bát bibimmyeon giữa ngày đông giá rét.
Những ngày cuối năm bắt đầu cận kề, Song Eunseok thả chiếc balo nặng trĩu xuống chiếc giường có chút ngổn ngang.
Hôm nay là 24, ngày mai là Giáng sinh.
Eunseok cầm gói thức ăn mèo trên tay, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ của người nọ.
Thật lòng mà nói, Eunseok không thể nhớ được số viễn cảnh đón Giáng sinh cùng các thành viên mà anh đã tưởng tượng ra, nhất là với Hong Seunghan. Eunseok từng nghĩ Giáng sinh năm nay sẽ được ở cùng cậu, dù có phải vụng trộm quấn quýt khi đêm muộn chớm bước sang ngày mới, lúc đó chẳng còn là Giáng sinh nữa, nhưng Eunseok cũng chẳng mấy quan tâm.
Anh chỉ muốn được ở bên Seunghan.
Eunseok tự hỏi không biết giờ này Seunghan đang làm gì. Cậu đã về nhà trước hôm thông báo dừng hoạt động nửa ngày, khi ấy Eunseok thậm chí không kịp tiễn Seunghan, đến sáng ra hỏi anh quản lý thì mới biết cậu đã lặng lẽ về Ilsan ngay trong đêm để tránh sự chú ý.
"Seunghan về nhà rồi ạ?"
"Thằng bé đi hồi khuya rồi, em nhanh đến phòng tập đi".
Quần áo, đồ đạc, từ những thứ linh tinh nhất, đều biến mất không còn một dấu vết. Thứ duy nhất Seunghan bỏ quên ở ký túc xá là món quà Giáng sinh sớm dành cho anh.
- Để quà lại rồi đi biệt tăm vậy hả? Sao nhóc không trả lời tin nhắn của anh!
- Hyung nhớ mặc ấm nhé.
Ánh sáng màn hình yếu dần rồi tắt hẳn, mắt anh nhìn đăm đăm vào điện thoại như thể những mẩu tin nhắn cuối cùng của cả hai vẫn đang hiện hữu. Điều khiến Eunseok khó chịu trong lòng là Seunghan không kết thúc cuộc trò chuyện bằng những câu nhắn quen thuộc như "Tạm biệt anh", hay "Em sẽ về sớm". Chỉ còn lại dòng tin nhắn vỏn vẹn, cùng chiếc khăn quàng cổ màu xám ghi được gấp gọn gàng trong túi quà đặt trên đầu giường của cậu.
Lần cuối Seunghan trả lời tin nhắn của Eunseok là sáng ngày 25 tháng 11.
- Làm gì có ai tặng quà noel trước cả tháng như em hả?
- Còn hơn để anh nhận quà muộn mà. Nhớ lời em dặn đấy, đừng để bản thân bị ốm.
- Em sẽ về chứ?
Đáp lại Eunseok là hai chữ "Đã xem". Dù những tin nhắn sau đó Eunseok không hề nhận được sự hồi đáp, nhưng anh không cho phép bản thân để hộp tin nhắn giữa mình và Seunghan trôi vào dĩ vãng.
Thế là Eunseok độc thoại suốt một tháng, cho đến khi ảnh đại diện của người kia hiển thị trạng thái đang gõ tin nhắn.
- Em cũng không biết nữa. Nhưng chắc em không về trước ngày cuối năm đâu. Hyung đón lễ cùng mọi người vui vẻ nhé.
- Tưởng không chơi với anh mày nữa chứ.
- Sao lại thế... em không muốn dùng điện thoại nhiều thôi. Thế nhé, anh và mọi người đã làm việc chăm chỉ rồi.
Chưa đầy mấy giây sau, ảnh đại diện của Seunghan lại trở về tình trạng cũ. Nhìn dấu chấm xanh của đối phương biến mất, Eunseok cũng xoá đi mấy chữ đang gõ dang dở.
Anh chuyển sang nhắn tin cho quản lý.
.
Chuyến tàu đến Ilsan ngốn mất ba tiếng đồng hồ, Eunseok hơi nhăn mặt chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Phần lưng vì luyện tập liên tục dạo gần đây nên luôn trong tình trạng ê ẩm, Eunseok khẽ than một tiếng, sau đó lại hướng mắt ra cửa sổ nhìn về phía mặt trời lặn.
Trời nhá nhem tối, Eunseok cầm điện thoại đang dần cạn pin, chầm chậm rảo bước đến dãy nhà mà anh đã tiêu tốn một giờ đồng hồ để hỏi thăm người dân địa phương và tra bản đồ theo cách vụng về nhất.
- Anh ơi, anh biết địa chỉ nhà Seunghan không?
- Để chú gửi quà cho nó à? Đợi chút, anh tìm lại đã.
Thì đúng là để gửi quà, nhưng không phải bằng đường bưu điện. Eunseok tưởng mình đang nghe thấy tiếng gào tuyệt vọng của anh quản lý khi đến ký túc xá để kiểm tra và phát hiện chỉ còn năm đứa.
- Giỡn mặt hả Song Eunseok?!
- Mai em về, bye anh.
Bởi vậy Eunseok mới hay đùa quản lý rằng nghiệp chướng của anh ấy chính là anh.
Nhà của Seunghan không quá lớn, thoạt nhìn bên ngoài trông rất ấm cúng, đem lại cảm giác của một gia đình tuy ít người nhưng luôn tràn ngập hơi ấm. Eunseok lau bàn tay đầy mồ hôi vào áo khoác, rụt rè nhấn chuông.
"Ai thế ạ?"
Chất giọng quen thuộc vang lên, là tông giọng mà ít ai có cơ hội nghe được từ người ấy.
"Giao hàng ạ".
"Vâng ạ, anh đợi một chút".
Tiếng chìa khoá leng keng phía bên kia cửa gỗ, hoà với tiếng trống ngực dồn dập của Eunseok. Anh cố gắng tạo ra dáng vẻ tự tin nhất của mình, trong đầu hiện lên hình ảnh người nọ rạng rỡ chào đón anh.
Hong Seunghan mở cửa ra, bao nhiêu câu chữ cứ thế đọng lại trong thanh quản.
Mất đến vài giây để cậu lấy lại tiêu cự, Seunghan vội vàng đóng cửa lại.
"Ai thế con?" - Mẹ Hong cầm rổ trái cây đi ngang qua, trông thấy con trai mình mặt mũi hốt hoảng dựa lưng vào cửa. Bà hỏi thăm một câu, nhìn cậu ấp úng rồi lại kiễng chân nhìn vào mắt mèo.
"Hình như con bị ảo giác mẹ ạ..."
"Chết, con vẫn uống thuốc đều chứ? Con có còn mất ngủ không?"
"Nhưng hình như cũng không phải là ảo giác".
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, cho đến khi mẹ Hong cất tiếng chào rôm rả, Seunghan mới nhận ra mình không hề bị hoa mắt hay lâm vào ảo giác như những ngày đầu tiên về nhà.
"Lâu lắm mới gặp cháu, Eunseok đẹp trai quá đi thôi!"
"Cháu chào cô. Cháu đến thăm Seunghan".
Eunseok hơi bất ngờ khi thấy mẹ của cậu, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại bà. Eunseok nhìn bà tất bật chạy đi cất rổ trái cây, rồi lại ra cửa giúp anh cầm giỏ bánh mà anh vừa mua ở tạp hoá ngoài kia.
"Cháu đi đường xa mà còn quà bánh nữa, vào nhà đi. Thằng bé này, mời anh vào nhà đi con!"
"Dạ..."
Sau câu nói đó, mẹ Hong tiến thẳng vào bếp phía sau nhà, để lại Hong Seunghan khó xử nhìn Song Eunseok mặt đỏ như hun.
"Lạnh lắm, anh vào đi".
Seunghan mở lời, hai tay cấu vào nhau, để lại những vết hằn nho nhỏ. Eunseok quan sát biểu hiện của cậu, không quên nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, xác định không có dấu hiệu nhịn ăn thì mới thở phào an tâm. Nhưng Seunghan vẫn rất gầy, có chút nhỏ con hơn so với lần cuối anh nhìn thấy cậu.
"Em không ngạc nhiên sao?"
Eunseok vẫn như cũ chôn chân trước cửa nhà cậu, hai tay đút vào túi áo. Seunghan chầm chậm ngẩng đầu lên, trong lòng rối như tơ vò, không biết phải nói gì mới là phù hợp trong tình cảnh này.
Xa người yêu một tháng, giờ người ta tìm đến tận nhà. Seunghan nghĩ ngợi một hồi, thấy đầu hơi ong ong nên lại thôi. Cuối cùng dùng hết sức lực nói ra một câu khiến Eunseok chỉ biết cười ngốc.
"Vì ngạc nhiên nên mới không biết phải làm sao đây... Ai bán đứng em cho anh vậy hả?"
"Anh quản lý chứ ai. Tụi mình vậy mà có ngày anh phải hỏi người ngoài địa chỉ nhà của em để đến xem em sống chết ra sao--"
"Anh vào nhà đi đã, hàng xóm nhìn kìa..."
Seunghan ngắt lời Eunseok, không nhịn được chồm người ra kéo lấy anh vào nhà rồi đóng cửa lại.
"Mắc cỡ hả?"
"Em sợ người ta biết chuyện".
Eunseok nghe cậu nói vậy, trong lòng bỗng dưng cảm giác có tảng đá đè lên, trĩu nặng và khó thở. Anh nắm tay cậu, da thịt vẫn mềm mại như thế, chỉ là thân nhiệt sao lại lạnh đến lạ thường.
"Dặn anh mặc ấm mà lại để mình lạnh thế này..."
Vừa nói, anh vừa xoa tay cậu đến khi thấy hơi ấm lên thì mới thôi. Seunghan từ nãy đến giờ không nói một câu nào, chỉ chăm chú vào cử chỉ dịu dàng từ lâu đã không được nhìn thấy.
Một tháng mà cứ ngỡ mười năm.
"Anh đến tận đây rồi về ngay sao?"
Seunghan rụt tay về, tiện đưa đến trước mặt Eunseok một cốc nước ấm. Dưới ánh đèn vàng của phòng khách, Seunghan không nhận ra mình đang vô thức ngắm nhìn gương mặt của người mà cậu luôn mong nhớ. Vài phút trôi qua, cậu mới giật mình tỉnh lại, tầm mắt có hơi choáng váng.
"Nếu anh muốn ở lại với em thì có được không?"
Eunseok hỏi, tay đưa lên chạm vào chiếc khăn quàng trên cổ. Seunghan cũng không phải không để ý, Eunseok thật sự dùng chiếc khăn mà cậu tặng anh. Cõi lòng quạnh quẽ cũng vì thế mà nhen nhóm lửa hồng, tâm hồn lại đầy ắp ý muốn tiếp tục được tồn tại.
"Trời tối đi tàu cũng bất tiện..."
Seunghan láo liên, cánh môi hơi dè dặt nói bừa một cái cớ để giữ anh ở lại. Lần này Eunseok cười thành tiếng, dấy lên ý nghĩ muốn trêu cậu.
"Vậy vị công tử đây cho tôi tá túc một đêm được không?"
Trái ngược với lời nói có phần ghẹo gan người nọ, hành động của Eunseok khi ấy rất đỗi dịu dàng. Seunghan cảm nhận những ngón tay anh khẽ chạm lên mái tóc, nhẹ nhàng xoa.
Em, thật sự rất nhớ anh.
Seunghan không để ý mình từ khi nào đã dụi vào tay anh như đáp lại cử chỉ ân cần đó, đến khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ vọng ra từ sau bếp, cậu mới như sực tỉnh khỏi cơn mơ.
"Vì nhà em không có phòng cho khách... nên anh ngủ ở phòng em nhé. Đi thôi, ăn cơm rồi em sắp xếp cho".
Cậu vội vã đứng dậy, muốn tránh đi ánh nhìn của Eunseok.
Nhưng Eunseok đã kịp trông thấy vành mắt ửng đỏ của Seunghan.
Bữa cơm hôm ấy, đối với Seunghan mà nói, là bữa cơm nhiều tiếng cười nhất kể từ khi cậu về nhà. Những ngày vừa qua, Seunghan như vật lộn với trạng thái bất ổn của tinh thần. Ngồi vào bàn cơm nhưng chẳng ăn được bao nhiêu, sự lo lắng của mẹ cũng khiến cậu cảm thấy có lỗi. Bố của cậu chẳng nói gì, ông chỉ lặng lẽ gắp thịt vào bát cho cậu, trước khi ngủ sẽ đặt trên đầu giường cậu một cốc trà tâm an.
Nghe tiếng cười nói rôm rả bên tai, Seunghan thấy bản thân hôm nay muốn ăn nhiều hơn mọi ngày. Cảm giác ngon miệng cũng trở lại dù chỉ là phút chốc, chí ít cũng không trệu trạo nhai cơm mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Seunghan nhìn sang bên cạnh, Eunseok đã ăn xong từ khi nào, anh đang chống cằm nhìn cậu với bát cơm mới vơi đi phân nửa.
"Seunghan dạo này ăn chậm lắm, cháu mệt thì để cô dẫn lên phòng nó mà nghỉ ngơi".
"Dạ thôi ạ, cháu đợi em".
Seunghan suýt cắn phải má trong, ý thức được tốc độ nhai của mình nhanh như xé gió sau khi nghe Eunseok nói thế. Đũa cuối cùng được cho vào miệng, Seunghan thở dài một hơi rồi toan đứng dậy dọn dẹp.
"Con dẫn anh lên phòng đi, để mẹ. Mấy khi bạn đến chơi mà, đi đi, mang cả trái cây lên nhé".
Mẹ Hong nói thầm vào tai cậu, đồng thời lấy lại chồng chén dĩa từ tay Seunghan. Bà nháy mắt, ra hiệu cho cậu về dĩa trái cây đã được gọt sẵn trên bàn.
Còn có, nụ cười của mẹ Hong lúc ấy lạ lắm, lần đầu tiên Seunghan thấy mẹ cười như vậy.
"Vậy... đi theo em".
Eunseok ôm theo balo, lò dò bước lên chiếc cầu thang đã cũ. Dừng lại trước cửa phòng cậu, Eunseok vẫn hoang mang không biết rốt cuộc mình đã lấy can đảm từ đâu mà mặt dày xin ở lại nhà người yêu một đêm thế này.
"Anh nằm trên giường nhé, em nằm dưới đất cho. Cuối năm tập luyện nhiều lắm đúng không? Chắc lưng anh đau--"
"Mình nằm chung được mà".
Eunseok kéo tay Seunghan khiến cậu loạng choạng, kết quả là cả hai đều ngã xuống giường, thế nào lại về tư thế mặt đối mặt.
"Làm sao?"
"Cho anh ngắm một chút".
Hai má Seunghan chẳng mấy chốc đỏ lên, dù sao thì cũng xa anh khá lâu nên mấy chuyện thế này lại khiến cậu dễ ngại. Lúc còn ở Seoul, Eunseok ít khi nào đòi hỏi âu yếm, đa phần là cậu chủ động dính lấy anh mà thôi.
"Về nhà thì phải mập lên chứ, sao lại ốm đi thế?"
"Ăn không thấy ngon, không có khẩu vị".
Seunghan trả lời qua loa, muốn chống tay ngồi dậy thì lại bị Eunseok ôm vào lòng.
"Em không muốn hỏi anh gì cả à?"
Eunseok nhéo mũi cậu, ra vẻ chất vấn rồi lạnh lùng quay mặt đi. Seunghan vì tâm lý đang nhạy cảm nên sợ Eunseok giận mình, vội vàng nghĩ xem nên hỏi anh điều gì.
Bao nhiêu câu tâm tư tình cảm học được trên mạng, đến lúc cần dùng lại chẳng nghĩ được câu nào nên hồn. Seunghan bất lực, cuối cùng quyết định nói ra những gì trong đầu đang nghĩ.
"Những ngày vừa rồi anh thế nào?"
Tưởng chừng là một câu hỏi vô thưởng vô phạt, nhưng Song Eunseok lại vì câu hỏi đó mà bộc lộ hết thảy nhớ nhung.
"Nhớ em."
"Đừng trêu em".
Seunghan ngả đầu bên cạnh anh, gần đến nỗi nghe được tiếng tim đập của người anh lớn.
"Không trêu, anh thật sự rất nhớ em. Lúc biểu diễn trên sân khấu, anh vẫn quen cụng tay như một phần của vũ đạo, nhưng khi nhìn lại thì nhận ra em không hề ở đó. Chỉ có anh với không khí mà thôi.
Em biết gì không? Nhìn anh như thằng ngốc vậy".
"..."
Đèn ngoài hiên cửa hắt vào căn phòng nhỏ nằm trên gác mái, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi trắng cả mặt đường. Khoảng lặng bao bọc lấy những rối ren trong tâm trí của cả hai, và rồi Seunghan chợt thấy mình vô tâm đến không thể tha thứ.
Cậu rướn người ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa tay sang kéo gương mặt anh lại gần, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Eunseok không những không bất ngờ, mà còn theo thói quen vòng tay ra sau ôm lấy eo của Seunghan, để cậu ngồi lên đùi mình, dây dưa mãi không có điểm dừng.
Eunseok thấy lòng mình lặng đi khi tâm trí ùa về những lần Seunghan cầm lấy bàn tay của anh, đặt chúng lên cơ thể cậu và đôi môi không ngừng nài nỉ.
"Chạm vào em, ở đây, thế này này, hyung..."
Đã bao lâu rồi anh mới được hôn cậu?
Vị ngọt dịu của trái cây còn đọng lại trên môi, Eunseok đắm chìm vào nụ hôn mặc cho lồng ngực đã bắt đầu cạn kiệt không khí. Bàn tay hơi siết lấy vòng eo nhỏ của người kia, khiến cậu vô thức đưa lưỡi sâu hơn. Đến khi Eunseok nhận thấy Seunghan hơi lịm đi, anh mới giật mình dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn cậu gấp gáp hít lấy từng ngụm khí khô khan của tiết trời mùa đông.
"Có ngày ngạt thở mất thôi".
Seunghan xuống khỏi người anh, vỗ mặt để bản thân tỉnh táo trở lại. Cậu ngượng ngùng quay về phía tủ quần áo, lấy ra bộ đồ rộng nhất của mình rồi đưa cho anh.
Lúc cả hai định đi ngủ thì Eunseok lấy trong balo ra một hộp quà.
"Đây, tặng em. Mai là Giáng sinh rồi".
Trong đầu Seunghan nghĩ chắc lại lùng sục trên mạng mấy món hình Shin-chan để tặng cho cậu, cậu cũng vì thế mà háo hức nhận lấy. Nhưng mở ra thì chỉ thấy một quyển sách.
The boy, the mole, the fox and the horse.
"Cảm ơn anh".
"Ừ".
Hãy đọc nó khi em thấy mình cần được yêu thương.
Không sao nói ra được.
Chiếc giường của Seunghan tất nhiên không hề đủ rộng cho hai người đàn ông cao gần mét tám, vì vậy mà Eunseok hơi nghiêng người nằm nép sát vào Seunghan.
"Anh nằm vào trong đi".
"Sợ em ngã".
Nhịp thở vẫn đều đặn vang lên giữa đêm khuya tịch mịch, nhưng cả hai chẳng ai chịu nhắm mắt. Seunghan đối mặt với tấm lưng rộng lớn của Eunseok, muốn ôm lấy rồi lại thôi. Bỗng Eunseok trở mình, phát hiện cậu chưa ngủ nên cũng hơi ngại ngùng chuyển sang tư thế nhìn lên trần nhà.
"Mai anh có phải đi sớm không?"
"Có chuyến tàu lúc 8 giờ sáng, không sớm lắm. Mà sao em không ngủ đi?"
"Em không ngủ được".
Seunghan ngậm ngùi thừa nhận, tay khẽ kéo chăn cao lên vì lạnh. Lúc vào phòng cậu, Eunseok đã để ý những lọ thuốc trên đầu giường, nhưng anh không muốn hỏi cậu về chúng. Sự ám ảnh về việc bị đào sâu vào đời sống riêng tư đã ăn mòn lấy tâm trí của Seunghan, và chỉ có Eunseok mới đủ gần gũi để nhận ra điều đó.
"Mọi người có khoẻ không?"
"Khoẻ, nhưng không vui vẻ bằng lúc có em. Trận cãi nhau giữa em và Sungchan ngày hôm đó làm nó cứ khó chịu mãi, Sohee thì mua đầy bibimmyeon nhưng chẳng ai xuống lấy ăn..."
Seunghan nghe vậy, len lén tằng hắng một tiếng để giấu đi sự buồn bã. Nhìn lên đồng hồ, cậu nhận ra mình đã kéo Eunseok lên giường đi ngủ quá sớm thì phải.
Người ta cất công đến Ilsan thăm cậu vậy mà. Ngẫm lại thì ban nãy Eunseok ăn cũng không nhiều, vì mẹ Hong không nấu món nào cay nên chắc không hấp dẫn khẩu vị của anh.
"Anh ơi".
"Sao đấy?"
"Ăn bibimmyeon không? Em hơi đói".
Eunseok nhìn cậu lọ mọ ngồi dậy, người vẫn không rời tấm chăn bông yêu dấu. Anh sờ lên chiếc bụng lép kẹp của mình, cười ngượng khi tiếng trống bụng cũng biết lựa lúc mà vang lên.
"Anh cũng đói kìa, vậy mà nãy giờ cứ im ỉm".
"Lần đầu đến nhà người yêu ai lại vòi ăn bữa thứ hai hả? Cục đá thì cũng biết ngại chứ ông".
"Ngốc quá".
Seunghan được dịp cười ngặt nghẽo, luyến tiếc buông chăn ra rồi xỏ dép loẹt xoẹt xuống bếp úp hai bát mì.
Eunseok ngồi trên giường đợi cậu, mắt đảo một vòng khắp căn phòng nhỏ. Cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên chiếc bảng gỗ, bắt gặp tấm ảnh cả hai chụp bằng máy polaroid trong lần hẹn hò đầu tiên.
"Em thích anh, thật sự rất thích anh".
Khi Seunghan quay trở lại, chẳng biết Eunseok đã âm thầm khóc từ bao giờ. Cậu buông hai bát mì lên bàn, lo lắng ôm mặt anh nâng lên, ngón tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
"Khi tỉnh dậy và nhận ra em đã rời đi, anh sợ lắm. Anh thậm chí còn không biết em đã nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Đêm hôm đó diễn xong chỉ thấy em đi thẳng về phòng, sau này anh cứ tự trách sao mình không mặt dày hỏi han em nhiều hơn. Cứ sợ bị mắng là phiền phức, nhưng vậy thì đã sao, anh muốn quan tâm em là được mà. Seunghan, một tháng qua em có ổn không?"
Eunseok nức nở giữa tràng tâm tư bị cất giấu bấy lâu, không còn để ý đến mặt mũi, tiếp tục vừa khóc vừa nói. Lần đầu tiên Seunghan thấy Eunseok khóc như thế, cảm thấy tay chân lúc này như dư thừa, chỉ biết ôm chặt lấy anh mà vỗ về.
"Từ Seoul đến Ilsan chỉ hơn ba tiếng đồng hồ, anh vẫn sợ không kịp. Anh muốn cùng em đón Giáng sinh, dù sớm một ngày nhưng ít ra anh đã được gặp em, nhìn thấy em, ăn cơm cùng em, hôn em, ôm em. Anh nói nhiều như thế, chỉ mong em biết rằng, sẽ có người luôn ở bên cạnh em".
"Không sao, không sao mà. Eunseok này, mình cùng ăn bibimmyeon nhé..."
Eunseok nghẹn ngào, giọng người kia tênh nhẹ như quyện vào không khí, khiến anh vì thế mà lặng đi vài phút.
"Em sẽ không nói em yêu anh đâu".
"Vậy làm sao anh biết được em yêu anh?"
"Em sẽ nói, mình cùng ăn bibimmyeon nhé?"
Nước mắt vì câu nói đó mà cũng thôi không rơi nữa, Eunseok hơi xấu hổ giấu mặt vào vai cậu. Seunghan hôn lên trán anh, lau đi những vệt nước còn đọng lại bên mi mắt, rồi mỉm cười nhìn người đàn ông gai góc thường ngày hôm nay lại để lộ ra khía cạnh yếu mềm của bản thân.
Đó là đặc ân mà ông trời ban cho Hong Seunghan.
Mì lạnh nhưng vẫn có chút cay the, Seunghan hơi xuýt xoa vì tê lưỡi. Bảo đói là thế nhưng Seunghan ăn chẳng được mấy đũa, chỉ tranh thủ ngồi nhìn Eunseok chén một phát hết ngay bát mì.
"Ở Seoul anh không ăn hay sao mà về đây lại ăn ngon thế?"
"Anh chỉ ăn bibimmyeon khi người rủ là em thôi".
Đêm hôm đó hai đứa chẳng chịu ngủ, nằm chen chúc trên giường huyên thuyên đến tận sáng. Khi đồng hồ điểm bảy giờ, Seunghan cùng Eunseok ra ga tàu, hai tay lỉnh kỉnh toàn là đồ ăn của mẹ Hong gói cho.
"Đi chuyến này lời ghê".
"Lời gì cơ?"
"Không những có quà mang về..."
Mà còn được gặp em.
Lời chưa kịp nói ra thì tàu đã đến. Seunghan nhìn dòng người tấp nập lên xuống, chợt quay sang hôn vội lên má anh. Cách hai lớp khẩu trang nhưng vẫn đủ để Eunseok ngỡ ngàng mất mấy giây, định nói gì đó thì Seunghan đã vội vàng đẩy anh lên khoang tàu.
Em sẽ trở lại, vậy nên anh hãy sống thật hạnh phúc.
Đến khi nhìn lại, thấy người vẫn đứng đó, tiếc là bây giờ đã cách nhau một cánh cửa tàu. Người nọ vẫy tay chào tạm biệt, ánh mắt dõi theo đến khi bóng hình anh mất hút.
Em cũng yêu anh.
Dù trở về kịp Giáng sinh để cùng cả nhóm livestream nhưng Eunseok vẫn được nghe một tràng thuyết giảng từ anh quản lý. Nhưng ngẫm lại những gì đã trải qua vỏn vẹn trong một ngày vừa rồi, Song Eunseok thấy mình vẫn hời một khoản lớn.
Được nhìn thấy em chính là món quà anh mong muốn nhất.
Giờ thì Eunseok biết mùi vị bibimmyeon ở Ilsan khác Seoul như thế nào rồi.
Eunseok vừa đăng một bài viết.
"Burritoooo!
Chúc các cậu Giáng sinh an lành!
Mình đã đón Giáng sinh cùng các thành viên, mình mong mọi người cũng sẽ có một Giáng sinh ấm áp bên gia đình và bạn bè.
Bật mí một chút,
Mình cảm thấy biết ơn vì đã được đón noel với người mà mình rất trân trọng.
Hẹn gặp lại các cậu vào năm mới nhé."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip