Part 7:Hoa đã có chủ
💝THANH XUÂN ẤY THẬT ĐẸP KHI CÓ CẬU💝
💌Thịnh Tyson💌
💦Chương VII: Hoa đã có chủ💦
-Soojin unnie à!Chị là bạn của Miyeon hay bạn của bố mẹ chị ấy ạ?
-Đương nhiên là bạn của Miyeon rồi!Mà sao em hỏi vậy?Bộ thấy chị già lắm hả?
-Ơ dạ không ạ?Tại em thấy bộ đầm chị mặc có hơi bị.... quá mức tưởng tượng đối với lứa tuổi học sinh nên....em!
-À ra vậy....mà....bộ đầm chị mặc không đẹp sao nhóc?
-Không ạ không ạ!Chỉ là nhìn nó hơi bị....
-Hơi sao?
-Sexy quá ấy ạ!
-Kkkk....chời ơi cái con bé này....dạ tiệc kiểu như này mặc những bộ như vậy là còn thường đó!
-Um....em không rõ nữa....xưa giờ em không rành ba vụ này!
-Ủa....vậy là...xưa giờ em chưa bao giờ đến những nơi như này....kì lạ! Chị nhìn em...trông cũng ra dáng tiểu thư lắm mà....bộ đầm em đang mặc kia kìa.... đồ hiệu nom cũng đắt à!
-Bộ này là của....Miyeon mua cho em....em vốn dĩ không định đến đâu nhưng chị ý cứ bắt em phải đến và đã mua sẳn rồi...cho nên...
-Thư Hoa này!Nhà em ở đâu....
-Ơ...dạ....Ở Insadong ấy ạ! Đối diện ngả tư quẹo phải là....là chổ em đang ở nhờ ạ...
-Ở nhờ sao?Thế....nhà em có chuyện gì mà phải ở nhờ vậy Thư Hoa
-Trước đó em ở Đài Loan vì bố mẹ li thân nên chuyển đến Hàn sống ấy ạ.... do có người quen ở đây nên xin ở nhờ trong lúc tìm chổ ở mới ạ!
-Ồ...mà giờ... ở đây em chỉ có chơi cùng với Miyeon thôi hả Thư Hoa?
Một giọng nói đanh thép bất chợt cắt ngang.
-Ủa !Rồi sao không hỏi luôn nhà có mấy anh chị em?Mẹ làm công việc gì?Lương tháng bao nhiêu lun đi?
Cả hai quay ngoắc người lại nhìn,ra giọng nói ấy chính là Miyeon
-Miyeon à! Chỉ là hỏi han con bé chút đỉnh thôi mà!~Soojin không khỏi bối rối.
-Hỏi han gì!Tôi thấy cậu trông giống ik như là điều tra người ta dậy á!
-Điều tra gì đâu trời,tôi còn mới giúp con bé gỡ rối với chủ tịch Mike của tập đoàn TZY nữa,không khéo phật lòng một sếp lớn như ngài ấy là công toi rồi!
-Có chuyện như vậy thật sao Thư Hoa?~Miyeon quay sang hỏi Thư Hoa
-Vâng ạ!Em lỡ va phải ngài....chủ tịch gì đó rồi....chị Soojin đây đã giúp em đấy ạ!
-Haizz...con bé này...sao lại vô ý vô tứ thế không biết!
-Miyeon à người ta biết lổi rồi mà!
Sau khi nhìn Thư Hoa với khuôn mặt không mấy hài lòng khi biết tin ấy,Miyeon nói với Soojin bằng một giọng điệu không thể "đàn chị" hơn:
-Lần này coi như cảm ơn cô vì đã giúp Thư Hoa,giúp luôn cả tôi để khỏi làm ngài chủ tịch khó chịu,Miyeon ak,coi như tôi nợ cô mối ân tình này,nhưng.....
-Hủm....~Soojin khẽ nghiêng đầu
-Cái gì ra cái đó...~Miyeon đột nhiên vòng tay ra sau ôm lấy eo của Thư Hoa ghì chặt~Cô nên nhớ "Hoa đã chủ" rồi á.
-Ồ...ra là vậy....
-Miyeon à!Làm gì vậy chứ,bỏ em ra người ta nhìn kìa,cái gì mà"Hoa đã có chủ" chứ,bỏ em ra...
-Được rồi được rồi,tôi biết rồi,giờ bỏ em nó ra đi Miyeon à,cậu làm con bé đau đó!
Thư Hoa phải vẩy vùng một hồi lâu sau,Miyeon mới chịu nới lỏng cánh tay để con bé có thể rời ra. Thư Hoa lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu xen lẩn chút ngượng ngịu khi bị siết chặt giửa chốn đông người như thế,dù cùng là con gái với nhau nhưng câu nói ấy của Miyeon cứ làm con bé có cảm giác mình bị ép buộc đến khó tả.
-Miyeon ak!Chị nói gì mà "Hoa đã có chủ" chứ?
- Giờ chị đi tiếp đón đối tác là người nước ngoài, tí nữa sẽ gặp lại em sau,và nhớ đừng làm gì khiến mình thấy có lổi với chị đó!
-Miyeon ak!Khoan đã...nói rỏ ràng đã rồi muốn đi đâu thì đi...hơissss...gì vậy chớ trời...
-Nhóc ơi,thôi bỏ đi,tính Miyeon xưa giờ là vậy á,thế giờ,nhóc có muốn đi dạo với chị không?Trút bỏ cơn giận đê!
-Um...sao cũng được ạ...mà chuyện khi nãy á,em với Miyeon hổng có gì với nhau hết nha,chị đừng có nghĩ em như này như nọ,chết người ta lun á!
-Rồi rồi,khổ quá hà,làm một vòng quanh vườn chứ nhở!
-Vâng ạ!
Khu vườn nhà Miyeon quả thật khiến cho những người mới thoạt đầu trông thấy sẽ không khỏi trầm trồ thán phục bởi các bức tượng được chạm khắc theo lối kiến trúc thời kì Phục Hưng giửa thế kỉ 17 cổ xưa,hai đài phun nước lớn có tượng của hai thiên thần cầm cung oai nghiêm nhưng vẫn tràn đầy sự mảnh mai,uyển chuyển.Nối dài theo đài phun nước là nhửng rặng hoa Ti-gôn đỏ nỡ rộ,những bồn hoa Tulip màu cam đậm khoe sắc khắp nơi càng làm cho khu vườn thêm phần lãng mạn,trữ tình.
-Thư Hoa này!Em có biết ý nghĩa của loài hoa Ti-gôn này không?
-Hình như em đã từng nghe qua rồi á,để em nhớ coi,nó có nghĩa là "trái tim rỉ máu" ,tượng trưng cho thất tình đúng không ta?
-Khá lắm nhóc con à,cũng vì hình dáng bên ngoài có hình trái tim,phần giữa của hoa bị rẽ ra nhỏ xuống hệt như bị rỉ máu nên nó mới có tên này á!
-Cơ mà unnie à,cho em hỏi này hơi bị "riêng tư tế nhị" một xíu nha!
-J vậy em?Hỏi đi chị nghe đây?
-Thế trái tim của Soojin unnie đã bao giờ bị "rỉ máu" chưa ạ?
-Hủm....À...hỉu rồi...ý em hỏi là xưa giờ chị có mối tình dang dở nào chưa đúng hơm?
-Um...dạ...
-Ừ...thì... có... với một người bạn cùng trường và nó kết thúc cũng khá lâu rồi...đừng hỏi chi tiết nha,mắc công chị nhớ lại từng kỉ niệm lại buồn nữa...
-Dạ không em chỉ hỏi tới đó thôi ạ,vậy chớ unnie có biết ý nghĩa của hoa Tulip này không?~Nói đoạn Thư Hoa chạy đến ngồi cạnh bồn hoa làm một động tác aegyo trông rất đáng yêu.
-Hoa tulip này thì chị không rành!Ý nghĩa nó là gì vậy em?
-Nó là biểu tượng của đất nước Hà Lan và có ý nghĩa là" Tình yêu hoàn hảo".Em nghĩ sở dĩ nó được trồng cạnh hoa Ti- gôn với mong muốn những ai có 1 lần dang dỡ khi đến đây nhìn ngắm loài hoa này, rồi sẽ sớm có được một tình yêu mới hoàn hảo á ~
Thư Hoa bất chợt nắm lấy hai tay Soojin
-Em cũng mong unnie sẽ tìm được một tình yêu hoàn hảo của đời mình á!
-Em.. Thư Hoa này,chúng ta mới gặp nhau lần đầu,sao mà em lại bày tỏ yêu thương với chị nhiều đến như vậy chứ!Chúng ta chỉ vừa mới biết nhau thôi mà?
-Cái này á,em củng không biết nữa,có lẽ...
-Có lẽ sao Thư Hoa.....?~Tim Soojin đang bắt đầu đập rộn ràng
-Ời ơi khó nói quá à...thiệt lun á....chỉ là với unnie em có một tình cảm đặc biệt lắm lun...
Soojin nắm lấy hai vai của Thư Hoa
-Là như nào,Thư Hoa,nói cụ thể cho chị đi xem nào?
-Ơ....unnie à từ từ đã té bây giờ...
-Không!Em có biết tim chị bây giờ đang đập mạnh lắm rồi không?Nói chị nghe đi,tình cảm ấy là như nào?
-Unnie à...từ từ đã...aaaaa
Thư Hoa bất chợt dẫm phải một hòn đá to sau lưng rồi ngã bật người ra sau,Soojin lúc này tay nắm chặt lấy vai Thư Hoa cũng bị ngã chúi theo con bé.Soojin chỉ kịp chống tay xuống thảm cỏ để bản thân không đè bẹp lấy con bé. Khoảng cách của hai người hiện giờ đang gần sát nhau,mắt chạm mắt,mũi chạm mũi,ánh mắt Thư Hoa khi nằm dài trên thảm cỏ vẫn không ngừng nhìn lên chằm chằm vào khuôn mặt của Soojin lúc này đang từ trên nhìn xuống.
-Aaaa...Soojin unnie có sao không ạ?
-Chị không sao,còn em?
-Ơ...hơi đau một chút nhưng mà...em ổn ạ...
-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM TRÒ GÌ ĐÓ?
Một tiếng hét thất thanh từ phía cửa ra vào,trước mặt họ là một người đang đằng đằng sát khí,ánh mắt như hình viên đạn đang hướng thẳng về phía họ.Người đó không ai khác chính là Cho Miyeon.
(Đón xem chapter VIII)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip