ii

Buổi chiều, văn phòng bắt đầu có mùi mồ hôi và cafe cũ.

Yoshi ngồi ở bàn làm việc, mắt dán vào báo cáo mà chẳng đọc được gì.

Ở phòng họp phía trong, Junghwan vừa bước ra cùng một nhóm quản lý cấp cao. Cổ áo sơ mi mở hai nút, ánh mắt lướt qua đám nhân viên mà không dừng lại ở ai.

Cho đến khi chạm đúng ánh mắt cậu.

Chỉ một giây. Nhưng tim Yoshi đập hụt mất một nhịp.

Junghwan đứng lại, quay đầu về phía trợ lý.

"Sửa lại biểu đồ ở trang 14. Sai đơn vị."

"Vâng, nhưng báo cáo đó là-"

"Của Kanemoto. Gọi anh ấy vào."

*

Phòng họp vắng, chỉ còn hai người. Yoshi đặt tài liệu xuống bàn, vẫn cố giữ khoảng cách an toàn.

"Tôi đã kiểm tra, số liệu đúng. Đơn vị ghi theo tiêu chuẩn của đối tác Nhật."

"Tôi biết." Junghwan dựa người lên bàn, ngón tay gõ nhẹ. "Tôi chỉ muốn biết... tại sao hôm nay anh cứ nhìn tôi như thể tôi sẽ ăn thịt anh."

Yoshi nhíu mày, không đáp.

Junghwan nhích người lại gần, khoảng cách đủ để mùi hổ phách đen lại một lần nữa quyện vào không khí quanh cậu. Nồng, ấm, mà không ngột ngạt. Chỉ có điều... cậu không hiểu vì sao cơ thể mình lại thấy dễ chịu đến vậy.

Sự kết hợp giữa hổ phách đen và hoa mộc đúng là hoà hợp đến lạ.

"Tránh xa tôi một chút."

"Anh nên học cách kiểm soát pheromone mình trước khi nói câu đó." Junghwan khẽ nói. "Anh đang run rẩy, Kanemoto."

Câu nói đó như một cái tát.

Yoshi lùi lại, mở cửa nhanh chóng rời đi, không thèm quay đầu lại.

*

Căn hộ của Yoshi và Jaehyuk vẫn vậy.

Ấm áp, yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu trải lên ghế sofa. Jaehyuk đang ở bếp, áo sơ mi xắn tay, đang nêm nếm gì đó trong nồi canh kim chi.

Yoshi bước vào, bỏ túi xách lên kệ, mùi hương của Jaehyuk - absinthe nhẹ và the như cỏ tươi quyện rượu đắng - chạm vào khứu giác, khiến tim cậu dịu lại đôi chút.

"Mệt không?" Ngữ điệu ân cần.

"Một chút." Yoshi ngồi xuống ghế. "Ở công ty có một người rất phiền."

Jaehyuk cười khẽ, quay sang nhìn.

"Cấp trên của em?"

"Anh biết?"

"Anh ngửi thấy mùi pheromone lạ trên người em. Với omega như em thì hẳn là không dễ chịu lắm."

Yoshi im lặng, rồi gắp một miếng đậu phụ vào bát, cúi đầu ăn mà không đáp.

Jaehyuk kéo ghế ngồi đối diện. Mùi pheromone của anh dịu dàng nhưng không đủ trấn an. Dù cậu yêu anh, nhưng phản ứng cơ thể... lại không khớp hoàn toàn.

"Em có biết... bao giờ mình sẽ sẵn sàng để anh đánh dấu không?"

Câu hỏi khiến đôi đũa khựng lại trên tay Yoshi.

"Jae, em đã nói rồi mà."

"Anh chỉ hỏi vậy thôi." Anh gượng cười. "Tại vì đôi khi anh sợ... nếu cứ chờ hoài, thì một alpha khác sẽ đến trước anh."

Ý tứ trong câu nói quá rõ ràng. Yoshi ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn chân thành ấy.

"Anh đang định cầu hôn em à?"

"Không." Jaehyuk cười buồn. "Anh chưa thể. Anh còn chuyến công tác tháng sau, lịch gặp đối tác cũng..."

Yoshi gật đầu thản nhiên. Nhìn xuống bát cơm trắng.

"Vậy thì đừng hỏi em sẵn sàng chưa. Vì nếu anh chưa muốn giữ em, em cũng không dám trao hết bản thân cho anh."

Cả hai đều im lặng. Một im lặng rất dài.

Mùi rượu absinthe đắng phảng phất như một cái ôm lỡ hẹn.

*

Yoshi bị Junghwan gọi đi ăn trưa riêng, dưới danh nghĩa là "trao đổi về dự án mới".

Quán ăn Hàn cao cấp, phòng riêng, mùi thức ăn cay nồng trộn cùng hổ phách đen khiến đầu cậu hơi quay.

"Nếu không vì công việc, tôi sẽ không đi riêng với cậu như thế này."

"Tôi không nghĩ vậy." Junghwan rót nước cho cậu, mắt không rời. "Anh cứ đến gần tôi là pheromone của anh tự yếu đi."

Yoshi nghẹn một nhịp. Cậu biết. Cơ thể mình đang phản ứng một cách không thể kiểm soát.

"Cơ thể phản ứng không có nghĩa gì. Tôi đã có người yêu."

Junghwan nhếch môi. Nụ cười không vui cũng chẳng buồn, chỉ như một con thú săn mồi đã ngửi thấy máu.

"Tôi biết. Là một alpha có pheromone rất dịu." Hắn cười. "Nhưng không hợp với anh cho lắm."

"Cậu lại vượt quá giới hạn rồi đấy."

"Không. Tôi chỉ đang cảnh báo."

Junghwan đặt đũa xuống, ánh mắt sâu thẳm:

"Nếu anh cứ chần chừ không để người yêu đánh dấu... thì đừng trách alpha khác đến trước."

Những lời này thực sự quá đáng.

Yoshi tức giận đập bàn đứng dậy, xách túi rời khỏi phòng ăn. Nhưng tay run, tim đập hỗn loạn, và mùi pheromone trong không khí dường như đang luẩn quẩn ở cổ tay, xương quai xanh, và cả sau gáy.

*

Jaehyuk ngồi trên mép giường, ánh đèn vàng đổ bóng lên sống mũi cao thẳng và đôi mắt nặng trĩu suy nghĩ. Yoshi vẫn đang trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách khiến căn phòng có vẻ ấm áp hơn bình thường.

Anh vốn chưa định cầu hôn Yoshi ngay, thế nhưng việc thường xuyên nhận thấy pheromone lạ của alpha trên cơ thể cậu khiến anh bất an. Có thể là đồng nghiệp, có thể là bạn bè, Jaehyuk không tọc mạch.

Chỉ là anh không thích điều đó.

Trong tay Jaehyuk là vé máy bay điện tử, chuyến bay sáng sớm ngày mai. Lịch trình này được sắp từ cả tháng trước, một chuyến gặp đối tác quan trọng, không thể trì hoãn.

Khi Yoshi bước ra, tóc vẫn còn ướt và chiếc áo choàng tắm mỏng rũ vai, Jaehyuk khẽ gọi.

"Yoshi... lại đây với anh một chút."

Yoshi ngước mắt lên, ánh nhìn dịu dàng quen thuộc khiến lòng Jaehyuk chùng xuống. Anh dang tay, ôm lấy omega của mình vào lòng, mũi vùi trong mái tóc thơm mùi hoa mộc quen thuộc.

Nhưng bên dưới, vẫn có một chút gì đó... rất nhẹ thôi... như thể bị lẫn với mùi gì khác. Một mùi ấm nồng và ngọt quánh, quen thuộc đến khó chịu.

Hổ phách đen.

Jaehyuk siết nhẹ vòng tay, giọng nói khàn khàn.

"Anh phải đi nước ngoài năm ngày. Sáng mai bay sớm."

Yoshi ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ.

"Gấp vậy sao? Anh nói hai tuần nữa mới đi mà."

"Anh biết. Nhưng bên đó đột nhiên thay đổi lịch, nếu không đi sẽ lỡ hợp đồng. Anh sẽ về nhanh thôi."

Yoshi nghĩ một lúc, gật đầu. "Vậy cũng được. Hai tuần nữa là kì phát tình của em, em không muốn một mình."

Cậu tựa cằm lên vai Jaehyuk, tay vòng ra sau lưng anh. Jaehyuk khẽ vuốt lưng người yêu, im lặng vài giây rồi khẽ nói.

"Ngoan, ở nhà đợi anh." Jaehyuk hôn lên môi cậu. "Cuối tuần về, anh có bất ngờ cho em."

Một hộp nhẫn nhỏ nằm trong ngăn kéo bàn, chưa mở. Jaehyuk định sẽ đưa Yoshi đi nghỉ vào cuối tuần. Sẽ không nói trước. Sẽ để cậu chọn ngày. Chọn cả cách nói "vâng".

Nhưng trong lòng anh... một sự lo lắng âm ỉ không dứt.

Có gì đó đang kéo Yoshi ra khỏi tay anh.

*

Hai ngày sau ở công ty, một đồng nghiệp nữ ghé vai vào Yoshi thì thầm:

"Dạo này da em đỏ lắm đó nha, má lúc nào cũng ửng như sốt nhẹ. Chuẩn bị đến kỳ à?"

Yoshi khựng lại. Một tia lạnh chạy dọc sống lưng.

"Không đâu. Kỳ của em còn ít nhất mười ngày nữa."

Cậu còn trẻ, sức khoẻ ổn định, cũng uống thuốc thường xuyên, thời điểm phát tình mỗi tháng vẫn luôn đều.

"Ừ thì... nhưng chị cũng là omega, chị biết. Em đang tiết pheromone nhẹ rồi đấy."

"Chắc do mệt thôi."

Yoshi quay mặt đi, không biết rằng ở cuối hành lang, Junghwan vừa đi ngang qua và dừng lại nhìn. Ánh mắt hắn tối hơn mọi khi.

*

Tối muộn. Văn phòng vắng hoe, lạnh leo . Thang máy lúc này chỉ còn lại hai người, Yoshi và Junghwan.

Yoshi lùi sát vào góc, mắt nhìn vào điện thoại. Nhưng không khí giữa hai người trở nên nặng mùi. Hương hoa mộc ngọt ngào, ấm áp, nhưng đang nghẹt lại, đặc quánh như lớp siro lên men.

Junghwan nghiêng đầu, khẽ hít.

"Anh biết không, pheromone của omega sắp vào kỳ phát tình có một mùi rất đặc biệt."

Yoshi ngẩn người, cố gắng thu lại pheromone của mình.

"Đừng có nói linh tinh." Cậu rít qua kẽ răng.

Junghwan không nói nữa. Hắn chỉ cười, nụ cười khiến sống lưng Yoshi lạnh buốt.

"Anh nên cẩn thận. Một omega đang rò rỉ pheromone mà không được đánh dấu... rất dễ thành bữa tiệc cho alpha khác."

Dứt lời, thang máy mở cửa, hắn thản nhiên bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip