xxviii

Yoshi vẫn đi làm. Đều đặn mỗi sáng, cậu rời khỏi nhà như một cái xác biết đi, chào Junghwan bằng một cái gật đầu nhạt, rồi lầm lũi bước xuống xe buýt. Đến nơi, đồng nghiệp chào hỏi, cậu mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt thì chẳng bao giờ tập trung.

Có hôm, cậu làm đổ cả ly cà phê lên bàn làm việc. Có hôm, tài liệu quên ký. Có hôm, cậu chỉ ngồi nhìn màn hình máy tính đến tận trưa, chẳng gõ nổi một dòng nào.

Những lúc ấy, người ta nói Yoshi giống như một bóng ma mặc áo sơ mi chỉnh tề. Một thứ hiện hữu mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể tan biến.

Junghwan biết. Từng chút một.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng sắp xếp mọi thứ. Một buổi sáng nọ, hắn bảo cậu nghỉ làm, viện lý do là cần đến bệnh viện tái khám định kỳ. Nhưng thay vì đến khoa sản quen thuộc, xe lại dừng trước cửa một trung tâm phục hồi chức năng tổng hợp. Tầng ba là phòng khám tâm lý.

Yoshi không nói gì. Cậu chỉ ngồi im lặng nghe bác sĩ hỏi han, thi thoảng đáp lại bằng một cái gật đầu.

Sau buổi đầu tiên, cậu không quay lại nữa. Junghwan cũng không ép. Nhưng vài tuần sau, cậu lại tự mình hỏi:

"Mai... có hẹn nữa không?"

Hắn gật. Lần này, cậu đi cùng hắn mà không phản đối.

Cơ thể cậu vẫn gầy rộc, vẫn ăn uống thất thường, vẫn mơ thấy ác mộng giữa đêm rồi tỉnh dậy với tiếng nấc nghẹn trong cổ. Nhưng Junghwan luôn ở đó. Dù bị xua đuổi, bị mắng chửi, bị ghét bỏ, hắn vẫn chưa một lần quay lưng.

Yoshi biết. Và điều đó khiến tim cậu rối bời.

Không hẳn là tha thứ. Cũng chưa phải là tình yêu.

Chỉ là trong lúc chới với, có một người vẫn nắm lấy tay cậu, không chịu buông. Và Yoshi bắt đầu mơ hồ nghĩ, liệu mình có thể một lần nữa bước ra khỏi vực sâu?

Dù chỉ là một bước nhỏ thôi.

*

Hôm đó là một ngày chủ nhật, trời dịu mát, nắng nhẹ. Junghwan dậy sớm hơn thường lệ, cẩn thận ủi sơ mi, chọn áo khoác vừa người cho Yoshi rồi đưa cậu ra khỏi thành phố. Yoshi không hỏi gì, chỉ im lặng ngồi trên xe, thi thoảng liếc sang Junghwan đang tập trung lái xe với ánh mắt dịu dàng hiếm có.

Xe dừng lại trước một căn nhà biệt thự rộng lớn, cổ kính nhưng đầy sức sống. Cây cối trong vườn được cắt tỉa gọn gàng, hoa nở rực rỡ theo hàng. Mùi canh rong biển và cơm trắng từ trong bếp lan ra, quện với mùi đất sau mưa, khiến lòng người lặng đi vì ấm áp.

Junghwan nắm tay Yoshi bước vào sân. Mẹ hắn đứng ở bậc cửa, trên tay còn cầm chiếc muôi gỗ, mắt nheo lại vì nắng rồi mở lớn vì bất ngờ.

"Con về rồi đây." Junghwan nói, giọng thấp và chậm.

Rồi hắn siết nhẹ tay Yoshi, như một sự khẳng định.

"Đây là omega của con."

Yoshi thoáng sững người. Trái tim cậu như thắt lại trong một nhịp. Từ khi bị đánh dấu, chưa bao giờ Junghwan nói với bất kỳ ai như thế.

Cậu từng nghĩ mình chỉ là cái bóng mà hắn cột lại bằng một hành động chiếm hữu. Nhưng lúc này, đứng trước mẹ hắn, Junghwan gọi cậu là "omega của con" đầy tự hào, không giấu giếm.

Mẹ Junghwan nín lặng vài giây, rồi mỉm cười hiền hậu. Bà bước đến gần, đưa tay ra nắm lấy tay Yoshi:

"Cảm ơn con vì đã đến. Vào nhà đi, hôm nay có canh rong biển. Junghwan nói con thích món đó nhất, đúng không?"

Yoshi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào. Chỉ biết cúi đầu chào khẽ, để mặc Junghwan dìu mình vào căn bếp nhỏ, nơi có mùi cơm nhà, nơi có ánh mắt của một người mẹ đang âm thầm quan sát mà chẳng trách móc điều gì.

Lần đầu tiên, Yoshi không thấy lạnh lẽo.

Lần đầu tiên, cậu để bản thân dựa vào vai Junghwan, không còn vì tuyệt vọng, mà vì cậu bắt đầu tin rằng, có lẽ, một ngày nào đó, cậu sẽ thực sự được sống.

*

Từ hôm gặp mẹ Junghwan trở về, có điều gì đó rất nhỏ thay đổi trong lòng Yoshi.

Không phải sự bừng tỉnh. Cũng không phải niềm tin đột ngột hồi sinh. Mà chỉ là những lớp băng rất mỏng bắt đầu rạn ra dưới ánh nắng.

Cậu không còn gắt gỏng vô cớ. Không còn cắn môi đến bật máu mỗi lần ác mộng ập tới. Cậu bắt đầu tự đi chợ vào buổi sáng, thi thoảng mua vài món rau củ, thậm chí còn rửa sạch và để sẵn trong rổ.

Junghwan thấy. Nhưng không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ làm phần còn lại, cắt gọt, nêm nếm, nấu thành canh.

Rồi một ngày, Yoshi chủ động rửa bát.

"Chén này bể rồi," Cậu nói, giọng nhỏ xíu, "Tôi vừa làm rơi. Xin lỗi."

"Không sao," Junghwan đáp, cầm lấy mảnh vỡ trong tay, "Chén vỡ thì thay. Không cần xin lỗi."

*

Một tối nọ, Yoshi sốt nhẹ. Không cao, chỉ là sốt cảm cúm bình thường, nhưng cậu nằm trên giường suốt cả ngày, mặt đỏ bừng, cơ thể lịm đi vì mệt.

Junghwan mang khăn ấm lau trán, thay nước, nấu cháo loãng, ngồi bên giường đọc sách thành tiếng. Không áp pheromone lên cậu như trước nữa, cũng không dỗ dành, chỉ đơn giản là hiện diện.

"Có một lần..." Hắn nói. "Tôi bị viêm họng, không nuốt được. Mẹ tôi nấu cháo bí đỏ suốt một tuần. Tôi ghét món đó đến mức phát điên. Nhưng sau này... cứ khi nào thấy cháo bí đỏ là tôi lại nhớ nhà."

Yoshi mở mắt, khẽ cười một chút. Rồi lại ngủ tiếp.

Junghwan không biết nụ cười đó là vì hắn kể chuyện ngu ngốc, hay vì cậu cảm thấy dễ chịu. Nhưng hắn không cần biết. Chỉ cần Yoshi chịu cười, như một dấu hiệu của sự sống, đối với hắn là quá đủ.

*

Sau này, Yoshi đồng ý đi tư vấn tâm lý đều đặn hơn. Vẫn không nói nhiều, vẫn hay lảng tránh khi bác sĩ hỏi về "mất mát", nhưng cậu đã không còn gồng mình phủ nhận nữa. Thỉnh thoảng, Yoshi ngồi lại lâu hơn sau buổi hẹn, tự nguyện viết vào sổ một vài dòng.

Junghwan không bao giờ hỏi cậu viết gì.

Hắn chỉ để một hộp bút mới trên bàn, loại bút mà cậu thích dùng nhất.

*

Có lần Junghwan thức khuya làm việc, khi quay lại thì thấy Yoshi ngồi ở bếp, lặng lẽ gọt lê.

"Muốn ăn à?" Hắn hỏi, giọng nhẹ như gió.

"Ừm," Yoshi gật đầu. "Muốn ăn ngọt."

Junghwan nhìn lớp nước mắt còn đọng ở hàng mi cậu, không hỏi vì sao cậu khóc. Chỉ đón lấy đĩa lê được gọt hơi xấu, nhưng rất ngọt, rồi ăn cùng cậu giữa đêm.

Không nói gì, chỉ cùng nhau tồn tại trong một phút yên bình hiếm hoi.

*

Chậm thôi. Rất chậm.

Yoshi bắt đầu mở cửa sổ mỗi sáng, thay vì đóng kín rèm.

Cậu mang hoa về cắm vào chiếc lọ nhỏ trên bàn ăn.

Mặc áo khoác đẹp hơn, chọn quần áo sáng màu hơn chứ không còn chỉ là đen trắng.

Rồi đến một ngày, Junghwan tỉnh dậy và thấy cậu đang ngồi trước cuốn sổ tay, cà phê nghi ngút trên bàn, ánh nắng hắt lên nửa gò má cậu. Rất lâu rồi, Yoshi mới lại viết.

"Em viết gì đấy?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn buổi sớm.

Yoshi không quay lại, nhưng đáp:

"Một câu chuyện không có kết thúc buồn."

Junghwan không nói thêm gì, chỉ đứng im nhìn cậu từ xa, sống mũi cay xè.

Cậu vẫn còn gầy. Vẫn mất ngủ. Vẫn không hoàn toàn tha thứ.

Nhưng cậu đã thôi tự hành hạ bản thân.

Đã thôi suy nghĩ về cái chết.

Đã thôi căm ghét chính mình.

Có những đêm, Yoshi vẫn tỉnh dậy giữa cơn ác mộng. Nhưng lần này, khi Junghwan bước vào, cậu không đẩy hắn ra nữa.

Mà là rụt rè vươn tay ra. Ghé vào lòng hắn. Ngủ lại.

Giống như cách một người lạc đường rất lâu... cuối cùng cũng tìm thấy một nơi để nghỉ chân.

Chưa hẳn là nhà.

Nhưng là một nơi đủ ấm. Đủ an toàn.

Và đủ dịu dàng để tin rằng... mình xứng đáng sống tiếp.

*

Một ngày đầu thu dịu nắng, Junghwan đưa Yoshi đến trước một quán cà phê nhỏ trên đường ven hồ. Gió lùa qua hàng cây rì rào như tiếng thì thầm, và Yoshi hôm đó mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, tóc rối nhẹ vì gió, trông tươi tỉnh hơn bình thường.

Chờ sẵn trước cửa là hai người bạn đồng nghiệp của cậu: alpha Park Jihoon và beta Kim Junkyu. Bằng tuổi, cùng phòng ban, cả hai đều có dáng vẻ thân thiện, thoải mái. Junkyu mặc hoodie trùm đầu, vừa thấy Yoshi đã toe toét cười, vỗ vai cậu. Jihoon thì ôm lấy cậu một cái nhanh gọn rồi giơ hai ngón tay chào Junghwan với nụ cười có phần... hơi cảnh giác.

Junghwan đứng lùi về một bước, đặt tay nhẹ lên lưng Yoshi, cúi xuống dặn cậu:

"Đừng uống cà phê quá đặc. Nhớ ăn bánh ngọt vào. Và nếu mệt thì nhắn tôi."

Yoshi gật đầu. Cậu không cười, nhưng ánh mắt dịu hơn mọi khi. Trước khi quay đi, Junghwan nắm lấy cổ tay cậu một chút, rồi buông ra.

Hắn quay sang hai người kia, giọng trầm nhưng lễ độ:

"Nhờ hai anh trông Yoshi giùm. Cậu ấy... không hay nói nhiều, nhưng thực ra dễ mệt lắm."

Jihoon bật cười: "Chú em yên tâm. Tụi anh quen rồi."

Junkyu chỉ gật nhẹ, rồi vòng tay khoác lên vai Yoshi như một cách trấn an.

Junghwan không nói thêm gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Yoshi khuất vào cửa quán, rồi lặng lẽ quay đi.

Buổi tối hôm đó, khi Junghwan đang phơi áo khoác ngoài ban công thì nghe tiếng cửa mở.

Yoshi về sớm hơn thường lệ. Vẫn là chiếc sơ mi buổi sáng, nhưng phần cổ áo đã bung nút, trông có vẻ hơi mệt nhưng ánh mắt sáng hẳn.

Cậu bước vào nhà, đặt túi lên bàn, tháo khẩu trang. Rồi lục túi lấy ra một chiếc hộp mỏng, vuông vức, đưa cho Junghwan:

"Cái này..."

"Gì vậy?" Hắn hỏi, đón lấy.

"Áo. Tôi thấy màu này hợp với cậu."

Giọng Yoshi nhỏ như gió lướt qua kẽ lá, không rõ là ngượng hay chỉ mỏi mệt. Nhưng Junghwan gần như đứng sững lại, tay siết hộp áo thật khẽ.

Một món quà rất nhỏ. Nhưng với hắn, đó là lần đầu tiên Yoshi chủ động mang về một điều gì đó mà không phải trách nhiệm hay cảm giác tội lỗi.

Là một điều cậu đã nhìn thấy, đã nhớ tới hắn, và muốn chia sẻ.

Junghwan cười, nụ cười mỏng như sương nhưng sáng rõ:

"Cảm ơn em."

Yoshi không đáp. Cậu chỉ rót nước, uống một ngụm, rồi quay đi treo áo khoác. Nhưng trước khi vào phòng, cậu dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng rất khẽ:

"Hôm nay... cảm ơn vì đã đưa tôi đi."

Junghwan nhìn theo, trái tim siết lại.

Không phải vì cậu chủ động đi chơi với người khác.

Mà vì lần đầu tiên, Yoshi về nhà, và hắn thật sự cảm thấy như được chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip