xxiv
Đêm mưa.
Tiếng mưa rơi tí tách vào khung cửa sổ như lời thì thầm mỏi mệt. Căn phòng chỉ còn ánh sáng le lói từ ngọn đèn ngủ đầu giường.
Junghwan ngồi ở bàn làm việc, chăm chú xử lý công việc mà những ngày trước hắn không còn tâm trí để làm. Đã là lần thứ ba hắn dặn Yoshi đi nghỉ sớm, nhưng vẫn không thấy cậu ra khỏi phòng tắm.
Linh cảm từ một alpha không giải thích được. Một điều gì đó không ổn.
Junghwan gập máy tính, đứng dậy. Vừa đi đến gần phòng tắm, hắn nghe tiếng nước chảy đã ngừng từ lâu. Nhưng không có tiếng sột soạt của khăn lau, không có tiếng cửa mở.
Chỉ có... sự yên lặng đáng sợ.
"Yoshi?" Junghwan gọi khẽ, gõ lên cánh cửa. "Em ổn chứ?"
Không có tiếng đáp.
Tim hắn đập mạnh. Junghwan lập tức xoay nắm cửa. Không khoá.
Cánh cửa mở ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến lòng hắn như bị bóp nghẹt.
Yoshi đang ngồi co người trên sàn, quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh người. Tay cậu ôm lấy cổ tay còn lại, máu rỉ ra từ những vết cào, dài và sắc, rớm đỏ trong ánh đèn vàng. Trên da đùi, trên cánh tay, cả những nơi mà Junghwan từng hôn lên, giờ đây là những vết bầm tím tự tạo.
Yoshi giật mình nhìn lên khi thấy Junghwan, đôi mắt trống rỗng, hoảng loạn, rồi lập tức quay đi như thể thấy chính mình là thứ gì dơ bẩn.
"Ra ngoài." Cậu thì thào.
Junghwan không nhúc nhích. Hắn bước tới, quỳ xuống, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra.
"Đừng nhìn." Yoshi lắc đầu, giọng nghẹn ngào. "Tôi... tôi không cố đâu... tôi chỉ... cảm thấy mình đáng ghét quá thôi..."
"Tôi chỉ là nghĩ... nếu đau một chút thì sẽ đỡ ghét bản thân hơn..."
Junghwan không nói gì. Hắn nắm lấy cổ tay cậu, đưa lên miệng, khẽ hôn lên những vết rách, rồi cẩn thận rửa sạch bằng nước ấm từ vòi sen.
Hơi nước mờ lên gương, phả ấm cả không gian, chỉ duy nhất một thứ lạnh đi, đó là trái tim Yoshi, đang run rẩy trong lồng ngực như cố trốn tránh thế giới.
Junghwan rửa sạch vết máu, băng lại bằng băng gạc, rồi khoác áo choàng lên người cậu. Hắn không rầy la, không trách móc.
Chỉ dịu dàng ôm cậu vào lòng, để pheromone hổ phách đen tỏa ra thật nhẹ, thật bao trùm, thật ấm.
"Đừng tự làm đau mình nữa." Hắn thì thầm bên tai, giọng như lời thú tội. "Em có thể ghét tôi, đẩy tôi ra, nhưng xin em đừng đối xử tệ với chính mình."
Yoshi im lặng. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, chảy xuống xương quai xanh gầy gò.
"...Tại sao cậu cứ ở đây mãi vậy..." Cậu hỏi, không quay mặt lại. "Tôi đã chẳng còn gì để cậu chiếm lấy nữa rồi..."
Junghwan không trả lời ngay. Hắn siết nhẹ cậu hơn một chút.
"Vì tôi yêu em."
*
Câu nói vừa mới cất lên, tất cả phòng tuyến trong lòng cậu đều sụp đổ.
Mắt Yoshi khẽ dao động. Đôi đồng tử vốn luôn lặng như tro tàn bỗng có ánh nước.
Cậu nhìn Junghwan.
Alpha trước mặt cậu đang nín thở, như chỉ còn một tia hy vọng. Như chính hắn cũng sợ câu nói vừa rồi là sai, là quá sớm, là không đúng người.
Yoshi cắn môi. Đôi môi khô nứt đến bật máu.
Cậu không trả lời. Nhưng bờ vai đã run lên. Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi quay lại, chạm tay lên cổ áo hắn, rồi ngập ngừng:
"Cậu... vẫn còn thấy tôi xứng đáng sao?"
"Còn hơn bất cứ ai trên đời."
Yoshi cúi đầu. Mái tóc ướt lòa xòa che nửa khuôn mặt. Một giây sau, cậu bất ngờ siết chặt lấy Junghwan, chủ động vùi mặt vào cổ hắn, vòng tay run rẩy ôm hắn thật sát.
Một nụ hôn vụng về đặt lên xương quai xanh hắn.
Junghwan đứng im, như sợ chỉ một động tác thôi, sẽ khiến omega trong lòng lại lùi về bóng tối.
"Junghwan..." Giọng Yoshi rất khẽ, gần như một tiếng mèo rên.
"Tôi đây." Hắn đáp khẽ.
"Cậu có thể... dỗ tôi được không?"
Junghwan ôm chặt cậu hơn, mùi hổ phách đậm đà bao phủ cả phòng tắm, dường như chặn hết mọi ký ức đau thương ngoài cánh cửa.
"Được. Bao lâu cũng được."
*
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa.
Không ào ạt, chỉ là những hạt mưa rả rích kéo dài, phủ lên ô cửa lớp sương mờ như một giấc mộng chưa tỉnh.
Yoshi thức dậy lúc còn chưa sáng. Cậu nằm yên, mắt hé mở, nhìn thấy đường viền của trần nhà lờ mờ trong bóng tối. Có tiếng thở đều bên cạnh. Ấm áp, vững chãi và dịu dàng.
Junghwan đang ôm lấy cậu từ phía sau. Tay vòng qua bụng cậu, áp sát lưng cậu, cả hai nằm rất sát nhau như thể sợ chỉ cần xa ra một chút thôi là sẽ vỡ vụn.
Hổ phách đen vẫn thoang thoảng trong không khí, quen thuộc, dày dặn, nhưng được pha loãng hơn bình thường. Không còn áp chế, không còn giam cầm, chỉ là một lớp chăn vô hình phủ lấy omega đang mỏi mệt.
Yoshi nhắm mắt lại. Nhưng lần này không phải để trốn, mà là để tận hưởng chút ấm áp mong manh ấy.
Một lát sau, cậu trở mình, xoay người lại, chậm rãi rúc đầu vào hõm cổ Junghwan, nép sát như con mèo nhỏ tìm chỗ tránh gió.
Junghwan tỉnh giấc ngay khi cảm nhận được chuyển động. Hắn mở mắt, ánh nhìn đầu tiên rơi vào đôi mắt trong vắt của Yoshi, vẫn trống rỗng, vẫn phờ phạc, nhưng lần này không tránh né.
"Chào buổi sáng..." Hắn thì thầm, một tay vuốt nhẹ tóc cậu, ngón cái miết dọc gò má còn vương dấu nước mắt của đêm qua.
Yoshi không đáp. Cậu chỉ nhìn hắn một lúc lâu. Rồi bất ngờ, cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn, để môi mình chạm vào khóe miệng hắn một cái hôn nhẹ.
Một nụ hôn không gợi tình. Không có dục vọng. Chỉ là một cái miết nhẹ, mong manh như giấc mơ, như tiếng thì thầm run rẩy trong lòng.
Junghwan đáp lại bằng cách siết cậu vào lòng. Một tay vuốt dọc sống lưng cậu, tay còn lại giữ gáy, xoa nhẹ dỗ dành.
Yoshi không nói gì. Chỉ rúc mặt vào cổ hắn, lặng lẽ hít mùi hổ phách đen đậm đà quẩn quanh.
Thứ mùi cậu từng ghét cay ghét đắng, từng phản kháng, từng phát nôn vì quá áp chế. Vậy mà giờ lại là mùi hương duy nhất khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn còn ai đó ở bên cạnh.
Một lúc sau, Junghwan khẽ hỏi:
"Đêm qua... em mơ gì à?"
Yoshi lắc đầu.
Không phải cậu không mơ, mà là đã mơ một giấc mơ quá thực. Trong mơ, đứa bé vẫn còn sống. Cậu còn được nghe tim con đập, cảm nhận được nó cử động dưới lòng bàn tay. Khi tỉnh lại, cảm giác đó vẫn còn nguyên, nóng rát như một vết bỏng.
Yoshi cắn nhẹ môi dưới, rồi ngẩng đầu. Lần đầu tiên, cậu chủ động chạm vào má Junghwan. Bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt, run rẩy.
Junghwan nín thở.
Yoshi ngập ngừng nói, giọng rất nhỏ:
"Tôi không muốn ăn sáng."
Junghwan gật đầu. "Vậy em muốn gì?"
Yoshi chậm rãi tựa trán vào vai hắn, khẽ thì thầm:
"Muốn... được ôm. Một chút thôi."
Cậu chưa tha thứ cho hắn, chỉ là quá đỗi mệt mỏi mà thôi.
Junghwan ôm lấy cậu. Không mạnh mẽ, hắn giữ lấy cậu như ôm một linh hồn mong manh đang dần bay đi.
Pheromone hổ phách đen dày lên theo từng nhịp thở, nhưng vẫn dịu. Chẳng còn ý định đánh dấu hay chiếm đoạt, chỉ là dùng để che chở, như vòng tay vô hình của một alpha cố níu lại omega đang dần vụn vỡ.
Yoshi nhắm mắt. Trong vài giây, cậu buông lỏng hoàn toàn. Tim đập chậm, hơi thở nặng nề, nước mắt rỉ ra từ khoé mi. Nhưng cậu chẳng buồn lau đi.
*
Một lúc sau, Yoshi đã thiếp đi trong vòng tay Junghwan. Vẫn là giấc ngủ mệt nhoài, nhưng lần đầu tiên không giật mình giữa chừng.
Junghwan cứ nằm yên như thế, không dám nhúc nhích. Bàn tay lớn của hắn đặt lên lưng cậu, giữ lấy từng hơi thở.
Và trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm âm u, pheromone của họ quện lại - hổ phách đen và hoa mộc - tuy vẫn còn một chút chống đối, nhưng lại hoà hợp hoàn toàn.
Chỉ là một chút an ủi mong manh.
Chỉ là một chút ấm áp giữa mùa đau buốt.
*
Yoshi bắt đầu đi làm lại.
Không phải vì muốn sống một cuộc sống mới mẻ. Cũng không phải vì đã buông bỏ được quá khứ. Chỉ đơn giản là, cậu không chịu nổi khi phải ở nhà cả ngày, với bốn bức tường quen thuộc, với bàn tay dịu dàng của Junghwan cứ lặng lẽ dọn dẹp, nấu ăn, ngồi nhìn cậu như thể đang chờ đợi một điều kỳ diệu không bao giờ xảy ra.
Vậy nên, Yoshi đi xin việc.
Là một công việc hành chính đơn giản, không đòi hỏi gì ngoài sự đúng giờ và yên lặng. Cậu làm rất tốt việc đó, bởi vì cậu chẳng còn hơi sức để cười, để nói chuyện phiếm, hay để yêu cầu một điều gì.
Buổi sáng, cậu lặng lẽ rời nhà trước khi Junghwan thức dậy. Buổi tối, cậu trở về sau khi hắn đã tắt đèn đi ngủ. Cả căn nhà dần trở thành hai thế giới song song: một người cố gắng ở lại, một người cố gắng trốn chạy.
Nhưng Yoshi biết, dù có gắng gượng đến mấy đi chăng nữa, bản thân cậu vẫn chưa hề ổn.
Không một ngày nào trôi qua mà cậu không nhớ đến những đứa trẻ đã không thể chào đời. Không một lần nào nghe tiếng trẻ con trên đường mà tim cậu không quặn lên.
Và càng cố gắng sống bình thường, cậu càng chết dần chết mòn bên trong.
Có những đêm, Yoshi ngồi dưới vòi nước trong nhà tắm thật lâu, để nước lạnh tràn qua người đến tê dại, chỉ mong bản thân ngừng nghĩ, ngừng đau, ngừng thở.
Nhưng sáng hôm sau, cậu vẫn tỉnh dậy, mặc áo sơ mi, bước ra khỏi nhà như một cái xác biết đi.
Junghwan nhìn theo bóng lưng ấy, biết rõ mọi thứ đang sụp đổ bên trong sự yên bình giả tạo.
Vậy nhưng hắn vẫn chờ...
Chờ ngày Yoshi thực sự cho hắn một cơ hội, hoặc buông bỏ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip