xx

Vẫn là một buổi sáng ảm đạm, ba ngày sau khi Yoshi biết mình lại có thai.

Junghwan đẩy cửa, đem đến trước mặt cậu một khay đồ ăn sáng bổ dưỡng. Cậu ngồi ở mép giường, gầy rộc, mắt thâm quầng, tay vẫn nắm hờ phần bụng dưới qua lớp áo mỏng.

"Tôi sẽ giữ lại đứa trẻ."

Giọng cậu khàn đặc.

Junghwan suýt làm rơi cái khay trong tay, chưa kịp mừng thì Yoshi nói tiếp:

"Nhưng có một điều kiện."

Junghwan nuốt khan. Hắn ngồi xuống, đối diện cậu. Cả thế giới như ngưng thở trong khoảnh khắc Yoshi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đi một cách xa lạ:

"Tôi không muốn có một đứa con mang bản chất giống cậu."

"Tôi không muốn nó lớn lên trong một môi trường độc đoán, tăm tối, đầy kiểm soát."

"Nếu muốn tôi giữ nó lại, thì cậu phải thay đổi. Phải học cách làm người tử tế."

Junghwan không nói gì. Ánh mắt hắn đọng lại nơi bụng cậu, nơi có thứ gì đó nhỏ bé hơn cả lý trí đang đập từng nhịp, không biết phải phản ứng ra sao.

Yoshi ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh đến đáng sợ:

"Tôi sẽ không cho cậu đến gần nếu cậu còn là con người như trước đây."

"Tôi không cần tiền, không cần bảo vệ, không cần cái gọi là 'trách nhiệm' nếu nó chỉ là cái cớ để kiểm soát."

"Nếu muốn tôi giữ lại đứa trẻ, thì phải cho tôi thấy cậu có tư cách làm cha của nó."

Junghwan ngồi lặng đi, lần đầu tiên để người khác ra điều kiện với mình mà không phản bác, đe dọa hay cưỡng ép.

Hắn chỉ nhìn cậu thật lâu. Cái người từng mềm yếu đến mức khiến hắn chỉ muốn trêu đùa, nhưng giờ lại kiên cường đến mức khiến hắn không thể không ngước nhìn.

Tối hôm đó, hắn rời khỏi nhà.

Không nói lý do, không để lại hẹn ngày về.

Yoshi không hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ vào phòng, kéo chăn đắp lại, nhưng lần này...

Bàn tay cậu vô thức đặt lên bụng. Nhẹ nhàng. Cẩn trọng.

"Chúng ta có thể ở lại với nhau... nếu như ba con biết thay đổi."

"Chỉ khi ấy thôi."

*

Tuần thứ tám.

Yoshi ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, một tay cầm quyển sách mỏng về thai kỳ, tay còn lại đặt lên bụng. Phần bụng dưới chưa lộ rõ, nhưng cũng không còn mỏng dính như trước. Dù vẫn cố lờ đi, cậu biết mình đã cảm nhận được sự tồn tại bé xíu kia từ bên trong.

Cái thứ đang lớn dần này là sinh linh cậu từng muốn vứt bỏ.

Ý nghĩ ấy khiến lòng Yoshi chùng xuống.

Ban đầu, mỗi lần cảm thấy cơ thể thay đổi, Yoshi đều buồn nôn, không chỉ vì hormone, mà còn cả tâm lý. Cậu từng nhìn cái que hai vạch với cảm giác như nhìn thấy án tử.

Nhưng giờ đây...

Đứa trẻ đang lớn lên trong cậu.

Mỗi buổi sáng, khi Yoshi tỉnh dậy vì tiếng chim ngoài cửa sổ, cậu nghe thấy tiếng động lạch cạch trong bếp. Không cần nhìn cũng biết là Junghwan.

Hắn vẫn đều đặn nấu cơm, mua đồ ăn và thực phẩm bổ sung đúng theo chỉ định bác sĩ, nhưng không còn ép cậu ăn nữa. Chỉ để đó, rồi lặng lẽ ra ngoài.

Một lần, Yoshi không ngủ được. Khi mở cửa phòng ra, cậu bắt gặp Junghwan đang ngồi trong phòng khách, lóng ngóng cầm chiếc que móc len.

Một thứ gì đó méo mó, từng mũi móc còn vụng về. Nhưng hắn kiên nhẫn lạ thường.

"Cậu làm gì thế?"

"Cho con."

"Nó chưa ra đời mà."

"Tôi cần sẵn sàng trước nó."

Yoshi đứng lặng. Một lúc sau, cậu nói khẽ:

"Là con của tôi, không phải của cậu."

Junghwan không cãi. Hắn chỉ gật đầu:

"Vậy tôi sẽ học cách yêu nó như một người cha nên làm."

*

Tuần thứ mười.

Lần đầu tiên Yoshi đi siêu âm mà không cảm thấy kháng cự. Nhìn hình ảnh mờ mịt trên màn hình, nghe tiếng tim thai đập nhẹ như tiếng mưa rơi, lòng cậu không hiểu sao thắt lại.

Junghwan ngồi bên cạnh, không nói gì. Nhưng hắn lấy điện thoại ra, chụp tấm ảnh màn hình.

"Đừng đăng lên đâu đấy."

"Tôi không ngu đến thế."

Hắn cười nhẹ, lần đầu tiên không mang vẻ khinh khỉnh hay mỉa mai. Chỉ đơn thuần là một người cha, háo hức nhìn con mình lớn lên.

Tối hôm đó, Yoshi lần đầu tiên tự mở tủ lấy bữa khuya ra ăn dù không có ai thúc ép. Cậu tự mình ăn hết sạch.

Junghwan không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cách đó vài bước, nhìn cậu với ánh mắt không ai hiểu nổi.

Có lẽ, hắn cũng chẳng hiểu chính mình nữa.

*

Tuần thứ mười bốn.

Đêm mưa, lạnh và ẩm.

Yoshi ngồi trong phòng ngủ, đèn đầu giường được vặn ở mức thấp nhất. Trên đầu gối cậu là một tấm vải cotton nhỏ, màu xanh pastel. Một cái áo sơ sinh chưa thành hình, kim chỉ còn luộm thuộm.

"Mình chẳng biết khâu gì cả... Cũng chẳng biết làm mẹ là như thế nào..."

Cậu thở dài, đầu ngón tay run nhẹ, nhưng vẫn kiên nhẫn xâu kim chỉ.

Dù cho từng ghét bỏ, từng muốn từ chối, nhưng từ ngày nhìn thấy cái phôi thai nhấp nháy trong máy siêu âm, có một thứ gì đó trong trái tim cậu đã bắt đầu thay đổi. Chậm rãi, nhưng chân thật.

*

Tuần thứ mười tám.

Lần đầu tiên Yoshi cảm nhận được thai máy, điều mà lần mang thai trước cậu chưa từng được trải qua.

Lúc ấy là buổi trưa, cậu đang nằm nghiêng trên ghế sofa, vừa ăn dưa hấu vừa xem chương trình nấu ăn vớ vẩn trên TV. Tự dưng, bụng dưới như có ai đó gõ nhẹ từ bên trong.

Yoshi giật mình ngồi dậy, tay ôm bụng, ánh mắt bối rối đến đáng thương.

"Con... phải không?"

"Con... vừa cử động sao?"

Tim cậu đập nhanh. Cảm giác ấy tuy không đau, không rõ ràng, nhưng rất thật. Như có một sinh mệnh nhỏ đang gọi cậu. Yoshi bật khóc.

Không phải nước mắt của nỗi sợ, mà là sự kinh ngạc. Và lần đầu tiên, là niềm vui mỏng manh.

Ngày hôm đó, Junghwan về sớm.

Yoshi không ngồi ở phòng khách như mọi khi. Nhưng khi hắn đi ngang phòng ngủ, cánh cửa không đóng, và cậu thì đang ngồi giữa giường, tay ôm bụng, mỉm cười rất khẽ.

Junghwan đứng nhìn một lúc. Hắn cất tiếng, dè dặt:

"Em ổn chứ?"

Yoshi quay lại. Ngập ngừng, cậu chỉ vào bụng mình:

"Nó... cử động rồi."

Junghwan chớp mắt. Rất chậm, hắn bước tới, rồi ngồi xuống đối diện. Chẳng cần câu xin phép, cũng không vội vàng. Hắn chỉ đưa tay ra, rồi khựng lại giữa không trung.

Một khoảnh khắc rất dài, Yoshi nhìn bàn tay ấy, rồi cũng chậm rãi gật đầu.

Junghwan đặt tay lên bụng cậu nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương một thứ quá mong manh.

Cả hai đều nín thở.

Và đúng lúc ấy, bụp. Một cú đạp thật khẽ.

Yoshi cười khúc khích. Còn Junghwan thì ngơ ngác, như vừa bị ai đó đấm vào tim. Hắn khẽ thốt:

"Nó... nhận ra tôi..."

Yoshi không đáp. Nhưng lần đầu tiên, cậu để mặc hắn giữ tay ở đó lâu hơn một chút.

Lần đầu tiên kể từ sau khi bị đánh dấu, nụ cười của cậu thực sự chứa đựng một niềm vui.

*

Tuần thứ hai mươi.

Phòng khám sản, sáng sớm mùa xuân.

Yoshi ngồi trên giường siêu âm, tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Junghwan ngồi bên cạnh, nắm tay cậu, bàn tay to lớn nhưng run rẩy.

"Mấy hôm nay... nó ít đạp hơn trước..."

Cậu thì thào, như nói với chính mình. Junghwan không đáp. Hắn cũng nhận ra, nhưng không dám nói.

Bác sĩ bước vào, mỉm cười xã giao, bắt đầu quy trình kiểm tra. Gel lạnh được quét lên bụng Yoshi.

Cả phòng im lặng, chỉ còn tiếng rè rè của máy siêu âm vang lên.

"..."

Bác sĩ hơi nhíu mày. Rồi đẩy đầu dò lại lần nữa, chậm rãi hơn.

Junghwan siết tay Yoshi mạnh thêm.

"Bác sĩ?" Cậu cất giọng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đen trắng trước mặt.

Một cái lắc đầu rất nhỏ. Bác sĩ dừng tay, nhìn hai người họ, khẽ nói:

"Tôi rất tiếc. Không thấy tim thai nữa... có thể thai đã ngừng phát triển từ vài ngày trước..."

Không gian như đông cứng.

Yoshi không thể tin được. Cậu chỉ ngồi đó, mắt mở lớn, miệng mấp máy:

"Không... không thể nào... hôm trước... nó vẫn đạp mà..."

Junghwan quay sang bác sĩ, giọng gằn lại:

"Bác sĩ kiểm tra lại đi. Có thể... có thể máy sai..."

"Chúng tôi đã kiểm tra kỹ. Tôi rất tiếc."

Yoshi hoàn toàn sụp đổ.

"Không. Không. Không có chuyện đó! Bác sĩ nói sai rồi!"

Cậu kích động vùng khỏi tay Junghwan, đẩy tất cả mọi người ra, chạy vào góc phòng. Đôi mắt đỏ hoe, tóc rối, tay ôm chặt bụng mình như thể chỉ cần đủ mạnh, cậu có thể đánh thức đứa trẻ.

"Con tôi chưa đi đâu cả... nó chỉ đang ngủ thôi... các người nghe không?"

"Là ngủ thôi mà..."

Yoshi hét lên, rồi ngồi thụp xuống, tay run bần bật sờ lên da bụng. Junghwan bước đến gần, nhưng vừa chạm vào cậu, cậu đã gào lên:

"Đừng chạm vào tôi! Mấy người... mấy người muốn bắt con tôi đi đúng không?! Tôi không để ai làm vậy đâu! Con tôi vẫn còn sống!"

Cậu thậm chí còn giật lấy cây đèn bàn, cầm như vũ khí thủ thế. Yoshi lúc này không còn là chính mình nữa. Đôi mắt cậu ngập nước, nỗi đau dồn nén bao lâu nay bùng phát, hóa thành hoảng loạn tột cùng.

Bác sĩ lui về phía sau, thở dài, nói nhỏ với Junghwan:

"Nếu tiếp tục thế này sẽ nguy hiểm cho chính cậu ấy, thậm chí là cả tính mạng. Cậu là bạn đời phải không? Hãy khuyên nhủ cậu ấy sớm làm thủ thuật, chúng tôi sẽ lùi lại."

Junghwan đau lòng gật đầu, rồi bước chậm đến. Không nói gì vội. Hắn quỳ xuống trước mặt Yoshi, không phòng bị, không vũ khí.

"Yoshi à..."

Cậu vẫn run rẩy, vẫn giữ chặt đèn trong tay, đôi mắt long lanh hằn tia điên dại.

"Tôi đã hứa với con... là tôi sẽ giữ nó lại... tôi đã nói tôi sẽ không ghét nó nữa... tôi đã định đặt tên rồi..."

Giọng cậu lạc đi, nghèn nghẹn:

"Junghwan... nếu ngay cả cậu cũng nói với tôi nó chết rồi... tôi sẽ giết chính mình đấy... thật đấy..."

Junghwan siết tay lại thật mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn lại gần thêm một chút, gỡ nhẹ cây đèn khỏi tay cậu, thì thầm:

"Không, không ai sẽ làm gì con cả... không ai đâu... Em không cần phải giao nó cho bác sĩ."

"Hãy... để tôi đưa con đi cùng chúng ta... theo cách dịu dàng nhất, được không Yoshi...?"

Yoshi lúc này mới bật khóc. Cậu gào lên như một con thú bị thương:

"Không... không có cách dịu dàng nào hết!! Nó chết rồi!!! Làm sao mà dịu dàng được chứ!!!"

Và rồi, Junghwan kéo cậu vào lòng mà không dùng sức mạnh. Pheromone hổ phách đen dịu dàng bao trọn lấy cậu, ôm chặt như ôm tất cả những mảnh vỡ của một linh hồn.

"Tôi xin lỗi... là tôi vô dụng... là tôi không bảo vệ được em và con..."

"Nhưng xin em... đừng hành hạ mình thêm nữa..."

"Nếu con biết em như thế này... nó sẽ không thể nào yên lòng được đâu..."

Bác sĩ cúi đầu rời đi, nhường lại không gian riêng. Yoshi ngồi như tượng đá, rồi bật cười một cách kỳ lạ.

"Vì tôi đã từng muốn bỏ... nên nó mới không ở lại nữa, phải không...?"

Câu nói khiến Junghwan chết lặng. Hắn quỳ gối xuống sàn, tựa đầu vào đùi cậu, ôm bụng cậu như muốn giữ chặt lại chút hơi ấm cuối cùng.

"Xin lỗi... xin lỗi... tôi không bảo vệ được hai người..."

Yoshi dần mềm người trong vòng tay Junghwan, nước mắt ướt đẫm cả cổ áo hắn. Cậu gục lên vai hắn, thổn thức từng tiếng:

"Tôi không muốn mất nó... tôi không muốn đâu..."

Junghwan vuốt tóc cậu, hôn nhẹ lên trán:

"Tôi biết... nhưng lần này, hãy để tôi thay em nói lời tạm biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip