xxx
Cả hội trường im phăng phắc khi tiếng nhạc dừng lại.
Cửa chính chậm rãi mở ra, ánh sáng từ hành lang hắt vào, nhuộm nền lễ đường một màu trắng mơ hồ. Và rồi Yoshi bước vào trong bộ vest trắng được may đo vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh khảnh, mái tóc hơi vuốt nhẹ ra sau, lộ ra gò má cao và đôi mắt sắc sảo đẹp đẽ.
Cậu không mang hoa, không có mạng che mặt, chỉ có một chiếc cài áo bạc nhỏ hình bông osmanthus - hoa mộc - thay cho pheromone của mình.
Junghwan đứng trên bục sân khấu, tròn mắt. Miệng hắn hé ra, dường như định nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ biết lặng lẽ thở hắt ra một tiếng "đẹp quá..." thật khẽ, như sợ làm tan đi điều kỳ diệu vừa hiện ra trước mắt.
"Thôi xong rồi, mất trí rồi." Junkyu ở hàng ghế đầu thì thầm vào tai Jihoon.
"Ừ, tên alpha hống hách đó đơ người rồi kìa." Jihoon cười, nhưng cũng xúc động, tay vỗ nhẹ.
Yoshi bước từng bước vững vàng, từng bước như xé rách bóng tối cậu đã sống bấy lâu. Ở cuối con đường đó là Junghwan, với ánh mắt dịu dàng và lòng bàn tay mở rộng như một chiếc ô che mưa gió cho cậu.
Junghwan nắm lấy tay Yoshi, ghì chặt.
"Anh nói rồi mà. Em là của anh. Em đẹp đến mức khiến anh ngày nào cũng muốn được cưới em."
Yoshi hơi bật cười, mắt hoe hoe nhưng lấp lánh.
"Vậy để lần sau em mặc váy xem anh có còn ngẩn ra như vậy không."
Junghwan cười khan, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, giọng nói trầm khàn quẩn quanh vành tai.
"Dù em có mặc gì... hay chẳng mặc gì... thì anh cũng vẫn mê."
Yoshi đỏ mặt đấm Junghwan một cái, rồi khẽ nói:
"Cảm ơn anh vì vẫn luôn ở lại."
"Vì em chưa bao giờ là lựa chọn thứ hai." Junghwan thì thầm. "Ngay từ giây phút đầu, em vẫn là duy nhất."
Và rồi dưới ánh đèn vàng nhạt của lễ đường, giữa tiếng vỗ tay và âm nhạc, họ trao nhau một nụ hôn dịu dàng như lần đầu chạm môi sau tất cả mất mát. Một đám cưới không phô trương, không quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ có hai người từng bước lôi nhau khỏi vực thẳm, đi về phía ánh sáng.
*
Đêm đó, gió đầu hè lùa vào từ cửa sổ hé mở. Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc giường phủ ga trắng, và Yoshi trong bộ vest cưới đã cởi bỏ áo khoác, chỉ còn sơ mi mỏng ôm lấy thân hình gầy gò nhưng vẫn quyến rũ đến mê mẩn.
Junghwan đứng trước mặt cậu, vẫn chưa hết choáng váng từ ánh nhìn đầu tiên ở lễ cưới.
"Em đẹp quá... Đẹp đến mức anh không biết phải làm gì nữa..."
Yoshi khẽ nhếch môi, cúi xuống tháo khuy áo đầu tiên của mình.
"Thì đừng làm gì cả. Để em chủ động..."
Và Junghwan mất kiểm soát ngay từ giây phút đó.
Nụ hôn đầu tiên rơi xuống xương quai xanh lộ ra từ cổ áo. Rồi tiếp đến là từng cúc áo bị gỡ, từng lớp vải được cởi bỏ trong tiếng thở gấp gáp.
"Anh muốn làm em đau chút xíu..." Junghwan khẽ thì thầm, giọng khàn đặc.
"Được. Đêm nay em cho phép..."
Yoshi khẽ rên lên khi Junghwan cúi xuống hôn dọc sống cổ cậu, chậm rãi như đang thờ phụng. Những vết hôn nóng bỏng đánh dấu làn da trắng mịn, để lại dấu vết đỏ hồng loang lổ như lời tuyên bố câm lặng: Cậu là của hắn, mãi mãi là của hắn.
Mùi hoa mộc từ người Yoshi lan tỏa từng lớp như sương mai, ngọt mà không gắt, dịu dàng đến mức khiến tim người khác đau nhói. Nó quấn lấy Junghwan, khiến hắn mê muội. Thứ pheromone mỏng manh như cánh hoa trong gió nhưng lại khiến hắn phát điên, khiến hắn chỉ muốn vây lấy Yoshi, nhốt cậu vào trong vòng tay mãi mãi.
Ngược lại, mùi hổ phách đen từ cơ thể Junghwan lại dày và ấm, như rượu ủ sâu trong lòng đất, đầy chiếm hữu và bản năng. Nó bám lấy làn da Yoshi, luồn vào tóc, vào cổ, vào khe lưng đang ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần Junghwan thở dốc cạnh tai, hơi nóng và mùi ấy đều khiến cơ thể Yoshi run rẩy không kìm được.
"Anh đang... đánh dấu em lại một lần nữa đấy à?" Yoshi khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào xen lẫn rên rỉ. Đôi mắt cậu long lanh như nước, ánh lên trong bóng tối.
Junghwan không trả lời, chỉ cúi xuống hôn ngấu nghiến, để pheromone của hắn tràn qua lớp da mỏng manh của cậu, hòa lẫn cùng thứ hương hoa quen thuộc khiến hắn nghiện đến phát điên.
Trái tim cậu đập loạn khi Junghwan vuốt ve hông mình, từng ngón tay lướt qua như biết cách dò trúng điểm yếu.
"Yoshi... em mềm quá..." Junghwan khàn giọng, bàn tay siết nhẹ lấy eo cậu, đầu ngón tay miết chặt như sợ sẽ mất đi.
"Nơi này... chỉ thuộc về anh, được không?"
Yoshi không trả lời, chỉ rướn người lên theo mỗi nhịp di chuyển, để pheromone hoa mộc thoát ra từng đợt, lượn lờ, dịu dàng nhưng đầy ám ảnh. Nó khiến Junghwan như phát cuồng. Hắn cúi xuống, trượt vào trong cậu bằng một cú nhấn sâu. Chậm rãi, chắc chắn, nhưng mang theo khao khát nuốt trọn lấy cậu.
"Ưm... Junghwan... chậm... lại một chút..." Giọng Yoshi nghẹn ngào, tay cậu níu lấy tấm ga giường, cơ thể rung lên dưới từng cú thúc, ánh mắt mờ sương.
Pheromone giữa hai người va vào nhau, quấn lấy như hai dòng hương chảy về cùng một hướng. Hoa mộc mềm mại như gió sớm, hổ phách đen lại như ngọn lửa cháy ngầm. Hai thứ ấy tưởng đối lập, nhưng ở bên nhau lại thiêu đốt cả hai trong cùng một cơn đê mê ngọt ngào.
Yoshi níu chặt Junghwan hơn, ngực phập phồng, môi hé mở chỉ để nói một câu thật nhỏ:
"Em... yêu anh..."
Junghwan như bùng cháy, không chỉ vì lời nói đó, mà vì mùi hoa mộc vừa ngọt vừa dịu đang lan ra theo từng tiếng thở gấp của cậu.
Một omega yếu ớt, từng bị tổn thương, nhưng vẫn sẵn lòng dâng hiến cả thân thể và trái tim cho alpha này.
Junghwan ôm Yoshi sát vào lòng hơn, môi hắn dán lên trán cậu, thì thầm như một lời nguyện cầu:
"Em là điều tốt đẹp nhất anh từng có. Xin đừng rời xa anh nữa..."
Yoshi khóc. Không phải vì đau, mà vì đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cậu cảm thấy mình không còn là một chiếc bóng nữa.
Cậu đáp lại bằng việc quấn chân quanh hông Junghwan, kéo người ấy xuống gần hơn nữa, để pheromone cả hai thấm đẫm lên nhau, như một câu hứa không lời rằng...
Cậu đã quay trở lại, toàn vẹn và đầy cảm xúc.
*
Đêm muộn. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt Jaehyuk. Trong lòng anh, Asahi đang ngủ, hơi thở đều đặn, mái tóc rối khẽ dính vào trán. Đứa trẻ nằm gọn trong nôi bên cạnh, mới học nói vài từ đơn, nhưng từ đầu tiên đã là:
"Ba..."
Jaehyuk bế con lên, khẽ vỗ lưng dỗ dành. Rất lâu sau, anh mới đặt con xuống nôi, cẩn thận kéo chăn ngang ngực, rồi ngồi im lặng nhìn bé một lúc. Hơi thở đều đặn, hàng mi dài khẽ run theo nhịp mơ màng, đôi bàn tay be bé còn khum lại như đang níu lấy thứ gì đó trong giấc ngủ.
Đứa trẻ này là cả một thế giới mới mà Jaehyuk vẫn đang học cách làm quen mỗi ngày.
Jaehyuk ngồi xuống mép giường, mở điện thoại ra. Trong danh sách thông báo, một người bạn cũ vừa đăng ảnh dự lễ cưới.
Một bức ảnh sân vườn ngập nắng, chú rể trong vest trắng đang nắm tay một người với nụ cười dịu dàng và đôi mắt hơi đỏ.
Yoshi.
Tim Jaehyuk khẽ chùng xuống.
Anh không ngạc nhiên. Thực ra, trong lòng đã mơ hồ đoán được một ngày như thế sẽ đến. Vậy mà lúc thật sự nhìn thấy rồi, cảm giác vẫn là một cái gì đó nghèn nghẹn không tên.
Anh mở khung chat với cậu đã rất lâu rồi không động đến. Tin nhắn cuối cùng vẫn là Yoshi gửi vài năm trước: "Hãy có trách nhiệm với Asahi. Em sẽ không làm phiền anh nữa."
Nhưng cậu đã bỏ chặn tin nhắn của anh, chẳng biết là từ bao giờ.
Jaehyuk mím môi, gõ vài dòng rồi lại xóa. Cứ thế mấy lần, cuối cùng cũng gửi đi:
"Chúc mừng em, Yoshi. Em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời."
Tin nhắn hiển thị "đã xem", nhưng không có hồi âm.
Asahi nằm trong lòng anh khẽ xoay người, lẩm bẩm trong mơ một câu gì đó không rõ. Jaehyuk vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, đắp chăn cho cả hai người. Anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt xa xăm.
Một bàn tay chợt nắm lấy vạt áo anh. Asahi đã tỉnh từ lúc nào.
"Em mơ thấy anh bỏ em đi."
Jaehyuk nghe xong không đáp, chỉ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Anh xin lỗi," Anh thì thầm, rất khẽ, như một tiếng gió. "Vì đã quá muộn để học cách yêu đúng cách."
Asahi không đáp, nhưng cơ thể hơi run lên.
Jaehyuk ôm cậu chặt hơn, ánh mắt vẫn hướng về phía trần nhà. Trong lòng anh có một khoảng trống, nhưng bên cạnh lại là một người đang dần trở thành nơi anh muốn lấp đầy cả cuộc đời này.
Yoshi là thanh xuân.
Asahi là tương lai.
Và đứa bé đang ngủ say trong chiếc nôi kia... là hy vọng duy nhất để anh không đi lạc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip