xxvi

Sau ngày hôm ấy, Junghwan không còn ngủ lại nhà cậu nữa.

Căn hộ lạnh đi trông thấy, không còn mùi hổ phách đen trầm ấm vương vất trên gối hay len lỏi nơi khăn tắm, áo khoác.

Nhưng hắn cũng chưa từng thất hứa, chưa từng bỏ đi.

Junghwan vẫn đến mỗi ngày.

Chìa khóa cửa vẫn chưa bao giờ bị trả lại. Hắn đến khi Yoshi không ở phòng khách, nấu vài món canh, hâm lại cơm, kiểm tra thuốc kê đơn, thay túi nước muối nhỏ gắn trên lọ thuốc truyền bổ mà cậu vẫn đang dùng.

Rồi hắn đi. Không một lời chào, không một ánh mắt. Giống như một bóng ma trung thành. Hay một kẻ từng có tội, rồi tự đày đoạ mình trong hình phạt không lời.

Yoshi biết hết. Cậu luôn biết.

Chỉ là cậu không bước ra. Không gọi tên hắn, hỏi lý do vì sao hắn làm vậy, cũng chẳng buồn can ngăn.

Cậu nghĩ, như vậy cũng tốt. Cậu vẫn chưa thể nào tha thứ cho hắn. Trái tim vẫn chưa lành. Tổn thương vẫn còn rớm máu.

Thế nhưng...

Đêm hôm đó, Yoshi tỉnh dậy giữa giấc ngủ chập chờn, không bởi tiếng động, cũng chẳng vì cơn ác mộng nào rõ rệt, mà chỉ vì cảm giác lạ lẫm đến buốt lạnh trong lồng ngực.

Cậu ngồi dậy chậm rãi, đầu còn nặng như chì, cơn mê chưa tan hết, nhưng cơ thể thì đã sớm nhận ra điều gì đó... không đúng. Không đủ.

Không có tiếng thở nhè nhẹ bên cạnh. Không có mùi hương hổ phách ấm nồng quẩn quanh cổ. Không có hơi ấm quen thuộc thường đặt tay lên eo cậu mỗi khi cậu giật mình lúc ngủ.

Yoshi khẽ quay đầu, nhìn sang bên trái chiếc giường.

Tấm nệm phẳng lì.

Gối lạnh ngắt.

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn đường rọi xiên qua tấm rèm, in vệt nhợt nhạt trên tường. Im ắng. Không một tiếng động. Không một mùi pheromone.

Yoshi đưa tay ra, chạm vào phần nệm trống bên cạnh. Lạnh thật. Trống thật. Chưa bao giờ cậu thấy rõ sự vắng mặt của một người đến thế.

Cậu rút tay về, đặt lên ngực mình, cảm nhận trái tim vẫn đập, nhịp điệu chẳng đổi khác, nhưng lại trĩu nặng đến mức từng hơi thở cũng trở thành một gánh nặng.

Thật kỳ lạ.

Lẽ ra cậu phải thấy nhẹ nhõm. Lẽ ra cậu nên vui vì cuối cùng Junghwan cũng đã thôi làm phiền cậu, thôi dùng tình yêu để xâm chiếm lấy từng khoảng trống trong đời cậu.

Nhưng vì sao cậu lại thấy... trống trải?

Sao cậu lại nhớ mùi pheromone ấy, mùi hổ phách đậm đà, hơi cay nhưng lại khiến người ta thấy yên ổn một cách bất ngờ?

Sao cậu lại thấy nhớ cả ánh mắt hắn nhìn mình, dù ánh mắt ấy từng khiến cậu cảm thấy như một món đồ bị sở hữu?

Sao cậu lại... muốn nghe giọng hắn gọi tên mình trong đêm?

Yoshi dụi mắt, đầu ngón tay khẽ run. Có lẽ vì cậu đã quá quen với sự hiện diện của Junghwan. Quen đến mức tưởng đó chỉ là một phần môi trường sống, như không khí, như hơi ấm trong phòng, như mùi hương trong gối chăn.

Chỉ đến khi mất đi mới phát hiện ra, thứ ấy không phải là môi trường.

Mà là một người. Alpha đã đánh dấu cậu. Là một thực thể duy nhất, không thể thay thế.

Phải chăng... cậu nhớ hắn? Không chỉ bởi sự ràng buộc của pheromone. Mà bởi chính sự tồn tại của hắn?

Từ bao giờ vậy?

Từ bao giờ cậu đã quen với giọng nói trầm thấp của hắn, quen với sự chăm sóc ngọt ngào, quen với bàn tay ấm luôn vỗ về cậu mỗi đêm?

Từ bao giờ pheromone của hắn lại không khiến cậu thấy nghẹt thở nữa, mà là cảm giác trống vắng khi nó dần phai mờ?

Yoshi lật người, vùi mặt vào gối.

Phải chăng cậu đã phụ thuộc?

Hay là... trái tim cậu đang thực sự rung lên vì hắn?

Câu hỏi ấy khiến cậu thấy sợ. Thấy đau. Và thấy tội lỗi, như đang phản bội đứa con đã mất.

Cậu vẫn còn khổ sở. Vẫn còn oán hận. Vẫn chưa thể quên đi.

Nhưng ở giữa nỗi đau ấy, có một vết nứt mới đang hình thành. Nó không chảy máu, không buốt nhói, mà chỉ thầm lặng rút dần hơi ấm khỏi tim cậu, khiến cả người như trôi bồng bềnh trong khoảng trống mơ hồ giữa phụ thuộc và yêu thương.

*

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Yoshi vẫn không gọi. Không nhắn. Không hỏi.

Chỉ là khi bước ra khỏi phòng, cậu không khóa cửa lại như mọi hôm.

Cánh cửa gỗ được chốt hờ, hé ra một khe nhỏ.

Và một lúc sau, giữa không gian bếp quen thuộc, một làn hương rất nhẹ, mỏng đến mức như ảo ảnh bắt đầu len lỏi theo những tia ánh sáng đầu ngày: hổ phách đen, mộc mạc, ngọt đắng, khô lạnh như khói hương cháy dở, nhưng cũng quen thuộc đến nao lòng.

Một ai đó đã quay lại.

Dù không nói gì.

Dù chỉ lặng lẽ mở tủ lạnh, đặt đồ ăn vào ngăn mát, rồi nấu bữa sáng và cơm trưa cho cậu mang đi làm như mọi lần.

Nhưng với Yoshi, sự im lặng ấy sớm đã không còn khiến cậu nghẹt thở. Mà khiến trái tim cậu khẽ chùng xuống, như một con mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu cuộn mình vào góc mềm mại trong căn nhà quen, nơi mà trước đây cậu từng nghĩ là một chiếc lồng.

Giờ thì không chắc nữa.

Có thể... là một nơi chốn.

Có thể... là một người.

*

Buổi sáng hôm ấy, trời vẫn xám xịt.

Junghwan đứng trong bếp, không bật đèn, chỉ để ánh sáng yếu ớt từ ô cửa sổ hắt lên đôi tay to lớn của mình.

Hắn đang cắm cúi nấu cháo, món cháo loãng đơn giản đến mức chẳng cần nhiều tâm trí, nhưng hắn vẫn làm từng bước một cách cẩn thận, như thể đang cố bám víu vào một công việc đủ nhẹ nhàng để không khiến bản thân sụp đổ.

Áo hắn dính một vệt nước hầm xương. Lưng hơi cong xuống. Tóc rối nhẹ ở gáy, chưa kịp gội. Trông hắn chẳng còn chút nào là tên alpha từng khiến cả phòng run rẩy vì pheromone hổ phách đậm đặc và khí chất chiếm hữu nghẹt thở.

Pheromone của hắn giờ chỉ còn là làn khói mỏng, tỏa rất chậm trong không khí. Lơ đãng, nhàn nhạt, như một bóng ma của quá khứ.

Yoshi đứng sau cánh cửa dẫn vào bếp, tay nắm hờ khung gỗ.

Cậu nhìn tấm lưng ấy rất lâu.

Một phần trong cậu vẫn còn tổn thương, vẫn chưa thể tha thứ. Nhưng cũng chính phần đó lại khiến cậu thấy ăn năn.

Không phải vì Junghwan đau.

Mà vì chính cậu đã dùng những lời lẽ như lưỡi dao, đâm vào nơi yếu mềm nhất trong hắn, trong một lúc quá sức chịu đựng mà không kịp cân nhắc hậu quả.

Cậu biết hắn không phản bác. Biết hắn âm thầm biến mất.

Biết hắn vẫn quay lại, lặng lẽ hơn xưa, cẩn trọng hơn xưa, như thể chỉ cần thêm một bước sai, hắn sẽ mất cậu mãi mãi.

Yoshi siết nhẹ ngón tay, rồi khẽ hít vào, rất khẽ.

"...Junghwan."

Giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu còn thấy xa lạ. Mềm như hơi gió lướt qua mặt hồ, mong manh đến mức nếu Junghwan không quá quen thuộc với cậu, chắc chắn đã chẳng nghe thấy.

Nhưng hắn quay lại. Ngay lập tức.

Đôi mắt hắn mở lớn. Cơ thể khựng lại giữa động tác nêm nếm. Trên tay vẫn còn cầm thìa, mà tay kia đã run lên một nhịp nhỏ.

Yoshi nhìn thấy tất cả, thấy cả sự bất ngờ, sự dè chừng, sự tội lỗi, và cả một chút hy vọng bừng lên, yếu ớt như tàn lửa sau cùng của ngọn đèn cháy dở.

Cậu cúi đầu, môi mím lại một chút, rồi khẽ nói, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:

"...Xin lỗi."

Chỉ hai chữ thôi. Nhẹ đến mức nếu trời có gió, chắc cũng bị cuốn đi mất.

Nhưng đối với Junghwan, đó là cơn động đất.

Cơn động đất đầu tiên kể từ sau hôm cậu gào lên rằng hắn đáng chết. Kể từ sau khi pheromone của hắn tan rã, kể từ lúc hắn bắt đầu sống như một cái bóng, hắn đã nghĩ Yoshi sẽ không bao giờ còn nhìn hắn như một con người nữa.

Thế mà giờ đây, cậu lại gọi tên hắn.

Lại xin lỗi hắn.

Không phải tha thứ. Không phải yêu thương.

Chỉ là... một bước chân đầu tiên.

Junghwan siết thìa thật chặt, gật đầu rất khẽ như sợ làm vỡ đi khoảnh khắc ấy.

"Không sao," Hắn nói, giọng khàn như sỏi đá, "Em nói đúng. Tôi đáng bị như vậy."

Nhưng Yoshi thấy rõ trong ánh mắt hắn, nơi đang chất đầy nước, nhưng vẫn gắng kìm lại, là một sự biết ơn đến nghẹn ngào.

Không phải vì được tha thứ.

Mà vì vẫn còn cơ hội để cố gắng.

Cậu không bước vào. Chỉ đứng đó, bàn tay siết cửa một chút rồi buông ra. Cậu còn chưa sẵn sàng. Nhưng ít nhất, không còn muốn đẩy hắn đi.

Một bước nhỏ thôi.

Còn Junghwan đứng lặng bên bếp, nước mắt lặng lẽ tràn khỏi viền mắt, chảy xuống quai hàm, rồi biến mất.

Một bước rất nhỏ.

Nhưng với một kẻ đã tuyệt vọng đến mục ruỗng, như vậy là đủ để níu Junghwan quay về từ bờ vực.

*

Tối hôm ấy, Junghwan không rời đi sau bữa ăn như thường lệ.

Hắn chỉ ngồi ở phòng khách, rất xa, không làm phiền. Pheromone vẫn giữ lại bên người, không lan ra dù chỉ một sợi. Hắn học được cách kìm hãm rồi. Chỉ để không khiến cậu thêm khó chịu.

Mãi đến khi tiếng cửa phòng ngủ bật mở, hắn mới ngẩng đầu.

Yoshi bước ra. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống làm da cậu trắng đến gần như phát sáng, mái tóc rũ xuống che một phần gò má.

Cậu không nhìn hắn ngay.

Chỉ ngồi xuống bàn, khẽ đặt hai tay lên mặt gỗ.

"Mai," Yoshi nói nhỏ, "...mai là 100 ngày của con."

Junghwan ngồi thẳng dậy, mi mắt run nhẹ. "Tôi biết."

"...Cậu có thể ở lại không?"

Junghwan không trả lời ngay. Tim hắn đập mạnh đến mức ngực đau nhói. Nhưng hắn vẫn hỏi lại, như thể không dám tin:

"Yoshi... em chắc chứ?"

Yoshi không gật đầu. Cũng không nhìn hắn. Chỉ nói khẽ:

"Không phải vì tôi tha thứ cho cậu. Chỉ là... tôi không muốn thắp nhang cho con một mình."

Pheromone của Junghwan, thoáng chốc, dao động.

Nó không còn đặc sệt như những ngày cũ. Nhưng như một mạch suối nhỏ, nó bắt đầu chảy lại, dịu dàng và ấm áp. Như thể cơ thể hắn cuối cùng cũng nhớ ra cách lan tỏa một mùi hương sống sót, thay vì là khói tro tàn.

Junghwan gật đầu, chậm rãi, thành kính.

"Được. Tôi sẽ ở lại."

*

Đêm ấy, cả hai nằm trong hai căn phòng khác nhau.

Nhưng Yoshi không còn khóc khi tỉnh giấc giữa đêm. Không còn mơ thấy máu chảy, không còn cảm giác mình đang chìm xuống một vực sâu không đáy.

Thay vào đó, cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài phòng khách. Nghe tiếng ấm đun nước sôi trong bếp. Nghe một mùi hổ phách nhẹ lướt qua khe cửa, mỏng như gió, nhưng đủ để biết người kia vẫn ở đó.

Và cậu thấy lòng mình bình yên hơn một chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng với Yoshi, sau tất cả... như vậy đã là rất nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip