhìn mặt Jeon Soyeon, làm như không nghe không thấy. Và thái độ bất cần của nó khiến cho Soyeon nổi đóa.

"Em nói gì?!"

"Em nói chị đừng xía vào chuyện của em!"

"Nói lại lần nữa?!!"

"Em nói!!!" - Song Yuqi gằn giọng, "Không cần chị xía vào chuyện của em!"

"Không xía vào chuyện của em?!! Được, trừ khi em không còn là Yuqi của (G)-Idle, đến lúc ấy chị sẽ không bao giờ nhắc nhở em như hiện tại nữa!!!!"

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhau im lặng. Bầu không khí như được đặt vào trong nồi áp suất cao, không ngừng khiến người ta cảm thấy căng thẳng và khó thở. Các chị dancer đều biết ý đi ra ngoài, và bây giờ trong phòng chỉ còn lại sáu người bọn họ.

Các thành viên ai cũng biết Soyeon là một người thẳng thắn, bộc trực và nghiêm khắc, nhưng họ không hề nghĩ đến cô sẽ nói ra lời đả thương tinh thần người khác như giờ phút này.

Lời nói không là dao, mà cắt lòng đau nhói.

Soyeon và Yuqi lúc này đây, ai cũng tức giận. Vậy nên cùng nhau nói ra những lời làm cho người nghe cay xè khóe mắt. Sắc mặt Song Yuqi trắng bệch, bờ môi run rẩy, nước mắt uất ức đã sắp trào ra, thế nhưng vẫn ngoan cường đọng lại. Con bé cắn môi, mặc kệ chân có chưa đi giày đàng hoàng, mặc kệ áo có chưa mặc, mặc kệ sắc trời đã tối, khí trời lạnh căm, nó mặc kệ tất cả, xông thẳng ra khỏi phòng.

"Yuqi!!!" - Minnie từ đầu đến cuối im lặng bấy giờ mới vội vã kêu lên, mắt thấy bóng lưng Yuqi đã khuất sau, không suy nghĩ nhiều vớ lấy áo phao dày cộm dưới chân đuổi theo sau Song Yuqi.

"Yuqi! Yuqi! Đứng lại đã! Song Yuqi!" - Minnie vừa chạy theo bước chân đang hướng đến thang máy của Song Yuqi vừa hô tên nó. Yuqi nghe tiếng Minnie gọi như nghe thấy ma, càng đi càng nhanh, mắt thấy Minnie sắp đuổi đến nơi, cũng không thèm đợi thang máy nữa, chạy vòng xuống thang bộ. Vẫn là Minnie dáng người cao hơn, vậy nên chân chạy cũng nhanh hơn Song Yuqi, còn chưa để con bé chạy xuống đến bậc thứ nhất liền nắm lấy cổ tay con bé kéo lại.

"Song Yuqi!!! Em bị điên sao?!!! Có muốn xông ra ngoài thì cũng phải nhìn bộ dạng lôi thôi của em bây giờ đi chứ?!!! Ở ngoài có rất nhiều paparazi, và..."

"Tránh ra! Không phiền chị quản tôi!!!" - Song Yuqi khó chịu hét lên, cố gắng giãy giụa trong khi cổ tay đang được Minnie nắm vì giãy giụa mà đã ửng đỏ.

"Quần áo mỏng tanh đầy mồ hôi, chân thì không đi giày, em còn để chị đau lòng đến bao giờ?!!!" - Minnie lôi kéo, muốn bắt con bé phải đứng đối diện với mình, tâm trạng từ tủi thân, lo lắng dần hóa thành bất mãn cùng tức giận, không nhịn được bản thân to tiếng với Song Yuqi.

"Chị thì biết cái gì?!!! Chị thì làm được cái gì?!!! Ai cho chị cái quyền được đau lòng tôi?!!! Tôi không yêu chị! Tôi không thích chị! Chị có hiểu không?! Tại sao chị cứ phải yêu tôi? Tại sao..."

"..."

"Tại sao lại không phải là Cho Miyeon kia chứ?..."

"Tại sao không thể là tôi?"

Tại sao không thể là Minnie? Cô yêu em thì có gì sai sao? Cô đau lòng em thì có gì sai sao? Nếu đã không thể yêu em, vậy...cô quan tâm em như sự quan tâm giữa những người bạn dành cho nhau cũng là không có tư cách sao.

"Vậy...tại sao em cứ luôn nhìn về phía Miyeon?!!!"

"Bởi vì tôi chỉ yêu duy nhất chị ấy!!!"

"Nhưng Miyeon đã yêu Shuhua rồi!"

"Tôi không thèm quản, chị tránh ra!!!"- Yuqi tức giận gắt lên.

"Này, đợi đã, em đừng đẩy!"

"Tránh ra!!!"

"Đừng..."

"..."

"Aaaaaa!!!"

Sự hốt hoảng phát ra từ miệng Minnie để cho Song Yuqi phải dừng lại bàn tay của mình. Minnie đã trượt chân ngã xuống, tay vẫn cầm chặt lấy chiếc áo muốn mang cho Yuqi, bất tỉnh nhân sự nằm dưới chân cầu thang. Yuqi có lẽ vì bất ngờ, cứ đứng chôn chân nhìn xuống sau đầu cô đang chảy máu, không biết phản ứng thế nào. Một lúc sau, vì nghe được tiếng hét nên mọi người mới chạy ra, chỉ thấy một mình Yuqi thẫn thờ nhìn Minnie ngã xuống từ độ cao 13 bậc thang.

"Song Yuqi!" - Jeon Soyeon trợn trừng mắt quát lên. Còn đang muốn tuôn ra vài câu trách móc, gặp khuôn mặt đẫm nước mắt của nó thì lại không nỡ nặng lời nữa. Miyeon và Soojin đã chạy xuống xem Minnie cùng các anh chị dancer, Yeh Shuhua luống cuống lôi điện thoại gọi cho xe cấp cứu. Rất nhanh sau đó, Minnie đã được các nhân viên y tế đặt lên cáng, trở đến bệnh viện gần nhất.

Dọc đường đi từ công ty đến bệnh viện bầu không khí vô cùng nặng nề, thỉnh thoảng lại thấy được đôi mắt đỏ hoe của Shuhua, tiếng khóc sụt sùi của Yuqi, cùng tiếng Soojin nhỏ nhẹ trấn an Song Yuqi - người đã gây ra tai nạn cho Minnie.

Đặt chân đến sảnh bệnh viện, năm người nhanh chóng theo quản lý chạy đến trước cửa phòng cấp cứu chờ bác sĩ ra ngoài báo cáo tình hình. Sảnh bệnh viện vào lúc nửa đêm vô cùng vắng vẻ, tiếng bước chân của những người xa lạ cũng vì thế vang dồn vào trong tai họ. Cho Miyeon vài lần liếc nhìn Yuqi, sau cùng cũng chỉ có thể thở dài. Hiện tại tình hình đã muốn ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần động tay một chút đều có thể đứt đoạn, nếu còn có ý cãi nhau ngay tại lúc này thì nhóm họ có thể sẽ chẳng còn cứu vãn được nữa.

Ai cũng không muốn như vậy.

Miyeon thì càng không.

Cửa phòng cấp cứu "két" một tiếng mở ra. Một vị bác sĩ trung niên bước ra ngoài, nhìn một loạt sáu người (cả quản lý) ai nấy đều là biểu cảm nặng nề, lên tiếng.

"Bệnh nhân bị chấn thương vùng não ở cấp độ nhẹ, may mắn đưa đến kịp thời nên không bị mất máu quá nhiều. Tuy nhiên, bởi vì bị chấn động nên hiện tại bệnh nhân chưa thể tỉnh, nhưng rất nhanh sẽ tỉnh ngay, người nhà không cần quá lo lắng. Cho bệnh nhân ở lại theo dõi một hai hôm, nếu không có vấn đề gì, mọi người có thể đón cô ấy về."

Tất cả âm thầm thở phào, đồng loạt cúi người chào bác sĩ, sau đó đứng nép sang một bên, mắt dõi theo Minnie đang được đẩy đến phòng theo dõi sức khỏe.

"Tối nay chị sẽ ở đây trông chừng, Minnie bị thế này chị nghĩ chúng ta cũng chưa thể tiếp tục tập luyện vũ đạo ngay được." - Miyeon lên tiếng sau quãng thời gian dài im lặng. Các thành viên đều gật đầu đồng ý.

"À,...Soojin! Chốc nữa phiền em chạy qua ký túc xá lấy hộ chị quần áo của Minnie, với cả nếu được, em ở đây cùng chị luôn."

"Dạ unnie."

"Ừ, chị sẽ đi làm thủ tục nhập viện, sau đó sẽ gọi cho hai bác bên Minnie. Mấy đứa về nghỉ ngơi thật tốt."

Miyeon ra dáng chị cả ân cần sắp xếp đâu vào đấy xong xuôi mới quay người đi đến quầy làm thủ tục ở ngoài sảnh bệnh viện. Đi được vài bước, cánh tay liền cảm nhận được có người khoác vào, chị quay đầu liền bắt gặp ánh mắt long lanh của Shuhua. Miyeon mỉm cười, tay không bị gì bó buộc đưa lên vuốt lấy gò má em, lúc sau, nghĩ đến vài điều, chị đưa mắt nhìn Song Yuqi, tiếp theo tay liền rời đi khuôn mặt Shuhua, thay vào đó là vỗ vỗ lấy mu bàn tay của em ấy.

"Về nhà nhớ ngủ thật đủ giấc có biết không?"

"Nhưng mà..." - Shuhua kì kèo muốn phản bác.

"Shuhua." - Cho Miyeon dịu dàng gọi tên em, "ngoan, rất nhanh chị sẽ cùng Minnie về kí túc xá của tụi mình."

"..."

"Ở đó, nhớ trông chừng tình hình Yuqi, nhưng em nên để ý, đừng nói chuyện nhiều với em ấy."

"Tại sao?" - Shuhua thắc mắc. Miyeon nghe thấy em nói vậy thì lập tức nhăn mày khó hiểu. Chị cảm thấy có chút gì đó kì lạ, tuy nhiên lại không thể chắc chắn.

"Chắc em ấy quên mất rồi."

"Minnie yêu Yuqi, nhưng Yuqi con bé...yêu thích chị, mà em thì..." - Miyeon thở hắt một hơi, nhỏ giọng thì thầm với Shuhua, trái lại, phản ứng của Shuhua trong mắt Miyeon lại càng không thích hợp. Em ấy thốt lên, sau đó mặt mũi đăm chiêu, và nó khiến cho Miyeon bận tâm.

Chẳng phải, lần đi công viên bữa trước chị đã kể cho Shuhua nghe chuyện của hai người kia rồi sao? Thế nào lại có phản ứng này? Shuhua là một đứa trẻ đặc biệt nhớ dai, hơn nữa, với những chuyện đặc sắc hay đáng nhớ, em ấy nhất định sẽ ghi nhớ rất kĩ, như thế nào bây giờ giống như...mới nghe lần đầu?

"Hình như lúc còn sống với nhau, mình cũng chưa lần nào nói cho Shuhua chuyện này, lúc ấy em còn chẳng thèm nghe..."

...

Khoan đã!!!! Lẽ nào...

Cho Miyeon giật mình với mớ suy nghĩ không đầu đuôi của mình, điên cuồng lắc đầu muốn gạt phăng những thứ kia đi. Chắc chắn không thể nào xảy ra chuyện giống chị ở trên người Yeh Shuhua.

Tuyệt đối không!

Nên là KHÔNG.

---------------------------------------------------------

"Cô Minnie..." - Tiếng khóc nức nở của một ai đó đang vang lên bên tai cô. Minnie cố gắng dùng hết sức lực để nâng lên mí mắt nặng trĩu, thế nhưng, dù có giãy giụa, có gồng mình như thế nào cũng không thể mở mắt ra nổi, cả người nặng nền như có một tảng đá nghìn cân đè xuống.

Giọng nói này...là Junmi.

Con bé đang khóc bên cạnh cô, và nói về một điều gì đó bằng một giọng mũi nực ngạt.

Hẳn là con bé khóc nhiều lắm.

"Cô ơi... Mommy bỏ con, mẹ cũng muốn bỏ con."

-Ai cơ? Shuhua?-

Minnie đã rất muốn nhăn mày một cái, nhưng cơ thể cô đang phản kháng lại cô, nó như thể không còn là của cô nữa.

Con bé nói, mẹ của nó - Yeh Shuhua, cũng muốn đi theo Miyeon?

"Mẹ con không chịu tỉnh, cô cũng không chịu tỉnh,mommy thì đã bỉ con đi rồi."

"Mọi người không thương con nữa sao?"

Tiếng con bé rấm rứt khiến cho cõi lòng Minnie cảm thấy như muốn tan nát. Trong đầu âm thầm tưởng tượng ra cảnh bàn tay mình đang đặt trên đỉnh đầu Cho Junmi, xoa xoa trấn an con bé.

Thật ra, đối với Shuhua cô có phần nhiều trách móc, nhưng đối với Miyeon, cô lại có phần nhiều là bất bình. Hai người họ thật đều chỉ biết ích kỉ cắm đầu vào nhau, chẳng ai thật sự đáng làm một bậc phụ huynh, một người mẹ cả. Ít nhất, Miyeon còn không có tệ như Shuhua. Chẳng qua là, Miyeon chọn cho mình cái chết như vậy, trong suy nghĩ của Minnie là không công bằng với Junmi, cũng là không công bằng với chính cô ấy và cho cả những người thân thích ở lại.

Kể ra, bây giờ nghe thấy Junmi nói như vậy, Minnie mới thực sự tin vào trực giác của chính mình.

Yeh Shuhua cũng đã rất đau.

***

Lời tác giả: Sorry vì dạo gần đây không hay cập nhật, vì mình phải ôn thi nên các bạn thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip