5. Chỉ là Cho miyeon


5.

Tình yêu có một loại như thế, không cần mĩ lệ, không cần phô trương. Thậm chí nuôi dưỡng sự tuyệt vọng một thời gian dài đến vĩnh cửu cũng không gục ngã. Cho Miyeon chấp nhận rằng cả đời này tình yêu của mình Yeh Shuhua không ai cần biết. Không cần vướng bận, không cần cố chấp, không cần bi luỵ đau thương. Yêu đơn phương thì yêu đơn phương, đất trời không vì vậy là sụp xuống. Nếu Yeh Shuhua là một nhành hoa Cho Miyeon sẵn sàng làm một cục đất, cả đời nuôi dưỡng, cả đời chăm sóc, không oán than một lời.

Chính là trên đời có một kiểu yêu như vậy.

Sau vụ giận dỗi Seo Soojin, Shuhua bỏ đi qua một đối tượng khác. Trời đông lạnh lẽo như cắt, Miyeon cầm cốc cafe chưa kịp dứt pha đã hoá đá của mình mà thở dài nhìn trời tuyết, thân tựa mình vào xe, cảnh giác ngó nhìn xung quanh.

Đương nhiên, bởi trong xe Yeh Shuhua và Chu Tử Du đang bận làm việc mờ ám, cả hai đều bận tối mắt, không hẹn hò được nhiều, Cho Miyeon thường lái xe chở Yehshuhua tới chỗ Tzuyu rồi lái vòng vòng qua mấy con phố để họ có thời gian hẹn hò trong xe, mấy lời tán tỉnh, hôn môi cả hai nói với nhau bất đắc dĩ đều rơi vào tai Miyeon không chừa một chữ. Cô đôi khi không nhịn được mà nhìn gương chiếu hậu, sau đó nhìn vào quãng đường phía trước mông lung. Đôi lúc cô sẽ dừng lại một chỗ vắng thế này khi cảm thấy trái tim mình cần làm dịu lại. Đó là vì sao trong cái trời lạnh thấu xương này, Miyeon lại ở ngoài đường với cốc cafe nguội ngắt, tự hỏi bản thân mình không biết lúc nào nên vào xe, hơi thở tê cóng từng cơn.

Ánh đèn flash chớp lên giữa vắng lặng không gian. Miyeon phút chốc cảm nhận được bất thường, cô lập tức quăng ly cafe mà xông thẳng đến chỗ tiếng flash tiếp theo, không ngoài dự đoán, tay săn ảnh lập tức dời chỗ núp bỏ chạy, Miyeon nhanh chóng túm kịp áo hắn kéo cả hai ngã lên trời tuyết. Chiếc máy ảnh văng ra xa.

Một nam một nữ dưới trời tuyết rơi và mặt đường trơn ướt cứ vậy đánh nhau tranh giành chiếc máy ảnh. Cho Miyeon vừa bẻ gãy được thẻ nhớ đã bị gã paparazi kéo giật ngã xuống sàn, tức giận với công sức rình rập bị phá huỷ, hắn tiếp tục đá không ngớt vào mặt và bụng Miyeon. Mất đà, cô chỉ có thể ôm lấy đầu bảo vệ chính bản thân mình.

Khi gã đó bỏ đi, Miyeon khập khiêngz đứng dậy quay trở lại xe, Shuhua vốn đang mải mê hôn Tzuyu mà nhìn thấy Miyeon chợt tâm trạng tắt hẳn, Tzuyu mốn tiếp tục nụ hôn nhưng Shuhua đẩy cô ra một bên, hốt hoảng chồm lên với Miyeon.

- Trời ơi Miyeon bị sao vậy.

Miyeon lau đi vệt máu dính trên khoé miệng mình, cố giữ giọng nói bình tĩnh qua khuôn miệng đã run rẩy vì đau đớn

- Chúng ta bị theo dõi, cần về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip