v
Yoshi ngồi trong bếp, pha trà như mọi sáng. Trà hoa mộc dịu thơm mà Jaehyuk thích nhất.
Tay cậu run đến mức khi đổ nước sôi, ấm đun nước suýt trượt khỏi tay. Pheromone của cậu giờ đây đã ổn định, không còn hỗn loạn như mấy ngày trước, nhưng lại có điều gì đó khang khác.
Không còn thuần hoa mộc. Lúc nào cũng mang một lớp âm ẩm, sâu và đặc của hổ phách đen.
Jaehyuk bước vào bếp, vẫn là áo sơ mi trắng và cà vạt đen như mọi khi. Gương mặt anh bình thản, nhưng dưới mắt có quầng mờ mờ vì mất ngủ.
"Anh ăn gì không?" Yoshi hỏi, giọng nhỏ xíu.
"Không. Trễ rồi." Jaehyuk đáp.
Hai người thậm chí còn chẳng nhìn nhau. Không có nụ hôn buổi sáng. Không có cái siết tay.
Chỉ còn một sự cẩn thận đến nghẹt thở, như thể chạm vào nhau thêm một chút thôi cũng sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.
*
Những ngày sau đó, Yoshi sống như thể có một con dao mỏng lơ lửng trên đầu.
Jaehyuk không trách cậu, không mắng mỏ, cũng chẳng bỏ đi. Anh vẫn về nhà đúng giờ, vẫn đặt tay lên vai mỗi lần thấy cậu mệt, vẫn làm mọi điều một người bạn đời nên làm. Nhưng chính sự dịu dàng quá mức ấy khiến Yoshi thấy mình tội lỗi hơn.
"Anh không còn muốn chạm vào em sao? Em biết pheromone của em đã khác rồi..."
"Không, Yoshi." Jaehyuk trả lời, ánh mắt buồn bã. "Chỉ là... anh sợ nếu anh chạm vào... em sẽ khóc."
*
Còn Junghwan?
Hắn vẫn làm cấp trên cậu ở công ty. Vẫn thản nhiên đi ngang, vẫn thản nhiên ra lệnh, vẫn bình thản như chưa từng có đêm đó. Nhưng mỗi lần đến gần cậu, pheromone của hắn lại dấy lên trong không khí, quyến rũ, áp đảo, tràn ngập.
Yoshi thì cứ chực ngã.
Dù cậu ghét hắn. Dù cậu sợ hắn. Dù lý trí cậu gào thét rằng đó là một kẻ cưỡng ép.
Nhưng cơ thể - thứ bị hắn chiếm hữu - lại run rẩy đòi hỏi.
*
Một buổi chiều tan làm, trời mưa tầm tã. Jaehyuk nhắn rằng sẽ về trễ vì họp gấp.
Yoshi đứng dưới sảnh, tay cầm ô, run rẩy vì trời lạnh. Junghwan đột ngột bước tới, đưa dù của hắn ra che đầu cậu.
"Về với tôi."
"Tôi không điên." Yoshi gắt khẽ, cố bước lùi lại. "Sau những gì cậu làm với tôi, cậu còn muốn gì nữa?"
Junghwan nghiêng đầu, cười nhạt.
"Tôi không làm gì ngoài việc để pheromone của em được sống đúng với nó."
"Em chán ghét tôi sao?" Hắn ép sát lại, đến mức Yoshi phải dựa vào tường. "Nhưng em đang run."
"Là vì tôi lạnh." Yoshi nghiến răng. "Là vì tôi ghê tởm mùi của cậu."
"Vậy tại sao," Junghwan cúi sát xuống cổ cậu, nơi vết cắn đã lành, "pheromone em vẫn rối loạn mỗi khi tôi tới gần?"
Yoshi đẩy hắn ra, nhưng trong khoảnh khắc lảo đảo ấy, cậu biết mình sắp không chịu nổi nữa.
*
Yoshi bước vào phòng ngủ, tóc cậu vẫn còn hơi ướt vì tắm vội. Áo ngủ là loại Jaehyuk từng chọn cho cậu hồi mới quen, vải satin màu xanh nhạt, mỏng như sương sớm. Ánh đèn đầu giường dịu nhẹ, còn Jaehyuk đang ngồi tựa vào thành giường, tay cầm cuốn sách nhưng chưa lật thêm trang nào suốt mười lăm phút qua.
Cậu bước lại, nhẹ như mèo.
Ngồi xuống mép giường, không nói gì.
Một lúc sau, cậu quay sang, khẽ kéo vạt chăn của anh, hỏi bằng giọng khe khẽ:
"Anh ngủ chưa?"
"Chưa." Jaehyuk đáp, không nhìn sang.
Yoshi mím môi. Một giây, rồi hai giây. Và rồi cậu trèo lên giường, chậm rãi vòng tay ôm lấy Jaehyuk từ phía sau. Khuôn ngực áp lên lưng anh, dịu dàng như thể cậu đang xin lỗi cả thế giới.
"Em... muốn làm tình với anh." Cậu nói, giọng thì thầm. "Dù chỉ một lần nữa thôi."
Jaehyuk khựng lại. Cơ thể anh căng cứng, nhưng không gạt cậu ra.
"Em biết, cơ thể em không còn nguyên vẹn. Em biết pheromone của em đã... thay đổi."
"Nhưng..." Yoshi siết anh thật nhẹ, "em vẫn yêu anh mà."
Im lặng.
Rồi Jaehyuk xoay người lại, tay chạm lên má cậu. Đôi mắt anh ngập ngừng, đầy do dự và đau đớn.
"Em chắc không?" Anh hỏi, khàn giọng. "Anh không muốn ép em làm điều gì nếu em chỉ đang cố gắng xóa đi cảm giác tội lỗi."
Yoshi lắc đầu, mắt ngấn nước.
"Em chỉ muốn được chạm vào anh, được là người yêu của anh như trước, dù chỉ trong một đêm này..."
Jaehyuk không nói nữa. Anh hôn lên trán cậu, rồi cẩn thận đỡ cậu nằm xuống. Mọi động tác đều chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến trái tim Yoshi nghẹn lại. Họ hôn nhau, bàn tay đan chặt lấy nhau như lần đầu tiên.
Nhưng khi pheromone bắt đầu lan trong không khí, có thứ gì đó bất thường.
Jaehyuk cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn. Mùi hoa mộc mà anh từng yêu giờ đã bị bao phủ bởi một lớp khác, dày đặc, ngọt đắng, ngái nồng.
Hổ phách đen.
Yoshi cũng cảm thấy. Cậu cứng đờ người khi pheromone của Jaehyuk bắt đầu thấm vào không khí. Absinthe, mùi rượu ngải đắng mà cậu từng say mê, nay lại không thể hòa lẫn được với pheromone mới trong người.
Cơ thể cậu... bắt đầu đẩy Jaehyuk ra.
Nhẹ thôi, không mạnh. Nhưng rõ ràng.
Phản xạ sinh học. Như thể nó đang phản bội lại chính trái tim của Yoshi.
Cậu bật khóc ngay lúc đó.
"Xin lỗi... xin lỗi, Jaehyuk... em không thể..."
"Em không kiểm soát được..."
Jaehyuk lập tức siết lấy cậu trong vòng tay, thì thầm:
"Không sao đâu. Không sao đâu, Yoshi à."
"Em đừng khóc. Không phải lỗi của em."
"Đừng tự giày vò nữa..."
Yoshi vùi mặt vào vai anh, toàn thân run bần bật.
"Vậy là... chúng ta thật sự... không thể quay lại được nữa sao?"
Jaehyuk không trả lời.
Chỉ ôm cậu thật chặt, như thể nếu buông tay, cậu sẽ biến mất vĩnh viễn.
*
Hai hôm sau, Jaehyuk đến bệnh viện chuyên khoa pheromone. Một trung tâm kín đáo, chuyên tiếp nhận những ca đánh dấu sai hoặc đánh dấu cưỡng ép, nơi người ta hy vọng còn một cơ hội để đảo ngược bản năng.
Anh ngồi trước bàn tư vấn, tay siết chặt đến trắng bệch. Bác sĩ chỉ liếc qua hồ sơ, rồi ngẩng lên, ánh mắt thận trọng.
"Vết đánh dấu đã ổn định. Tuy không thuộc dạng hoàn toàn hòa hợp, nhưng mức liên kết sinh học giữa hai pheromone này là cực mạnh."
Jaehyuk nuốt khan.
"Ý bác sĩ là... không thể tháo bỏ?"
"Chúng tôi có liệu trình hormone ức chế, nhưng không đảm bảo. Đau đớn, và có khả năng tổn thương hệ sinh dục vĩnh viễn."
"Với omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn, việc thay đổi lại pheromone gần như là bất khả thi."
Jaehyuk gật đầu, lặng lẽ thu lại tài liệu vào túi, không hỏi thêm.
Vì anh hiểu.
Anh luôn hiểu.
Chỉ là... trái tim anh không chấp nhận được.
*
Tối đó, Yoshi ngồi trong phòng khách, đèn vàng dịu. Cậu không bật TV. Chỉ lặng im ngồi gấp áo trong giỏ đồ mới giặt.
Jaehyuk bước vào.
"Anh có ghé qua trung tâm." Anh nói. "Họ nói có thể thử liệu pháp ức chế, nhưng nguy cơ rủi ro cao. Và em sẽ phải chịu đau rất nhiều."
Yoshi không ngẩng lên. Vẫn gấp áo đều đặn.
"Nếu phải đau như thế mà có thể trở về với anh... thì em sẽ làm."
Jaehyuk bước lại, ngồi xuống bên cạnh.
"Yoshi." Anh gọi. "Anh chưa bao giờ cần em phải 'trở lại'. Vì với anh, em chưa từng rời đi."
"Chúng ta... vẫn yêu nhau."
"Pheromone không phải là tất cả."
Yoshi siết chặt vạt áo trong tay, run nhẹ.
"Nhưng cơ thể em... phản ứng với hắn, không phải với anh."
"Ngay cả khi em nghĩ đến anh, ôm anh, hôn anh... pheromone của em vẫn run rẩy vì một người khác."
"Đó không phải là phản bội thì là gì?"
Jaehyuk kéo cậu vào lòng, lần nữa.
"Phản bội là khi em rời bỏ anh." Anh thì thầm. "Còn em, Yoshi... vẫn ở đây."
"Miệng em vẫn gọi tên anh. Mắt em vẫn nhìn về phía anh."
"Chỉ cần trái tim em còn chọn anh... thì tất cả còn lại, chúng ta sẽ tìm cách."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip