xxix
Đêm hôm ấy, trời đổ mưa. Không lớn, nhưng dai dẳng. Gió thổi hun hút qua khe cửa sổ, thấm hơi lạnh vào lòng bàn tay.
Sau khi trở về từ buổi gặp mặt với Jihoon và Junkyu, Yoshi tắm rửa sạch sẽ, ngồi im lặng rất lâu trước gương. Cậu không bật đèn, chỉ để ánh sáng vàng nhạt từ bên ngoài hắt vào. Gương mặt phản chiếu trong gương gầy guộc nhưng không còn vô hồn.
Rất lâu rồi, Yoshi mới thấy mình còn có thể mỉm cười một chút.
Junghwan vẫn ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, đọc tài liệu gì đó. Khi Yoshi nhẹ nhàng bước ra, trong chiếc áo choàng tắm mỏng manh, cổ áo hơi rộng để lộ đường xương quai xanh, mùi pheromone từ cơ thể cậu đã bắt đầu lan nhẹ trong không khí.
Hương hoa mộc nhè nhẹ, ấm dịu và có chút nồng nàn lạ thường.
Junghwan ngẩng lên, và ngay lập tức hắn biết.
Yoshi đang chủ động.
Không nói gì, cậu bước chậm về phía hắn, ngồi xuống cạnh rồi chạm nhẹ vào tay hắn. Giọng cậu thấp, nhỏ như tiếng gió:
"Tôi muốn... có cảm giác rằng mình còn sống."
Junghwan nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt hắn đầy kiềm chế, vừa khát khao vừa đau đớn.
"Em chắc chứ?"
Yoshi gật đầu. Rồi như để khẳng định, cậu cúi người áp trán vào hõm vai hắn, để pheromone quấn lấy cơ thể hắn, từng đợt, từng đợt, như gọi mời.
"Tôi muốn được là của Junghwan..."
"Lần này, là do tôi chọn..."
Đêm vẫn mưa, như một bản nhạc nền dài bất tận. Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ chiếc đèn bàn. Ánh sáng ấy phủ lên làn da Yoshi một lớp vàng nhạt, khiến cậu trông như đang phát sáng giữa cõi u tối.
Junghwan cúi người, chạm môi vào xương quai xanh nhô lên gầy gò. Pheromone hoa mộc của Yoshi đã tràn ngập trong không gian, mềm mại, phảng phất chút cay đắng, như hương của một ký ức đã lâu lắm rồi không còn ai nhắc đến.
Hắn vùi mặt vào cổ cậu, để hít thật sâu, như thể đang giữ lại chút gì mong manh sắp trôi mất.
"Cậu có thể..." Yoshi thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào gáy Junghwan, "ôm tôi chặt hơn một chút không?"
Junghwan nghe vậy, chẳng nói gì, chỉ vòng tay siết lại. Hắn đặt cậu xuống giường, kéo chiếc áo tuột khỏi cơ thể, tựa như đang nâng niu cả thế giới vào lòng.
Mùi hổ phách đen bắt đầu lan tỏa. Đậm, trầm và dày như những cơn mưa nặng hạt mùa hè. Nó không tấn công, không xâm lấn, chỉ từ từ bao bọc lấy Yoshi như một lớp vỏ bảo vệ vô hình. Yoshi không lùi lại, không tránh đi. Ngược lại, cậu nhắm mắt, mở lòng đón nhận tất cả.
Bàn tay Junghwan lướt qua từng vùng da lạnh giá của cậu. Mỗi nơi hắn chạm đến, là một lời thì thầm: Đã có tôi ở đây, đừng sợ nữa.
Nụ hôn trượt dần xuống, từ vành tai tới hõm ngực. Junghwan dịu dàng như một người đang vuốt ve điều quý giá nhất đời mình. Không vội vàng. Không đòi hỏi. Chỉ là yêu.
Yoshi khẽ bật một tiếng nức nở nhỏ, cảm giác được yêu, được chạm vào không phải như một trò chơi sinh học, mà như một lời nguyện cầu.
Họ quyện lấy nhau, từng chút một. Cơ thể Yoshi như dần tan ra, từng mạch máu như tràn đầy sinh khí trở lại khi cậu nằm dưới người Junghwan, trong một vòng tay ấm áp chưa từng có. Hắn không đẩy mạnh, không gầm gừ, chỉ có từng chuyển động sâu lắng, đều đặn, như đang ru cậu vào giấc ngủ yên lành sau một cơn ác mộng dài.
Junghwan cúi xuống, ngậm lấy môi Yoshi lần nữa, hôn cậu sâu đến nghẹt thở. Trong nụ hôn ấy là khát vọng, là sự hối lỗi, là lời tạ ơn vì vẫn còn được ở bên nhau.
Pheromone quấn lấy pheromone - hổ phách đen hòa vào hoa mộc. Một chút đối nghịch, một chút đốt cháy, nhưng rồi lại lắng lại thành lớp nhung mềm mại, dịu dàng như tiếng ru giữa đêm đông.
Và trong khoảnh khắc Yoshi ngước nhìn Junghwan, trong mắt cậu rưng rưng những giọt lệ chưa rơi, cậu khẽ bộc bạch:
"Tôi không thấy sợ Junghwan nữa..."
Junghwan áp trán mình vào trán cậu, giọng khản đặc:
"Vì em không còn một mình, Yoshi."
Cả đêm đó là một bản giao hưởng dịu dàng nhưng mãnh liệt. Không còn sự chiếm hữu mù quáng, chỉ còn hai người tìm đến nhau như hai linh hồn từng tan vỡ, giờ đang cố gắng chữa lành cho nhau.
*
Ánh nắng sớm rón rén len qua rèm cửa, nhuộm vàng những đường cong lặng lẽ của căn phòng còn hơi thở đêm qua.
Không gian im ắng, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn và nhịp tim vẳng bên tai. Yoshi vẫn nằm nghiêng, lưng quay về phía Junghwan, chăn kéo cao tới cổ, hơi co người lại như thể vẫn còn đang phòng bị với thế giới.
Junghwan không động đậy, không chạm vào cậu. Hắn chỉ nhìn gáy Yoshi một lúc lâu, ngón tay rụt rè khẽ chạm vào mép gối cậu đang nằm.
Hắn không biết mình nên làm gì, sau tất cả, đêm qua là do Yoshi chủ động, nhưng sáng nay, cậu lại im lặng quá. Như thể đang hối hận. Như thể sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào.
Chỉ khi hắn chuẩn bị ngồi dậy để rời khỏi giường, Yoshi bất ngờ cất tiếng, nhỏ nhẹ đến mức như sợ chính mình nghe thấy:
"Cậu có thể... nằm lại một chút không?"
Junghwan sững người. Không phải vì câu nói, mà vì ngữ điệu ấy, cách cậu ngập ngừng mà vẫn cố gắng bày tỏ mong muốn. Hắn không trả lời, chỉ kéo chăn lên cho cả hai, rồi rón rén nằm lại bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ để không khiến Yoshi thấy bị chiếm hữu.
Một lúc sau, Yoshi lại khẽ nói:
"Tôi vẫn chưa thể yêu cậu được đâu. Nhưng... hôm qua, tôi không ghét cậu."
Junghwan nhắm mắt lại, mím môi. Trái tim hắn vừa thắt lại, vừa thở phào.
Hắn không cần gì quá nhiều. Chỉ cần được nằm cạnh cậu như thế này, trong sự im lặng không còn quá nhiều phòng bị, là đủ.
*
Một năm sau.
Junghwan cầu hôn Yoshi vào một buổi tối mùa đông, lúc cậu vừa đi làm về, mỏi mệt rã rời, cả người vẫn còn luộm thuộm. Không hoa, không nến, chỉ là một căn hộ ấm áp, mùi canh rong biển thơm dịu và ánh đèn bếp vàng nhẹ phủ lên sống mũi ai đó đỏ au vì gió lạnh.
Yoshi đứng ở cửa bếp, còn Junghwan thì quỳ một chân bên bàn ăn, chiếc nhẫn trong tay, mắt ngẩng lên nhìn cậu như thể đang đặt cả cuộc đời ra trước mắt.
"Lấy anh nhé? Để anh có thể dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho em."
Yoshi chết lặng.
Cậu từng nghĩ mình sẽ khóc, sẽ gào lên vì cảm động.
Nhưng hóa ra cậu chỉ... im lặng.
Trái tim nhoi nhói, không phải vì không muốn, mà vì một sự sợ hãi rất sâu, một nỗi xấu hổ cố hữu từ bên trong.
"Em không thể cho anh một đứa con đâu," Cậu khẽ nói, mắt rũ xuống, giọng nhỏ như hơi thở. "Anh thật sự muốn cưới một omega như em à?"
Junghwan không đáp ngay. Hắn đứng dậy, tiến tới ôm lấy cậu từ phía sau, trán đặt lên vai cậu, mùi hổ phách đen ấm nồng bao trùm quanh người Yoshi như một lớp kén dịu dàng.
"Anh không muốn một đứa trẻ," Hắn thì thầm. "Anh chỉ muốn em vẫn còn ở đây vào mỗi sáng mai anh thức dậy."
Yoshi siết chặt tay áo của Junghwan.
Cậu không nói "đồng ý," nhưng đêm hôm đó, cậu đã ôm Junghwan thật chặt trong lúc ngủ, và lần đầu tiên, mơ thấy một ngôi nhà không có những giấc mơ tan vỡ.
*
Từ sau lời cầu hôn ấy, Yoshi không nói gì thêm. Cậu cất chiếc nhẫn vào ngăn kéo đầu giường, chẳng đeo, cũng không trả lại. Junghwan không hỏi lại lần thứ hai. Hắn không giục, không thúc ép, chỉ yên lặng tiếp tục ở bên cạnh, nấu ăn, dọn dẹp, đưa đón, như thể lời cầu hôn chưa từng được nói ra.
Nhưng từ đó, Yoshi bắt đầu nghĩ nhiều hơn.
Nghĩ về chiếc nhẫn trong ngăn kéo.
Nghĩ về một mái nhà có người đợi mình về.
Nghĩ về đứa trẻ đã không thể đến với họ, và cả đứa trẻ hắn chưa bao giờ đòi hỏi.
Nghĩ về ánh mắt của Junghwan mỗi lần lén nhìn cậu, vừa dịu dàng, vừa buồn bã.
Hắn không bao giờ hỏi lại chuyện đám cưới. Thậm chí còn không chạm đến ngăn kéo đầu giường, nơi chiếc nhẫn kia nằm im lìm như một câu hỏi chưa có lời đáp.
Cứ thế, Yoshi dần không biết phải trốn đi đâu nữa.
Tối hôm đó, cậu vào bếp sớm, nấu một bữa cơm giản dị. Canh chả cá, trứng cuộn, thịt kho. Toàn những món mà Junghwan thích ăn, nhưng Yoshi rất ít khi làm.
Junghwan về, hơi bất ngờ khi thấy đèn bếp sáng sớm hơn thường ngày, và Yoshi đang đứng cạnh bếp, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản. Cậu không quay lại nhìn hắn, chỉ khẽ nói:
"Vào ăn đi, nguội mất."
Cơm nước xong xuôi, Yoshi rửa bát, còn Junghwan lau bàn. Không ai nói với ai một lời. Mãi đến khi họ lên phòng, chuẩn bị đi ngủ, Yoshi mới lặng lẽ kéo ngăn kéo đầu giường ra, lấy chiếc nhẫn ra, đặt lên lòng bàn tay.
Cậu ngồi xuống cạnh Junghwan, đôi mắt thấp thoáng ánh sáng đèn ngủ.
"Em có thể... không phải là một omega hoàn hảo," Cậu nói, giọng run lên. "Không thể sinh con, không biết nũng nịu, cũng không dịu dàng như người ta vẫn hay nghĩ. Em còn đầy vết thương."
Junghwan nhìn cậu, im lặng.
Yoshi cúi đầu, tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn.
"Nhưng nếu anh vẫn muốn, thì... em sẽ là người ở bên suốt phần đời còn lại của anh."
Junghwan không nói gì. Hắn chỉ siết chặt Yoshi vào lòng, ôm thật lâu, thật chặt, như thể đang giữ lấy một điều gì đó mà hắn đã đợi cả một đời.
*
Junghwan hí hửng với ý tưởng tổ chức một đám cưới lớn. Hắn muốn tất cả mọi người biết rằng Yoshi là omega của hắn, là người hắn yêu, là người hắn chọn, là người hắn không bao giờ thấy thiệt thòi vì bất cứ điều gì.
"Chúng ta sẽ đặt sảnh lớn, thuê ban nhạc sống. Còn nhẫn cưới thì anh đã đặt thợ làm riêng, có khắc tên chúng ta ở mặt trong..."
Nhưng khi hắn thao thao kể về kế hoạch, Yoshi chỉ yên lặng nghe, đầu hơi cúi, tay nắm chặt tách trà đã nguội.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng:
"Mình chỉ cần đăng ký là được rồi. Không cần phải rình rang..."
Junghwan sững lại.
"Sao lại không? Đây là ngày quan trọng mà."
"Không phải với em."
Yoshi ngẩng lên, trong mắt là thứ cảm xúc mơ hồ, nhưng sâu hun hút như giếng cạn.
"Anh là alpha. Anh mạnh mẽ, giỏi giang. Còn em... chỉ là một omega không biết đẻ. Cưới em, người ta sẽ cười vào mặt anh đấy."
Junghwan siết tay cậu, không mạnh, chỉ đủ để Yoshi cảm thấy nhiệt độ của lòng bàn tay hắn.
"Ai dám cười, anh đấm đấy."
"Anh chỉ muốn cưới em. Là em, không phải tử cung của em, cũng không phải khả năng sinh sản của em. Em hiểu chưa, Yoshinori?"
Yoshi không nói gì. Nhưng mắt cậu hoe đỏ, môi mím chặt. Cậu không khóc. Nhưng lại run lên, từng đợt nhỏ, như gió lùa qua một cánh cửa đóng không chặt.
Junghwan kéo cậu vào lòng.
"Nếu em chỉ muốn đơn giản, thì mình sẽ làm đơn giản. Nhưng nếu em nghĩ bản thân không xứng đáng, thì anh sẽ chứng minh cho em thấy em xứng đáng hơn bất kỳ ai trên đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip