2. Tiệc
2.
Event không lớn, là tiệc của hãng phim nhỏ lâu năm. Hãng phim này vốn không nhiều, chật vật cả năm mới sản xuất được hai ba bộ phim, tuy thành công về mặt nghệ thuật, được giải thưởng quốc tế nhưng doanh thu không cao. Lần tổ chức tiệc này chính là để tìm tài trợ, nhận được sự đồng ý tham gia của Yeh Shuhua, giám đốc điều hành chính là mừng đến nỗi cười híp cả mắt, ông vốn người gốc Hoa, tóc giám đốc Song không còn bao nhiêu, vui mừng vỗ vai tiểu nữ của mình, kỳ thực buổi dạ tiệc này cốt cán vẫn bởi cô con gái rượu Song tiểu thư, đạo diễn trẻ vừa nhận giải thưởng.
Song Yuqi đăm chiêu lắc ly rượu mạnh, ra trường không bao lâu lại nhận tàn tích của cha để lại, với năng lực của Song Yuqi, chính là muốn làm phim kiếm được tiền không khó, nhưng tài chính công ty đã cạn kiệt, còn âm nguồn vốn, tình thế vô cùng bức bách, muốn chuyên tâm làm nghệ thuật cũng không khỏi ảnh hưởng của kinh tế rối ren thoi thóp.
- Đạo diễn Song, vì sao u sầu như vậy ?
Cho Miyeon ngồi xuống bên cạnh, một thân đầm xanh đậm thanh lịch, nhẹ nhàng hỏi Song Yuqi.
- Cậu mới là người cần hỏi, vì cớ gì tiền bối xuất sắc ở đại học Seoul, 6 năm nay cứ mãi là một quản lý quèn không tên không tuổi, ra trường cùng chị giờ đã đều là giám đốc trưởng phòng, sự nghiệp vẻ vang rồi.
Cho Miyeon biết Yuqi cố ý khơi lại chuyện cũ, hai người ở đại học là bạn rất thân, chính Miyeon cũng từng được gia đình Yuqi giúp đỡ nhiều điều, đến bây giờ vẫn được coi là vô cùng thân thiết, bận mấy một tháng cũng gặp nhau đôi lần uống rượu, duy chỉ có việc này là Song Yuqi cằn nhằn mãi, Song Yuqi không muốn Cho Miyeon cứ mãi là một quản lý quèn theo sau dọn dẹp cho Yeh Shuhua.
- Không phải do mình làm quản lý cho em ấy, cậu mới mời được em ấy đến đây hôm nay sao.
Song Yuqi giơ tay đầu hàng
- Được rồi em của cậu là đại minh tinh, là ngôi sao lấp lánh, hạng A mỹ nữ, đa tạ Cho tiểu thơ đã mang tiểu hoa đán yêu kiều diễm lệ của cậu đến đây, được chưa
Miyeon nhấp rượu cười như không cười. Yuqi trên phim trường mặc quần jean áo gile hở cúc vô cùng khó tính, liên tục kêu cắt, đi buổi tiệc này phải mặc suit bảnh bao coi bộ không quen. Nữ nhân tham vọng thét ra lửa này đụng đến chuyện tài chính công ty, xem ra cũng có vài phần bất lực.
- Nhưng tôi nói thật, cậu định ở bên cô bé kia đến bao giờ nữa, năm nay cậu cũng đã không còn trẻ, sao không đi tìm nhân duyên cho mình.
Yuqi nói như vậy nhìn Miyeon, mà đối phương không phản hồi, dường như chỉ tập trung nhìn phía xa hội trường, Yuqi nháy mắt nhìn theo, thấy Yeh Shuhua cao ngạo trong truyền thuyết phút chốc lả lơi trước mặt Seo Soojin, thở dài nhìn Miyeon lần nữa, vẫn thấy ánh mắt người ấy dõi theo Shuhua không chớp mắt.
Nếu có người đối với công việc toàn tâm toàn ý như vậy, trên đời cũng chỉ có Cho Miyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip