bonus

Công viên cuối tuần đông nghịt người.

Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng loa phát thanh, tiếng gió thổi xào xạc trên những tán cây rợp bóng. Mùi bắp rang bơ, kem lạnh và cỏ non hoà quyện lại thành một thứ không khí đặc trưng chỉ có ở nơi mà gia đình thường tụ tập.

Yoshi đi dọc theo con đường lát đá, mắt đảo quanh trong lo lắng. Giọng cậu gấp gáp, nhỏ nhưng run:

"Hanayo! Con ở đâu rồi? Hanayo!"

Junghwan chạy đến từ hướng ngược lại, mặt nhễ nhại mồ hôi. Tay hắn vẫn cầm theo một chiếc nón hồng bé xíu, món đồ mà con gái đánh rơi khi tuột khỏi tay mẹ lúc nãy.

Một thoáng hoảng loạn. Một chút trống rỗng. Nỗi sợ của những người từng mất con giờ bùng lên chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Yoshi cắn môi đến bật máu. Trong đầu cậu là hàng loạt kịch bản tồi tệ, rằng con bé bị lạc, bị ai đó dắt đi, hay chỉ là ngồi khóc rấm rứt ở góc nào đó mà không ai để ý...

Nhưng rồi, giữa dòng người qua lại, một giọng trẻ con vang lên rõ ràng:

"Chú ơi! Có phải ba mẹ của em bé này không ạ?"

Hai người quay phắt lại.

Một bé trai chừng sáu, bảy tuổi, cao ráo, nước da trắng, tóc hơi xoăn nhẹ, đang nắm tay một bé gái nhỏ hơn có đôi mắt to tròn, tóc buộc hai bên bằng dây ruy-băng màu hoa anh đào.

Bé gái mếu máo, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo người anh vừa lạ vừa quen kia. Khi thấy ba mẹ mình, bé òa lên:

"Ba ơi! Mẹ ơi!"

Yoshi nhào tới, ôm chầm lấy con gái. Cậu không kiềm được nước mắt, ghì chặt con bé vào lòng, vừa thì thầm vừa khóc:

"Xin lỗi... xin lỗi con nhiều lắm... mẹ ở đây rồi... mẹ ở đây rồi mà..."

Junghwan thở phào, cúi xuống lau nước mắt cho con, rồi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của người đứng đối diện.

Yoon Jaehyuk.

Jaehyuk trong dáng vẻ trưởng thành hơn, trầm ổn hơn. Và bên cạnh anh là... Asahi, đang bế một đứa bé trai tầm hơn một tuổi, mắt vẫn còn ngái ngủ, đầu tựa vào vai mẹ.

Bốn người lớn. Hai cặp đôi, từng cắt đứt nhau bằng những vết thương sâu hoắm. Giờ đây lại đứng trong cùng một khung hình.

Không ai nói gì ngay.

Chỉ có Hanayo ngước mắt nhìn cậu bé lớn hơn, giọng líu ríu:

"Anh ơi... cảm ơn..."

Cậu bé gật đầu nghiêm túc:

"Không có gì. Em nhớ tên ba mẹ, anh dẫn đi tìm thôi. Lần sau nhớ cẩn thận nghen!"

"Vâng ạ..." Hanayo nắm tay Yoshi, rụt rè như vẫn còn sợ.

Không khí nặng nề một chút. Nhưng rồi, chính Jaehyuk là người phá vỡ.

Anh cúi đầu chào trước, giọng nhẹ nhàng:

"May mà không sao. Bé con dễ thương lắm. Nó nói tên ba là Junghwan, mẹ là Yoshi, nên anh đoán là hai người thôi."

Junghwan gật đầu, có phần gượng gạo:

"Cảm ơn cậu nhóc giúp con tôi. Bé ngoan, tên của con là gì?"

"Con tên Jaeha, là con của ba Jaehyuk và mẹ Sahi!" Thằng bé vỗ ngực tự hào.

Asahi chỉ im lặng, khẽ nhún đầu thay lời chào. Cậu trông điềm đạm hơn rất nhiều so với thời mới mang thai. Nhưng trong ánh mắt nhìn Yoshi vẫn có chút gì đó cũ kỹ và chưa thể gọi tên. Không hẳn là hận. Không còn là đau.

Chỉ là... một khoảng lặng.

Yoshi cũng nhìn lại.

Và rồi, cậu cúi đầu.

"...Cảm ơn."

Jaehyuk nhìn cậu rất lâu. Sau cùng, anh gật nhẹ, ánh mắt không buồn không vui:

"Chúng ta... đều đi xa rồi. Nhỉ?"

Một câu nói chẳng rõ là đang hỏi hay khẳng định. Nhưng tất cả đều hiểu.

Đã từng yêu. Từng hy vọng. Từng đánh mất.

Giờ đây, người nào cũng đã có gia đình, có một mảnh đời khác bên cạnh. Không còn là những kẻ ngây dại cố níu kéo nhau giữa cơn hoảng loạn của tuổi trẻ nữa.

Chỉ còn là những người làm cha, làm mẹ, đang học cách trưởng thành từ chính vết thương mà mình từng mang.

Trước khi rời đi, Jaeha còn quay lại vẫy tay với Hanayo:

"Em về nhé! Lần sau nhớ chơi cùng nhau nha!"

Hanayo đỏ mặt, nép vào vai Yoshi.

Yoshi không nhịn được, bật cười.

Junghwan nhìn nụ cười nhẹ tênh và trong trẻo ấy, rồi vươn tay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

Jaehyuk cũng quay sang Asahi, dịu giọng:

"Về thôi, mẹ tụi nhỏ."

Asahi gật đầu, không nói gì, chỉ ôm chặt tay con trai nhỏ trong vòng tay mình.

Khi hai gia đình rẽ vào hai hướng ngược nhau, không ai quay lại.

Nhưng ai cũng biết, những giấc mơ cũ đã được đặt xuống.

Không oán, không giận, không níu kéo.

Chỉ còn lại một sự tha thứ lặng thầm, và lòng biết ơn.

Bởi vì cuối cùng, họ vẫn kịp buông tay nhau ra, để có thể nắm lấy hạnh phúc khác.

Đúng lúc, đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip