xxxii
Trời vào cuối thu, không khí se lạnh, và căn nhà nhỏ của họ được sưởi ấm bằng ánh đèn vàng dịu và tiếng cười của Junghwan khi hắn ôm trọn lấy Yoshi trong lòng.
Cậu đã mang thai đến tháng thứ chín, bụng to vượt mặt, đi đứng chậm rãi, cẩn thận từng bước một. Junghwan thì luôn như chiếc radar sinh học, hễ thấy vợ nhăn mặt là chạy tới ngay lập tức.
Tối hôm đó, Yoshi nhăn mặt thật, nhưng lần này không phải vì chuột rút hay mỏi lưng nữa.
"Junghwan," Cậu nói, giọng run run, "Hình như... vỡ ối rồi..."
Hắn tái mét. Không nói một lời, Junghwan nhảy dựng lên như bị điện giật, lóng ngóng đi lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn, lấy xe, đỡ Yoshi xuống nhà, tay run đến mức bấm thang máy trượt hai lần.
Tới bệnh viện, Junghwan nắm tay Yoshi không rời một giây, ánh mắt như muốn khóc. Còn Yoshi mồ hôi ướt đẫm, đau đến cắn răng chịu, nhưng vẫn lườm hắn: "Đừng có nhìn em như thể em sắp chết đến nơi nữa..."
Nhưng Junghwan cảm thấy mình mới là người sắp chết thật.
*
Khi tiếng khóc đầu tiên của đứa bé vang lên trong phòng sinh, Junghwan gần như bật dậy khỏi ghế, tay siết chặt lấy thành cửa, nước mắt lưng tròng.
"Chúc mừng gia đình, là một bé gái." Bác sĩ nói.
Yoshi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt dịu dàng như vỡ òa.
Junghwan nhìn đứa trẻ được đặt trong lồng ấp nhỏ, đỏ hỏn, khóc oe oe, nhưng ánh mắt hắn không hề rời khỏi Yoshi.
"Em có sao không? Có đau không? Uống nước nhé? Em giỏi lắm, giỏi lắm...," Hắn líu ríu như một con bò to xác, tay run rẩy lau mồ hôi cho vợ, chẳng buồn liếc mắt đến con.
Y tá bật cười: "Anh ơi, con anh kìa..."
"Không, để sau. Tôi muốn nhìn vợ tôi trước." Hắn nói, vẫn không rời khỏi Yoshi nửa bước.
Yoshi thều thào cười mệt: "Con... giống anh."
Junghwan gật đầu, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng thì thầm nghèn nghẹn:
"Cảm ơn em... đã giữ lại nó. Cảm ơn vì đã sống."
*
Sau khi sinh, Yoshi được bác sĩ giữ lại viện thêm vài ngày để theo dõi vì thể trạng yếu. Nhưng dù đã nghỉ ngơi, cậu vẫn không phải động một tay vào bất cứ việc gì.
Bởi vì Junghwan đã chính thức kích hoạt chế độ "bố bỉm toàn năng". Yoshi không thể tin được mình đã sống đủ lâu để chứng kiến một alpha từng kiêu ngạo và tàn nhẫn như hắn, khi làm cha lại có dáng vẻ này.
Từ pha sữa, thay bỉm, ru con ngủ, tắm bé, vỗ ợ hơi, hắn đều làm tất cả. Yoshi chỉ cần nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ hoặc lăn qua lăn lại chán chê trong lúc con thì ngủ, còn Junghwan thì chạy vòng vòng như con quay.
*
Một buổi sáng, Yoshi thức dậy thì thấy giường bên đã trống. Cậu nhíu mày, vừa quay đầu thì nghe tiếng ru khe khẽ từ phía ghế sofa nhỏ cạnh nôi.
"Ơn giời... ngủ rồi..." Junghwan thì thào, cúi người đặt con vào nôi nhẹ như thể đặt một quả trứng.
"Lại ru suốt đêm à?" Yoshi khẽ hỏi, giọng ngái ngủ.
Junghwan quay lại, đôi mắt thâm quầng nhưng long lanh như bò non: "Không sao, anh ngủ khi nó ngủ. Chỉ cần em ngủ đủ là được."
Yoshi thở dài, đưa tay che mặt: "Em nằm mãi phát chán luôn rồi á. Cho em thay bỉm một lần đi mà."
Junghwan lập tức chạy tới, ôm đầu Yoshi như thể cậu vừa nói điều bậy bạ nhất trần đời.
"Không. Không là không. Vợ sinh xong là để nghỉ ngơi, không phải để ngồi bốc 💩 của con."
Yoshi bật cười khúc khích, giơ tay cấu nhẹ má Junghwan: "Đúng là ông bố mẫu mực."
Junghwan hôn cái chụt lên trán cậu: "Anh làm được tất cả. Nhưng mà anh sẽ không chịu nổi nếu thấy em mệt."
*
Có lần, Junghwan thậm chí còn bật dậy giữa đêm chỉ vì nghe nhầm tiếng con ọ ẹ trong mơ. Dù đứa bé vẫn đang ngủ ngoan, hắn vẫn kiểm tra lại chăn, chỉnh lại nhiệt độ phòng, rồi mới quay về giường ôm lấy Yoshi từ phía sau, thì thầm:
"Ngủ đi, Yoshi yêu. Có anh ở đây rồi."
*
Yoshi sau đó hí hửng kể với Jihoon và Junkyu:
"Chồng tao thương con ghê lắm. Nhưng còn thương tao hơn á."
Hai người kia buồn cười muốn ngất, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khinh miệt.
"Mày thì kinh rồi."
*
Yoshi ngồi tựa lưng vào thành giường, tóc vuốt gọn, mặc đồ ngủ thoải mái. Khuôn mặt cậu vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng ánh mắt đã có chút sinh khí hơn mấy ngày đầu sau sinh. Bên cạnh là chiếc cũi nhỏ, đứa bé mới mấy tuần tuổi đang oe oe vươn tay múa chân trong tã lót.
Từ dưới bếp vang lên tiếng lạch cạch bát đĩa. Một lúc sau, Junghwan xuất hiện với khay đồ ăn: cháo yến mạch, trứng hấp và nước ấm pha mật ong.
"Yoshi yêu dậy rồi hả? Anh nấu cháo đây, ăn xong còn uống thuốc nữa nhé."
Yoshi nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì, chỉ khẽ cười. Mới sinh chưa bao lâu, hormone vẫn còn chưa ổn định, da mặt trắng hơn cả giấy, mắt còn sưng vì khóc những đêm mất ngủ, nhưng đối với Junghwan, cậu vẫn là người đẹp nhất thế gian.
Hắn bế đứa nhỏ lên tay một cách thuần thục, vỗ vỗ lưng con như người chuyên nghiệp.
"Bé nhà mình đói rồi, để anh cho bú bình nha. Con gái à, ba giỏi không?"
Yoshi bật cười khúc khích khi thấy Junghwan vừa bế con vừa lẩm nhẩm hát nhạc thiếu nhi. Có lần hắn còn vừa thay bỉm vừa đọc thơ, mà nội dung toàn kiểu:
"Đừng tè lên áo ba nha con, áo ba mới giặt hôm qua đó..."
Yoshi nhìn mà cười đến rưng rưng nước mắt.
"Junghwan à... anh có biết không, trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ được như thế này đâu."
Junghwan ngồi xuống mép giường, tay vẫn ôm con, cúi đầu hôn lên trán Yoshi.
"Trước đây chúng ta đều lạc lối."
"Nhưng bây giờ em chỉ cần hạnh phúc, mọi chuyện còn lại, để anh lo."
*
Asahi đang ngồi trong bếp, lặng lẽ gọt trái cây. Động tác thuần thục, gọn gàng, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thể chẳng có gì đặc biệt.
Cậu lúc nào cũng vậy, điềm tĩnh đến mức khó đoán, kể cả trong những khoảnh khắc đầu tiên nghe con gọi "mẹ", hay khi bé tự đi được mấy bước đầu đời, ngã chổng vó mà vẫn cười toe toét.
Nhưng dạo gần đây, có gì đó trong ánh mắt ấy đang dần mềm ra. Như một khối băng chậm rãi tan dưới ánh nắng.
Còn Jaehyuk thì khác hẳn.
Anh đang ngồi bệt dưới sàn phòng khách, tay cầm một chiếc xe đồ chơi, mắt long lanh chăm chú nhìn theo đứa nhỏ tầm ba tuổi đang bò rối rít quanh người mình, thi thoảng trèo cả lên đùi ba, giọng lanh lảnh gọi:
"Ba ơi, ba ơi! Con lái xe nè! Nè, nè, nhìn nè!"
Jaehyuk cười rạng rỡ:
"Ba thấy rồi! Ôi chao, tài xế nhỏ của ba giỏi quá trời luôn!"
"Ba ba, coi nè, xe chạy nhanh ghê hông!" Đứa bé hăng hái đẩy chiếc xe nhựa màu đỏ vun vút trên sàn, cười khanh khách.
Jaehyuk nhìn thằng bé, mắt ánh lên niềm tự hào không che giấu. Anh ôm lấy con, thơm vào má chụt một cái rõ to.
"Ừm! Xe nhanh như tên lửa! Mà ba nghĩ là do tài xế giỏi nhất thế giới đó nha!"
Trong khi đó, từ xa, Asahi vẫn im lặng. Cậu đặt miếng táo cuối cùng lên đĩa, lau tay bằng khăn bếp, đứng nép ở cửa nhìn hai cha con lăn lộn giữa phòng khách. Khuôn mặt cậu không biểu cảm gì rõ rệt, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó mềm nhũn, như tuyết rơi tan trong lòng bàn tay. Không hẳn là ấm áp. Cũng không hẳn là buốt giá.
Chỉ là... một điều gì đó rất khẽ. Rất dịu. Mà không dễ gọi tên.
*
Đêm muộn. Căn hộ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, và tiếng thở nhịp đều của con trai đang ngủ say trong phòng bên.
Asahi từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình. Cậu ngồi xuống giường, dựa lưng vào tường, lặng lẽ lau tóc.
Jaehyuk nằm cạnh, mắt lim dim, tưởng cậu không nói gì thì đã ngủ. Nhưng rồi, Asahi lại khẽ gọi:
"Jaehyuk."
"Hửm?" Anh lập tức quay sang, mắt mở to, bật dậy như thể đang chờ câu nói của cậu cả đêm.
Asahi nhìn anh vài giây, rồi bình thản nói:
"Hình như là em... có thai rồi."
Jaehyuk cứng người.
"Em... nói gì cơ...?"
"Em mới thử que chiều nay. Hai vạch."
Jaehyuk ngồi bật dậy, miệng há ra như muốn la lên, nhưng lại vội bịt miệng lại vì nhớ ra con đang ngủ.
"Anh sẽ bảo vệ cả ba mẹ con." Anh nói, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. "Sẽ không để em phải cô đơn như trước nữa đâu, Asahi."
Nói rồi, Jaehyuk áp tay lên bụng cậu, nơi một sinh linh mới đang hình thành. Bàn tay ấy run run, nhưng ánh mắt lại chắc chắn đến lạ kỳ. Như thể anh đang chạm vào một phép màu.
Asahi nhắm mắt lại. Không nói gì.
Nhưng cũng không hất tay anh ra.
Vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip