xxii

Bệnh viện.

Yoshi ngồi trên giường khám, tay lạnh ngắt, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

Cậu không hỏi gì. Cũng không phản ứng gì. Chỉ ngồi đó, lặng im như tượng đá, mặc cho bác sĩ nói ra từng lời nặng như chì.

"Chúng tôi rất tiếc, nhưng với tổn thương nội mạc tử cung hiện tại... Việc mang thai lần nữa gần như là không thể."

"Nếu ép buộc, nguy cơ tử vong là rất cao."

Junghwan đứng bên cạnh, tay siết chặt lấy mép áo khoác của mình.

Hắn quay sang nhìn Yoshi lúc này không có một phản ứng nào, ngay cả một cái chớp mắt.

Tĩnh lặng đến rợn người.

"Yoshi. Em nghe thấy tôi không?"

Cậu không trả lời. Chỉ gật nhẹ đầu, rồi từ tốn bước xuống giường bệnh như thể bản thân chỉ vừa được thông báo hôm nay trời mưa.

Ra đến xe, Junghwan đưa tay ra mở cửa cho cậu như mọi lần. Yoshi không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế phụ. Trong suốt đoạn đường về, không một âm thanh nào được thốt ra.

Ngoài tiếng mưa nhỏ giọt trên kính xe.

*

Về đến nhà, Yoshi đi thẳng vào phòng, thay đồ, rồi chui vào chăn.

Junghwan đứng trước cửa phòng, như bao đêm trước, nhưng lần này, hắn không vào nữa.

Không dỗ dành.

Không ép ăn.

Không nói câu nào cả.

Chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cánh cửa đóng chặt, cả người nặng trĩu.

Cậu đã không còn nước mắt để khóc.

Còn hắn, lần đầu tiên thấy sợ...

Sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ biến mất thật.

Lặng lẽ, không dấu vết như đứa trẻ trong bụng cậu từng làm.

*

Buổi chiều mùa thu, trời lành lạnh.

Junghwan đưa Yoshi ra ngoài dạo một chút, nói là để thay đổi không khí.

Hai người bước chầm chậm trong công viên nhỏ gần nhà, không ai nói với ai câu nào.

Yoshi vẫn như cái bóng, gầy đi thấy rõ, ánh mắt mờ đục, da tái và cằm hóp. Cậu không còn phản ứng với tiếng chim kêu, với gió mơn man má hay với tiếng cười đùa xung quanh.

Cho đến khi...

Một bé con chạy ngang qua hai người, tay cầm quả bóng bay đỏ, vừa đi vừa cười khúc khích gọi mẹ.

Yoshi vô thức khựng lại.

Cậu không nhìn đứa trẻ, mà quay sang nhìn Junghwan.

Và trong ánh mắt của hắn có một thứ gì đó khiến cậu muốn nôn mửa. Một sự khao khát, trần trụi và không thể chối bỏ.

Ánh mắt ấy dịu dàng, đầy thương yêu. Thứ ánh mắt mà Yoshi từng thấy khi Junghwan đặt tay lên bụng cậu, thì thầm gọi đứa con chưa kịp sinh.

Giờ đây, ánh mắt đó lại hướng về một đứa trẻ khác.

Cậu quay mặt đi, cố bước thật nhanh, dù chân run rẩy. Junghwan gọi với theo:

"Yoshi, chờ tôi một chút..."

Nhưng cậu không quay đầu lại.

Bởi vì cậu biết, nếu quay lại, bản thân sẽ khóc.

Và lần này... cậu không biết mình còn đủ sức để ngừng khóc nữa không.

*

Yoshi lên cơn sốt vào đêm.

Cơ thể cậu vốn đã yếu, mất máu từ lần trước chưa hồi phục hoàn toàn, tâm lý lại luôn trong trạng thái căng thẳng kéo dài. Buổi chiều hôm đó chỉ là một giọt nước làm tràn ly.

Lúc Junghwan phát hiện ra thì cậu đã thiếp đi trên sàn phòng tắm, da tái bệch, môi khô nứt, trán nóng hầm hập.

"Yoshi?!"

Junghwan bế cậu lên, giọng run bần bật, "Em sao vậy?!"

Cậu không đáp. Chỉ rên khẽ một tiếng, hơi thở mỏng đến mức gần như không còn.

Junghwan vội đưa cậu vào viện, suốt đường đi tay vẫn không ngừng giữ chặt lấy bàn tay nhỏ bé ấy, bàn tay từng lạnh lẽo nhưng luôn kiên cường.

Còn giờ đây, nó mềm nhũn như thể đã buông xuôi cả thế giới.

*

Bác sĩ bảo cậu kiệt sức. Cả thể chất lẫn tinh thần đều bị bào mòn đến giới hạn.

"Cậu ấy không chịu ăn uống đúng giờ. Cơ thể suy nhược nghiêm trọng, miễn dịch giảm. Nếu không điều trị và chăm sóc cẩn thận, lần tới không chỉ là cảm sốt đơn thuần nữa đâu."

Junghwan gật đầu, nhưng không nói gì. Hắn ngồi bên giường bệnh, nhìn Yoshi đang ngủ mê mệt, từng sợi tóc dính bết mồ hôi trên trán.

Ánh đèn bệnh viện hắt xuống, khiến cậu càng giống một xác ve mỏng, rỗng, và dễ vỡ.

Junghwan nhớ lại ánh mắt Yoshi nhìn mình chiều hôm đó. Không có giận dữ hay trách móc.

Chỉ là... tuyệt vọng.

"Tôi xin lỗi..." Hắn thì thầm, ngón tay siết nhẹ lấy cổ tay gầy guộc của Yoshi. "Tôi chỉ muốn em sống tiếp, nhưng có lẽ... tôi đã dùng cách sai rồi."

Hắn cúi đầu, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình bất lực đến vậy.

*

Yoshi tỉnh lại vào sáng hôm sau. Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua rèm cửa sổ bệnh viện, vẽ lên trần nhà những vệt dài lạnh lẽo. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không rõ vì sao cơ thể lại nhẹ bẫng đến thế, nhẹ như thể chẳng còn chút gì để níu kéo nữa.

Junghwan đang ngủ gục bên giường.

Tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu, vững chãi và dịu dàng như chưa từng rời xa. Gương mặt hắn trông yên bình hơn khi ngủ, không còn dáng vẻ sắc lạnh thường ngày. Một loại dịu dàng yên tĩnh, nhưng đồng thời cũng khiến người khác ngộp thở.

Khi Yoshi khẽ cựa mình, Junghwan lập tức bật dậy.

"Em tỉnh rồi..."

Giọng hắn trầm, đầy âu lo. Hắn rót nước, đỡ cậu dậy, kiểm tra nhiệt độ, hỏi y tá... tất cả đều nhẹ nhàng đến lạ lùng.

Mấy ngày sau đó, Junghwan không rời bệnh viện dù chỉ nửa bước. Hắn thay phiên trông chừng, đọc sách cho Yoshi nghe, lau người, đút cháo, sắp xếp từng viên thuốc, từng giấc ngủ.

Chưa bao giờ trong đời Yoshi được ai chăm sóc tỉ mỉ như thế, ngay cả Jaehyuk, người cậu từng yêu hơn cả chính mình, cũng không từng làm đến mức này.

Yoshi biết Junghwan đang cố bù đắp.

Và cậu cũng biết, chính sự dịu dàng ấy đang dần đẩy cậu đến vực sâu của tội lỗi.

*

Một đêm khuya, Yoshi ngồi một mình trên giường bệnh, nhìn ra ô cửa kính mờ sương.

Trong đầu cậu chợt hiện lên một suy nghĩ.

Nếu cậu xoá dấu... nếu cậu không còn là omega của Junghwan nữa... thì có lẽ, hắn sẽ tìm được một người khác.

Một người có thể sinh con, một người xứng đáng với sự dịu dàng ấy hơn cậu.

Yoshi lặng lẽ đặt tay lên bụng, nơi từng có hai sinh linh nhỏ bé, nhưng không đứa nào còn tồn tại.

"Tôi không còn gì nữa, Junghwan à..." Yoshi thì thầm với chính mình, cổ họng nghèn nghẹn, mắt cay xè.

"Cậu nên có một tương lai khác. Với ai đó không phải tôi."

"Chúng ta, ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm."

Ý nghĩ đó ăn mòn cậu từng ngày. Và cậu bắt đầu tìm hiểu về việc xoá dấu vĩnh viễn.

*

Junghwan vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về bệnh viện thì thấy Yoshi đã ngủ. Hắn đặt túi cháo nóng xuống bàn, bước nhẹ nhàng đến bên giường, định chỉnh lại góc chăn cho cậu thì ánh sáng từ màn hình điện thoại bên gối khẽ loé lên.

Một thông báo đặt lịch hiện ra.

Mắt hắn vô thức lướt qua:

"Xác nhận lịch hẹn xoá dấu – 14:30, Thứ Sáu, Bệnh viện Y."

Toàn thân Junghwan như đóng băng.

Hắn cầm điện thoại lên, tay run rẩy. Trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, và như bị thôi thúc, hắn mở phần lịch sử trình duyệt.

"Xoá dấu vĩnh viễn có ảnh hưởng gì không."

"Xoá dấu rồi có thể yêu ai khác không."

"Làm sao để giải phóng khỏi Alpha."

"Tự do sau khi xoá dấu."

Càng đọc, trái tim hắn càng trĩu nặng.

Yoshi vẫn đang ngủ, gương mặt hốc hác đến đáng thương. Hàng mi run run, môi khô nứt, đôi má gầy rộc như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến khỏi thế gian này.

Junghwan ngồi xuống bên giường, cả người như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

"Em thực sự... muốn rời khỏi tôi đến thế sao?"

Giọng hắn khàn hẳn, lạc đi vì cố nén cảm xúc.

Yoshi bất chợt tỉnh dậy, đôi mắt còn mơ màng. Nhìn thấy Junghwan ngồi đó, cầm điện thoại của mình, cậu chợt hiểu rằng hắn đã biết.

"Đưa đây..." Cậu yếu ớt chìa tay ra, giọng run rẩy.

"Em định âm thầm rời bỏ tôi à?" Junghwan không đưa, chỉ nhìn cậu. Ánh mắt không tức giận, chỉ là một nỗi đau không lời.

Yoshi không trả lời. Cậu cúi đầu, hai vai run lên nhè nhẹ. Rồi đột nhiên, nước mắt lăn dài.

"Tôi không thể cho cậu gì cả. Tôi không thể sinh con, không thể mang họ của cậu, không thể làm cậu tự hào..."

"Tôi chỉ là một omega hỏng rồi, Junghwan à. Cậu nên có một ai khác..."

Junghwan không biết mình đã ôm cậu từ lúc nào. Chỉ biết lúc ấy, hắn đã xiết chặt Yoshi vào lòng như sợ chỉ cần thả lỏng, người trong tay sẽ tan biến mất.

"Em không cần sinh con cho tôi. Không cần làm tôi tự hào." Hắn thì thầm, mũi chạm vào tóc cậu.

"Chỉ cần là em. Chỉ cần em thở, cười, mở mắt mỗi sáng là đủ rồi."

Yoshi nức nở trong lồng ngực hắn, yếu ớt như một đứa trẻ.

"Đừng bỏ tôi nữa... Đừng thử làm đau bản thân thêm nữa, Yoshi à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip