xxxi

Ba năm sau, mùa xuân.

Đã gần một tuần nay, không khí trong căn hộ nhỏ như đặc quánh lại vì căng thẳng. Không phải vì đôi vợ chồng trẻ cãi nhau, mà chính vì chẳng có trận cãi nào thật sự nổ ra.

Chỉ toàn những tiếng thở dài, những câu trả lời cụt lủn, những cái gắt gỏng nho nhỏ không lý do.

Yoshi gần đây cáu bẳn như một con mèo bị trêu chọc.

Sáng thứ hai, Junghwan pha loại cà phê yêu thích cho cậu, thì chỉ nhận được cái nhăn mày: "Dạo này em không uống cà phê. Mùi này ghê quá."

Sáng thứ ba, hắn đổi qua trà gừng. Cậu uống một ngụm rồi buông xuống: "Anh đừng cho đường. Ngọt muốn tiểu đường luôn á."

Sáng thứ tư, hắn để cậu tự chọn đồ ăn. Yoshi liếc tủ lạnh một giây, rồi đóng sầm lại: "Chẳng có cái gì ăn được trong cái nhà này hết."

Junghwan lặng lẽ dọn đống bát cậu vừa ném qua bồn rửa, thở ra một hơi dài đến tốn cả oxi.

Đêm đó, Yoshi nằm quay lưng về phía hắn, tấm lưng gầy guộc co rúm lại. Cậu thở dồn dập, rồi bất ngờ lao ra khỏi chăn, chạy vào nhà vệ sinh.

Tiếng nôn ọe vang lên sau cánh cửa.

Junghwan bật dậy, lặng lẽ lấy khăn và nước ấm.

Nhưng khi đưa vào, Yoshi chỉ liếc hắn một cái, mệt mỏi nói: "Em không sao. Anh ra ngoài đi."

"Yoshi..."

"Đừng có nhìn em kiểu đó nữa," Cậu ngắt lời, giọng khàn khàn. "Cứ như em là người bệnh sắp chết ấy. Chỉ là đau bụng, buồn nôn thôi, có gì to tát đâu."

Junghwan cứng lại.

"Hay là anh thấy em phiền quá rồi?" Yoshi gằn giọng. "Phiền phức vì mỗi lần về nhà đều thấy em nhăn nhó, không vừa ý, không dịu dàng như trước nữa? Anh hối hận rồi hả?"

"Không phải thế." Hắn đáp ngay, nhưng giọng trầm xuống như chạm đáy.

"Thế thì anh muốn gì? Anh muốn em phải mỉm cười dù em thấy trong người mệt muốn chết à? Muốn em đừng cáu nữa, đừng nôn nữa, đừng hành anh nữa đúng không?"

Junghwan lặng thinh.

Căn phòng chìm trong im lặng một lúc rất lâu, chỉ còn tiếng thở của hai người, một người đè nén, một người hụt hơi.

Cuối cùng, hắn mới khẽ hỏi, giọng rất nhẹ:

"Lần gần nhất em có kỳ phát tình là khi nào?"

Yoshi ngẩng đầu lên.

Câu hỏi đó khiến cậu sững lại.

Lâu đến nỗi... cậu không còn muốn nhớ nữa.

"...Anh còn hỏi?" Cậu cười nhạt, lẩm bẩm. "Chính là cái đêm mà anh tự ý đánh dấu em đó, So Junghwan. Sau khi bị đánh dấu thì đâu còn phát tình..."

Junghwan nhìn cậu rất lâu. Trong ánh mắt hắn là một sự dè chừng lẫn khát khao mong manh đến tuyệt vọng:

"Em thử que đi."

"..." Yoshi bật cười. "Anh điên à?"

"Không."

"Tử cung của em bị tổn thương rồi." Giọng cậu gay gắt, gấp gáp như muốn bóp nát hy vọng trước khi nó kịp lóe lên. "Anh quên rồi à? Bác sĩ nói rồi! Em không thể có thai. Không bao giờ. Vĩnh viễn."

Junghwan bước lại gần, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu thật chặt.

"Nhưng em vẫn uống thuốc và điều trị đều mà, Yoshi. Hơn nữa... bây giờ em lại hay mệt, buồn nôn, động tí là cáu gắt lên với anh. Không phải quá rõ ràng rồi sao?"

Hắn cúi đầu, chạm nhẹ lên khớp ngón tay cậu, giọng khẽ như gió: "Xin em. Thử đi. Một lần thôi."

"Biết đâu..."

Yoshi ngẩng lên.

Trong mắt cậu thoáng hiện lên một tia gì đó rất mong manh. Không phải hy vọng. Mà là sợ bản thân sẽ hy vọng.

Bởi vì hy vọng... thì có thể sụp đổ.

Cậu mím môi, không nói gì.

*

Sáng hôm sau, Junghwan thấy Yoshi ngồi khoanh chân trên bồn cầu, tay nắm chặt que thử thai, đôi mắt ngân ngấn nước.

Hai vạch.

Hai vạch đậm.

Junghwan bước vào. Cậu ngẩng lên nhìn hắn.

"Chắc là có nhầm lẫn gì thôi." Cậu gạt đi niềm vui vừa mới nổi lên trong lòng hắn. "Thử que cũng đâu có chính xác."

"Em mệt vì mất ngủ. Em nôn vì dạ dày yếu. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Là ảo tưởng. Em không muốn hy vọng nữa đâu..."

Junghwan không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc que khỏi tay cậu, đặt sang một bên. Rồi hắn cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu. Mồ hôi cậu lạnh toát, môi nhợt nhạt, đôi mắt ngân ngấn thứ đau thương pha lẫn sợ hãi.

"Không phải ảo tưởng," Hắn thì thầm, "Chúng ta đi siêu âm ngay bây giờ. Đừng cãi. Anh sẽ bế em lên nếu cần."

Yoshi vẫn lắc đầu, nhưng không còn sức để vùng vẫy nữa.

Một lúc sau, Junghwan dìu cậu đứng dậy, mặc cho cậu vẫn thì thào phản đối trong vô vọng: "Không cần đâu... vô ích thôi..."

Nhưng chưa đầy hai tiếng sau, trong căn phòng siêu âm sáng trắng với tiếng máy lạnh rì rầm, bác sĩ nhìn màn hình rồi quay sang họ, mỉm cười nhẹ:

"Đây rồi. Tim thai rất rõ."

Yoshi cứng người.

Cậu nhìn lên màn hình: một đốm chớp nháy rất nhỏ, giữa khoảng đen tròn trong tử cung.

"Nhưng... làm sao có được...?" Cậu thì thào.

Bác sĩ chỉnh lại kính:

"Cơ thể cậu xuất hiện mô tái cấu trúc vùng nội mạc, rất hiếm gặp nhưng không phải không có. Có thể là do nội tiết phục hồi bất thường. Và phôi thai làm tổ được ở đó. Một kỳ tích đấy."

Yoshi không nghe rõ đoạn sau. Tai cậu như ù đi.

Chỉ còn tiếng nhịp tim. Thình thịch. Nhỏ thôi. Mà như giáng sấm vào tâm hồn.

Junghwan thì nắm chặt lấy tay cậu, siết đến mức cậu tưởng hắn đang run.

"Thấy chưa..." Hắn cúi xuống thì thầm, "Anh đã bảo... Em là điều kỳ diệu của đời anh."

Nhớ đến những đứa trẻ lần lượt rời khỏi cuộc đời cậu, Yoshi lại khóc.

Khóc vì trong tất cả những thứ mình tưởng đã mất, thì có một thứ, vẫn quay về.

Vẫn ở đây.

Sống. Và đập. Trong chính cơ thể cậu.

*

Tối hôm đó, Junghwan bế Yoshi lên giường như nâng trứng hứng hoa, rồi mở điện thoại lướt xem ngay cả những loại vitamin tốt nhất cho omega mang thai. Yoshi nằm im, tay áp lên bụng mình, ánh mắt đờ đẫn.

"Em vẫn chưa tin được."

"Vậy thì để anh tin giúp em. Anh sẽ tin đến khi nào đứa bé này nằm trong vòng tay của chúng ta, khỏe mạnh, đáng yêu, và gọi em là mẹ."

Yoshi mỉm cười mà rơi nước mắt.

Nhưng những ngày sau, cậu gần như... chẳng còn cười được bao nhiêu nữa.

Cậu ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ, đi lại nhẹ nhàng, uống thuốc theo đơn bác sĩ, từng chút một đều răm rắp làm theo, nhưng trong lòng thì như treo đá. Đêm nào cũng mơ, toàn là ác mộng: máu chảy, tim thai ngừng đập, phòng mổ trắng xoá... Tỉnh dậy là mồ hôi lạnh ướt lưng, còn nước mắt thì đã đầm đìa trên gối.

Junghwan ôm cậu vào lòng, vỗ về:

"Là ác mộng thôi mà... Em với con đều ổn."

"Anh không biết đâu..." Yoshi lí nhí, giọng lạc đi.

"Lần trước cũng như vậy. Mọi thứ đều ổn, cho đến một hôm không còn tim thai nữa. Em không thể mất nó thêm một lần nữa đâu Junghwan... em không chịu nổi nữa đâu..."

Junghwan không nói gì, chỉ siết chặt cậu hơn.

*

Mỗi lần đi khám, dù bác sĩ đã nói thai phát triển bình thường, tim thai khoẻ mạnh, cử động tốt,Yoshi vẫn không yên lòng. Trên đường về, cậu hay im lặng, rồi bất chợt hỏi:

"Anh có buồn không... nếu như sau này... nó cũng không ở lại với mình?"

"Anh buồn chứ." Junghwan đáp ngay. "Nhưng anh sợ em buồn hơn. Và anh sợ... em không tha thứ cho bản thân."

Yoshi bặm môi, nước mắt rưng rưng. Cậu lại khóc. Dạo gần đây, nước mắt cậu cứ như sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào.

Junghwan quen rồi. Hắn luôn chuẩn bị sẵn khăn giấy, kẹo ngậm, một lời dỗ dành, một cái ôm đủ rộng, một nụ hôn lên trán. Lần nào cũng nói nhỏ bên tai cậu:

"Không sao đâu. Anh ở đây mà. Em và con... có anh mà."

*

Một buổi tối, Yoshi ngồi trong bồn tắm ấm, tay đặt lên bụng đã nhô lên, ánh mắt đờ đẫn.

Junghwan ngồi bên ngoài cửa, lặng lẽ nghe tiếng nước rì rầm và tiếng cậu lẩm bẩm:

"Con ơi, ở lại với mẹ nhé... mẹ xin con đấy..."

Junghwan nghe mà tim như bị ai bóp nghẹt.

*

Tháng thứ năm của thai kỳ.

Bụng Yoshi đã rõ rệt lắm rồi, cậu đi đứng cũng bắt đầu cẩn thận hơn, ngồi đâu cũng kê gối, nằm đâu cũng ôm chăn. Trông cậu mảnh khảnh, gầy gò, vậy mà cái bụng tròn xoe như trái dưa nhỏ lại nằm gọn gàng đến lạ.

Đêm hôm đó, Junghwan đang ngồi đọc sách y khoa về thai sản bên giường - một thói quen mới hắn nuôi từ khi biết omega của mình có thai. Yoshi thì nằm nghiêng bên kia, gối ôm vòng bụng, mắt lim dim như đang suy nghĩ gì đó.

Bỗng cậu ngồi bật dậy, tay ôm bụng, mắt mở to:

"Junghwan... anh ơi... con đạp!"

Junghwan hốt hoảng đặt sách xuống: "Sao cơ?! Có đau không? Có sao không? Để anh..."

"Không không!" Yoshi chộp tay hắn, dán chặt lấy. "Nó không sao... nhưng mà... anh ơi, em cảm nhận được nó... thực sự cảm nhận được nó..."

Cậu thì thào, giọng vỡ ra vì xúc động. Hai tay áp lên bụng, nơi vừa có một cú chạm rất nhẹ, như con cá con vừa quẫy đuôi trong làn nước.

Junghwan sững người.

Hắn chậm rãi đặt tay lên bụng Yoshi, ánh mắt như muốn rơi lệ.

Không phải lần đầu tiên hắn cảm thấy con đang thực sự tồn tại qua một cú đạp nhỏ, rất nhẹ nhàng. Nhưng đứa trẻ trước kia đến sau những đêm hoan lạc đầy đau đớn. Còn lần này... mới thực sự là kết tinh tình yêu của hai người.

Điều đó khiến hắn muốn khóc.

"Chào con." Junghwan nói, khẽ mỉm cười. "Là ba đây."

Yoshi nhìn hắn, nước mắt rơi từng giọt nhưng khóe môi lại nhoẻn lên, trong lòng cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn hơn cả nỗi sợ hãi.

*

Kể từ hôm thai máy lần đầu, Yoshi bỗng như hóa thành cái loa phát thanh di động. Cứ mỗi lần con đạp là phải báo cho Junghwan bằng được.

"Đạp bên trái kìa."

"Lại sang phải rồi."

"Ơ hình như đang xoay người đấy."

"Anh ơi, nó đang đá bụng em đó anh."

Junghwan lúc đầu còn hoảng hốt, chạy tới kiểm tra như lính cứu hỏa. Về sau thành quen, cứ cười khẽ rồi lại ghé sát bụng cậu, dỗ dành:

"Đừng nghịch nữa nha. Để mẹ ngủ chút đi."

Đêm đó, Yoshi không ngủ được. Cậu quay ngang quay dọc, ôm chăn ôm gối mãi mà không yên. Đứa bé đạp liên tục, không đau, nhưng nhột và bồn chồn lắm.

Junghwan đang nửa ngủ nửa tỉnh, nghe cậu thở dài cũng lật người sang. Hắn quàng tay ôm lấy Yoshi, áp môi lên thái dương cậu:

"Con lại nghịch à?"

Yoshi chỉ gật đầu, tay đặt lên bụng. Hắn đặt tay mình lên tay cậu, rồi bất chợt mỉm cười:

"Ba kể chuyện nhé?"

Yoshi hơi bất ngờ, nhưng gật đầu. Cậu nhắm mắt lại, để hơi thở mình hòa vào giọng nói đều đều của Junghwan.

"Ngày xửa ngày xưa... có một omega nhỏ, rất đẹp, rất kiên cường, tưởng như sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc. Cho tới khi một alpha xấu tính, cố chấp và vụng về xuất hiện, phá nát cuộc đời cậu ấy..."

Yoshi bật cười trong cổ họng. "Anh đang kể chuyện hay kể tội mình vậy?"

Junghwan vờ ho một cái, tiếp tục:

"Alpha ấy... đã làm sai rất nhiều, nhưng hắn yêu omega đó thật lòng. Và rồi một ngày, họ có con. Một đứa bé bướng bỉnh, cứ suốt ngày nhảy nhót trong bụng mẹ..."

Lúc này, có một cú đạp mạnh.

Junghwan dừng lại, bàn tay to vẫn áp sát bụng Yoshi.

"Con nghe rõ chưa? Ngoan nhé. Ba mẹ yêu con nhiều lắm."

Không có tiếng trả lời. Nhưng đứa bé đột nhiên nằm yên lại.

Yoshi cười khẽ, tay nắm lấy tay Junghwan.

"Ngủ rồi."

"Ừ, nghe giọng ba kể chuyện chắc chán quá."

Yoshi lườm hắn cháy mặt. Junghwan chỉ cười, kéo cậu sát vào lòng.

"Ngủ đi, vợ ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip