xxiii
Căn hộ nhỏ im ắng trước cơn mưa.
Asahi mở cửa bước vào trước, tay vẫn còn băng truyền nước biển chưa kịp tháo, dáng người gầy đi thấy rõ sau kỳ sinh nở. Cậu khựng lại một giây khi nhìn thấy căn nhà quen thuộc, nơi từng là của riêng cậu, nhưng từ bây giờ, sẽ có thêm hai người sống cùng: một đứa trẻ, và người đàn ông cậu từng hết lòng đơn phương.
Jaehyuk đi phía sau, đẩy chiếc nôi em bé và túi đồ. Anh bước vào, khép cửa nhẹ, chẳng dám phát ra tiếng động mạnh.
Đứa bé ngủ yên trong nôi. Vài sợi tóc con mềm như tơ, má hồng hồng, môi chúm chím như cánh đào. Jaehyuk khom người, đặt con xuống giường cẩn thận, rồi kéo rèm cửa để ánh sáng bớt gắt.
Asahi đứng một bên, mắt không nhìn Jaehyuk mà chỉ dán chặt vào con. Ánh mắt ấy không dịu dàng, cũng không căm ghét mà trống rỗng, như thể cậu đang nhìn một điều gì đó không có thật.
Cậu quay người, đi thẳng vào phòng bếp. Mỗi bước chân đều lạnh lẽo, xa cách.
"Anh để sữa trong ngăn giữa tủ lạnh, bình giữ nhiệt ở cạnh bồn rửa." Asahi nói, không quay lại. "Nếu con khóc, cứ hâm sữa rồi cho bú, tôi đã ghi thời gian cữ bú vào giấy."
"...Ừ." Jaehyuk gật đầu, đứng yên một chỗ như thể không biết phải làm gì tiếp theo.
Asahi rót một ly nước, uống từng ngụm nhỏ, rồi lại bỏ vào phòng mình. Không nói thêm một lời nào nữa.
Jaehyuk nhìn theo dáng người nhỏ bé biến mất sau cánh cửa.
Anh chợt nhận ra khoảng cách giữa họ không phải là vài mét, mà là cả một đời người.
*
Asahi ngồi ở đầu giường, tay ôm gối, lưng hơi tựa vào thành. Đứa bé ngủ trong nôi cạnh bên, nhịp thở đều đều, bình yên.
Ánh đèn ngủ mờ mờ phủ lên nửa gương mặt cậu, làm đường nét vốn mềm mại nay càng thêm nhợt nhạt.
Jaehyuk đang trong bếp pha sữa. Từ chỗ cậu ngồi, vẫn nghe thấy tiếng lách cách thìa chạm ly, tiếng máy đun sôi nước nhỏ giọt vào bình giữ nhiệt.
Asahi nhắm mắt.
Cậu vẫn nhớ đêm đó. Cái đêm Jaehyuk gấp gáp, nồng nặc pheromone rượu absinthe, chiếm lấy cậu như thể cậu là người duy nhất.
Rồi sáng hôm sau, anh lại nhìn cậu như tai họa.
Cảm giác ấy nhục nhã, xấu hổ, và đáng thương đến mức khiến người ta phải muốn xé toạc chính mình ra để quên. Cậu chỉ nuốt trọn nó, từng mảnh, từng phần, mỗi ngày, cho đến khi hai vạch trên que thử thai hiện ra.
Thứ khiến cậu đồng ý để Jaehyuk ở lại chưa từng là vì yêu.
Là vì con.
Asahi không muốn đứa trẻ lớn lên không có cha.
Cậu đã biết cảm giác đó, khi một đứa trẻ bị bỏ lại phía sau, không lời giải thích, không một bóng lưng để gọi là "ba".
Cậu biết cái trống rỗng đó sâu đến mức nào, biết nó có thể gặm nhấm cả tuổi thơ dài đến mức không thể hồi phục.
Thế nên cậu nhường Jaehyuk một chỗ trong nhà. Nhưng không có nghĩa là trong tim.
*
Jaehyuk gõ nhẹ lên cửa phòng.
"Sữa ấm rồi... anh để ở đầu giường cho em nhé?"
Asahi không trả lời. Cậu xoay lưng lại, kéo chăn trùm đầu như thể muốn chối bỏ luôn cả sự hiện diện ấy.
Một phút sau, Jaehyuk lặng lẽ mở cửa, đặt bình sữa lên tủ, rồi lui ra, đóng cửa rất khẽ.
Asahi mở mắt.
Trong ánh sáng nhạt, cậu nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ say, đôi môi chụm lại như đang mút hơi sữa ảo. Cậu đưa tay khẽ chạm lên má con. Rồi không hiểu vì sao, nước mắt lại trào ra.
"Ba của con vẫn ở đây..." Cậu thì thầm, giọng nghẹn ngào. "Nhưng mẹ thì không thể quay lại được nữa."
Asahi gục mặt vào tay, cố dằn cơn nấc lên, như thể nếu để phát ra tiếng, cậu sẽ gục ngã ngay lúc này.
Cậu hận Jaehyuk.
Hận vì đã phá hủy niềm tin duy nhất cậu từng có.
Hận vì đã đẩy cậu vào ngã rẽ không thể quay đầu.
Nhưng cậu cũng biết, từ lúc chọn giữ lại đứa trẻ này, thì việc hận thù chẳng còn đủ sức để làm cậu ra đi.
*
Jaehyuk thức trắng đêm đó.
Anh ngồi trên ghế sofa, mở điện thoại ra, đọc đi đọc lại những dòng ghi chú về cách chăm trẻ sơ sinh mà anh đã lưu từ ba tháng trước.
Cứ mỗi lần lướt qua những gạch đầu dòng như "giữ nhiệt độ phòng ổn định", "trẻ có thể nấc cụt thường xuyên nhưng không sao", "thay tã ít nhất 6 lần/ngày", anh lại thấy một nhịp thở hụt đi trong lồng ngực.
Asahi không phải là của anh. Nhưng đứa trẻ thì có.
Và nếu phải chấp nhận cả đời chỉ được ở lại như một cái bóng thì anh vẫn sẽ chấp nhận.
Chỉ cần cậu ấy vẫn ở đó.
Chỉ cần đứa trẻ này, còn gọi anh một tiếng "ba".
*
Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra như thể Jaehyuk chỉ là một bảo mẫu sống cùng nhà.
Anh dậy sớm, thay tã, pha sữa, ẵm con đi dạo trong sân chung cư. Đêm đến, khi đứa bé khóc, anh là người bật dậy trước, dỗ dành nó trong im lặng.
Asahi không ngăn cản, cũng không cảm ơn.
Cậu vẫn làm những việc tối thiểu: giặt quần áo cho con, hút sữa, ru ngủ, nhưng luôn tránh né sự hiện diện của Jaehyuk. Nếu phải nói chuyện, cậu dùng giọng nhàn nhạt, ánh mắt nhìn đi nơi khác.
Một đêm nọ, khi Jaehyuk pha sữa trong bếp, ánh đèn vàng nhòe nhoẹt in bóng lưng anh lên tường, Asahi đứng từ phòng khách lặng lẽ nhìn.
Cậu không lên tiếng, chỉ quan sát người đàn ông từng khiến cậu rơi vào tuyệt vọng, nay đang lúi húi kiểm tra nhiệt độ bình sữa bằng nhiệt kế.
Anh cẩn thận đến mức gần như vụng về.
Asahi mím môi. Trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc lạ lẫm, nhưng cậu nhanh chóng bóp chết nó.
Cậu xoay người trở về phòng, khóa cửa.
Jaehyuk không hề biết, cũng không dám hi vọng gì hơn.
Anh nghĩ, chỉ cần được chăm sóc con - đứa bé đã chào đời giữa tất cả những lỗi lầm của anh - thì ngày nào đó, có thể sẽ đến lượt mình được tha thứ.
Dù anh biết, với Asahi, tha thứ không bao giờ là điều dễ dàng.
Và tình yêu, khi đã chết đi một lần, rất khó để tái sinh như chưa từng tan vỡ.
*
Đêm mùa hạ. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng gió thổi khe khẽ ngoài ban công và tiếng quạt máy quay đều đều. Đèn ngủ hắt ra một vầng sáng dịu, loang mờ trên sàn gỗ.
Asahi không ngủ được.
Cậu nằm nghiêng bên mép giường, lặng im nhìn về phía góc phòng, nơi Jaehyuk đang ngồi tựa lưng vào tường, ôm đứa trẻ trong tay.
Đứa bé đã bú no, ngủ say trong vòng tay của ba. Gương mặt nhỏ xíu áp sát vào ngực áo Jaehyuk, bàn tay bé con nắm hờ lấy một vạt áo ngủ nhàu nhĩ. Mùi pheromone của Jaehyuk đang ôm lấy đứa bé dịu dàng như một cái kén mỏng, giữ ấm cho con trong giấc ngủ.
Jaehyuk cũng ngủ gật, đầu hơi nghiêng sang một bên, tóc xòa xuống trán, khuôn mặt dưới ánh đèn lộ ra vẻ mệt mỏi tột cùng.
Từ ngày cậu sinh con, Jaehyuk không ngủ đủ một đêm nào.
Anh dậy giữa đêm thay tã, pha sữa, bế con đi lòng vòng trong nhà khi đứa bé quấy khóc không rõ nguyên do. Có lúc, anh vừa lau sữa trớ vừa thì thầm hát dỗ con, giọng khản đặc vì chưa kịp uống nước sau cơn ho kéo dài cả tuần.
Asahi biết hết. Nhìn hết.
Cậu đã tự nhủ rằng mình không quan tâm nữa. Nhưng mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy, nhìn thấy bóng lưng ấy bồng con đi đi lại lại, nhìn thấy đôi mắt thâm quầng mà vẫn dịu dàng gọi con là "bé con của ba", tim cậu lại như có cái gì chùng xuống.
Lúc này, nhìn Jaehyuk ngủ gật, đầu nghiêng, cổ lệch, cánh tay vẫn cố giữ chặt đứa nhỏ trong lòng như sợ rơi mất...
Asahi thấy lòng chênh vênh lạ thường.
Có cái gì đó mềm xuống trong ngực. Rồi đau lên. Âm ỉ.
Cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường. Không đánh thức ai, chỉ quỳ gối xuống cạnh hai cha con.
Asahi lặng lẽ nhìn gương mặt đã tiều tụy đến khó nhận ra kia. Nhìn hàng mi hơi run, khóe môi khô, vết hằn đỏ bên cổ do cậu lỡ tay kéo áo lúc giận.
Rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi bàn tay của Jaehyuk, bàn tay to lớn, vững chãi, đang giữ đứa bé với tất cả dịu dàng mà đời này anh có thể dồn vào.
Ánh mắt Asahi dần ngấn nước.
Cậu không biết mình đang giận hay đang thương.
Không biết mình hận người đàn ông này bao nhiêu, hay đau đến thế nào khi vẫn còn một phần nào đó muốn được anh ôm chặt như đứa nhỏ kia.
Cậu rướn tay lên định chạm, chỉ một chút thôi, vào vết chai mờ ở ngón tay cái của Jaehyuk.
Nhưng bất chợt khựng lại.
Rồi rút tay về.
Asahi đứng lên, trở về giường, kéo chăn lên tận cằm như thể muốn giấu cả khuôn mặt ướt nhòe vì nước mắt.
Vài giọt lăn xuống gối, thấm vào ga trải giường.
Cậu quay lưng lại với góc phòng, siết chặt hai tay.
"Chỉ vì anh là một người cha tốt..."
"...không có nghĩa anh sẽ trở thành một người chồng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip