xxv

Trời mưa nhẹ vào buổi sáng hôm đó. Những hạt mưa mỏng rơi lác đác trên kính xe, tạo thành từng vệt dài u buồn.

Junghwan lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng liếc sang Yoshi đang tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm hờ, làn da cậu nhợt nhạt như gốm sứ.

Hôm nay là lịch tái khám định kỳ.

Yoshi không nói gì từ lúc rời nhà. Junghwan cũng không ép. Hắn chỉ yên lặng đưa cậu đến bệnh viện như một thói quen, như một thứ trách nhiệm mà hắn tự nguyện gánh lấy từ lâu.

Khi hai người bước vào sảnh chờ của khoa sản, nơi mà Yoshi từng hy vọng, từng đau đớn, thì đúng lúc đó...

Âm thanh đứa trẻ cất tiếng khóc ré lên. Mùi hương quen thuộc, một sự kết hợp khiến trái tim cậu thắt lại.

Rượu absinthe và tử đinh hương.

Yoshi khựng lại. Trong tích tắc, hơi thở cậu như ngừng hẳn. Cậu chưa kịp quay đầu thì đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Mẹ đây rồi."

Yoshi quay lại.

Và cậu thấy... Asahi, đang bế một đứa bé nhỏ xíu trong vòng tay.

Phía bên cạnh, Jaehyuk khệ nệ xách túi đồ, ánh mắt nhìn về phía đứa bé ngập tràn lo lắng.

"..."

*

Asahi nhận ra trước. Cậu hơi sững lại, rồi nghiêng người nép sát vào Jaehyuk như theo phản xạ bảo vệ con.

Jaehyuk cũng vừa ngẩng lên, ánh mắt anh đông cứng khi bắt gặp Yoshi. Cậu gầy gò hơn, câm lặng hơn, và đau đớn hơn bao giờ hết.

Anh mấp máy miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng đều nghẹn lại trong cổ.

Đôi bên chỉ đứng cách nhau vài mét. Nhưng trong mắt Yoshi, khoảng cách ấy lại xa đến mức không thể bước qua.

Junghwan lập tức che chắn cậu, như một bức tường vững chắc giữa Yoshi và thế giới ngoài kia. Pheromone hổ phách đen trỗi dậy như một sự cảnh cáo.

"Chúng ta đi thôi." Hắn nói, tay đặt nhẹ lên lưng Yoshi.

Yoshi không trả lời. Nhưng cậu quay mặt đi, bước nhanh về phía thang máy.

Trước khi cánh cửa đóng lại, cậu vẫn kịp liếc nhìn đứa bé trong vòng tay Asahi, dù chỉ một giây thôi.

Một đứa trẻ thật nhỏ.

Còn sống.

Và được yêu thương.

Trong lòng Yoshi trống rỗng. Cậu không khóc. Không nổi giận. Cũng không còn đau đớn đến mức gục xuống nữa.

Vì cậu chẳng còn gì để mất nữa rồi.

*

Junghwan siết chặt vô lăng.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, nơi bóng dáng Jaehyuk đang lặng lẽ dõi theo không còn hiện rõ nữa.

"Em còn đau đến thế vì anh ta sao?" Hắn muốn hỏi. Nhưng rồi lại lựa chọn im lặng.

Bởi vì dù có nói ra, Yoshi cũng sẽ không trả lời.

*

Trời mưa suốt cả buổi chiều. Không lớn, chỉ rả rích như ai đó đang rỉ máu trong lòng thành phố.

Yoshi trở về nhà sau buổi khám, im lặng từ bệnh viện cho đến khi bước qua ngưỡng cửa. Junghwan cũng không nói gì, như thể đã quá quen với sự im lặng này.

Nhưng hôm nay... có gì đó khác.

Yoshi treo áo khoác lên móc, gỡ khẩu trang, và đi thẳng vào bếp. Cậu mở tủ lạnh, lôi ra một chai nước suối, bật nắp, nhưng bàn tay cầm chai lại run lên bần bật.

Rồi bất ngờ, cậu ném mạnh nó xuống sàn. Chai nước bật ra, lăn lốc vào góc tủ, nước trào ra loang lổ như nước mắt chưa kịp rơi.

Junghwan bước đến, định lên tiếng, nhưng Yoshi đã xoay người lại.

"Cậu có thể biến đi không?" Yoshi gằn giọng, mặt đỏ bừng vì kiềm chế. "Tôi không cần cậu. Tôi không cần tình yêu của cậu, cũng chẳng cần cậu thương hại. Cậu ở đây chỉ khiến tôi phát điên thêm thôi."

Junghwan vẫn đứng đó, ánh mắt trầm lặng nhìn cậu.

Yoshi nghiến răng:

"Cậu nghĩ tôi không biết à? Mỗi lần cậu nhìn tôi là lại nhìn như thể tôi là một món đồ dễ vỡ, như thể tôi sắp sụp đổ trước mắt cậu bất kỳ lúc nào. Tôi ghét ánh mắt đó... Tôi ghét cái cách cậu ở bên tôi như thể một nghĩa vụ!"

Cậu gào lên:

"Cậu có biết không, Junghwan? Tôi chưa từng yêu cậu! Chưa từng! Tôi chỉ... Tôi chỉ là không còn chỗ nào để đi!"

Giọng Yoshi vỡ vụn ở cuối câu, nghẹn ngào. Cậu lùi lại, như thể sợ chính bản thân mình, rồi hét lên:

"Tôi ghê tởm chính mình! Tôi ghê tởm cái cách tôi vẫn còn sống, trong khi đứa con của tôi chết rồi! Tôi ghê tởm cái cách cậu cứ giả vờ ổn, cứ giả vờ như cái nhà này là đủ để khiến tôi hạnh phúc!"

Junghwan bước tới, rất chậm, rất nhẹ. Không đáp lại lời nào.

"Tôi đã nói là đi đi mà!!" Yoshi gào đến rách cả cổ họng.

Và rồi, cậu ngã quỵ. Nhưng không kịp chạm đất.

Vì Junghwan đã ôm lấy cậu. Siết chặt.

"Buông ra..." Yoshi đấm vào ngực hắn, "Buông ra!!! Tôi không cần cậu... tôi không cần..."

Nhưng Junghwan không buông. Hắn ghì cậu trong vòng tay, vùi mặt vào vai cậu, thì thầm, như một câu thần chú:

"Ổn rồi... Ổn rồi mà... Em có thể ghét tôi. Em có thể đẩy tôi ra. Nhưng đừng tự giết mình như thế..."

"Tôi không đi đâu cả, Yoshi. Tôi ở đây. Dù em có xé nát tôi ra làm trăm mảnh, tôi vẫn sẽ ở đây."

Căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng thở nghẹn ngào.

Yoshi gục ngã trong vòng tay Junghwan, cuối cùng cũng không thể gồng lên nữa.

Cậu òa lên khóc. Như một đứa trẻ.

Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày vừa qua.

*

Căn phòng vẫn im lặng sau cơn bộc phát. Yoshi đã thôi giãy giụa, chỉ còn run rẩy trong vòng tay Junghwan. Mưa ngoài kia nặng hạt hơn, rơi ào ạt như trút cơn phẫn uất từ một bầu trời mệt mỏi.

Junghwan vùi mặt vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, giữ lấy cậu như thể chỉ cần lơi tay ra một chút thôi, Yoshi sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

Một lúc sau, giọng hắn trầm khàn vang lên, từng từ như rút từ tận đáy lòng:

"Tôi xin lỗi..."

Yoshi không đáp. Hơi thở của cậu vẫn còn gấp gáp, như thể cơn hoảng loạn chưa rút đi hoàn toàn.

Junghwan lại nói, lần này, là cả một lời thú tội:

"Tôi xin lỗi... vì tất cả. Vì đã ép em vào cuộc đời tôi, vì đã không để em rời đi khi lẽ ra tôi nên làm vậy. Vì đã ích kỷ giữ em lại... khi biết rõ em chỉ muốn ở cạnh một người khác."

"Nếu không có tôi, có lẽ em đã không phải chịu từng ấy tổn thương, không phải mất con, không phải nhìn người em yêu quay lưng..."

Junghwan ngừng lại một chút, nuốt xuống thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Tôi biết rõ mình là nguyên nhân. Là cái bóng đè lên cuộc đời em từ đầu đến cuối. Vậy mà tôi vẫn cứ... không thể buông được. Dù chỉ một lần."

"Tôi xin lỗi, Yoshi à... Thật sự xin lỗi vì tình yêu của tôi đã khiến em đau khổ."

Junghwan nói xong, trong lòng dâng lên một hy vọng mỏng manh đến ngây dại.

Hắn đã mong Yoshi sẽ tha thứ, đã mong chỉ một lần thôi, được nghe thấy cậu nói: "Không sao đâu."

Dù chỉ là dối lòng, hắn cũng nguyện tin.

Nhưng không.

Yoshi khẽ đẩy hắn ra, mắt đỏ hoe, giọng nói nghèn nghẹn nhưng không còn run rẩy nữa. Cậu nhìn hắn, không phải với oán hận, cũng không còn đau đớn, mà bằng một sự thật trần trụi, lạnh lẽo đến rợn người:

"Đúng vậy."

"Tất cả bi kịch của cuộc đời tôi đều là do cậu đem tới."

Junghwan khựng lại. Một giây. Hai giây. Mạch đập trong lồng ngực chậm lại đến mức ngạt thở.

Yoshi tiếp lời, từng chữ rơi ra như dao cắt:

"Tại sao con tôi lại phải chết... trong khi người đáng chết là cậu?"

Căn phòng im ắng không một tiếng động.

Junghwan đứng lặng, đôi mắt trống rỗng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thực sự nghĩ mình đã chết.

Không phải cái chết của thân xác, mà là cái chết của linh hồn.

Pheromone hổ phách đen bỗng nhạt dần, rồi loãng như sương khói. Không còn nồng nàn ôm lấy cậu như một chiếc kén, mà chỉ còn lại thứ hơi cay thoảng qua, giống như dư hương của một mối tình sắp hóa thành tro.

Nó không bao phủ lấy Yoshi nữa.

Mà quấn chặt lấy bản thân hắn.

Một vầng khí quyện quanh người, như tro bụi âm ỉ trên da thịt cháy sém. Không ai còn ngửi thấy mùi alpha của Junghwan, mà chỉ còn một mùi buồn nôn, lạc lõng, như thể bản năng cũng đang chối bỏ chủ nhân của nó.

Junghwan khuỵu xuống, đầu cúi thấp.

Ngực hắn thắt lại như bị bóp nghẹt. Như có một bàn tay vô hình cắm xuyên qua lồng ngực, bẻ từng cái xương sườn, móc lấy trái tim.

Hắn không khóc. Alpha không khóc.

Nhưng nước mắt vẫn chảy. Âm thầm, lặng lẽ, chảy qua sống mũi cao, thấm ướt lớp da luôn luôn kiêu hãnh.

*

"Đáng chết..."

Hắn lặp lại hai chữ đó trong đầu hàng trăm lần.

Đáng chết, vì đã đánh dấu cậu mà không được cho phép.

Đáng chết, vì đã chiếm lấy cậu như một món đồ trong khi cậu đang ở bên người khác.

Đáng chết, vì đã không bảo vệ được con của họ.

Và đáng chết, vì đã không thể chết thay cho đứa nhỏ ấy.

Hôm đó, Junghwan ngồi dưới sàn rất lâu.

Không bước vào phòng cậu. Không rời khỏi nhà.

Hắn chỉ ngồi ở đó, đầu tựa vào bức tường ngăn cách mình với Yoshi. Lưng cong lại, hai bàn tay đan chặt đến bật máu. Pheromone bị bóp nghẹt trong ngực, tắc lại nơi cổ họng, không dám lan ra.

Hắn từng dùng mùi hương để chiếm lấy cậu.

Giờ, đến mùi hương cũng quay lưng lại với hắn.

Hổ phách đen, thứ từng nồng đậm như nhựa thông cháy giữa mùa đông, giờ chỉ còn là lớp khói mỏng, vương trên sàn đá lạnh như tro tàn từ lò thiêu.

Junghwan không dám ngủ. Hắn sợ trong mơ, Yoshi sẽ biến mất.

Nhưng hắn cũng không dám tỉnh.

Vì tỉnh khi tỉnh rồi, cậu vẫn còn đó...

Nhưng không còn là của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip