Chap 1
Mình sẽ lấy từ thực tế và sẽ biến tấu nó lại 1 chút ít nha .
....Chap 1 .........
Bible
-Mới đây mà cũng đã gần 2 tháng rồi nhỉ ?
-Cảm giác vẫn thế vẫn nhớ em đến lạ... cuộc sống quá tàn nhẫn với em rồi Build à
Tôi trong phòng tự nói với bản thân khi không ngừng nghĩ đến Build-người yêu của tôi nói thật tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đó cái ngày ở Nhật em khóc rất to và ôm tạm biệt tôi lúc đấy cảm xúc tôi dân trào chỉ biết nhìn em lặng lẽ lên máy bay 1 mình mà không thể làm gì được
Truóc đó 1 ngày, ngày nào em cũng khóc không ngừng tôi xót lắm chứ cũng chỉ biết ngồi an ủi em để em ra khỏi cơn ác mộng này rồi đến khi e ngủ ngoan thì tôi mới lặng lẽ mà khóc. Nhìn em như này tôi đau... "Ngủ đi bé ngoan, cuộc sống này của em quá tàn nhẫn rồi.."
Tôi chỉ biết cố làm em vui và an ủi em hết mức có thể
Ngày nào tôi cũng kể cho em nghe về chuyện vui để em đỡ buồn nhưng nó chả có tác dụng gì cả
Tôi cũng đưa cho em xem những hastag của fan làm an ủi em những lời động viên của fan em cũng vui lên được 1 phần
Tôi cố gắng che dấu những bài viết không tốt về em và cũng không nhắc đến con người làm em ra thế này
Khi em quyết định về lại Thái tôi cũng chấp nhận vì tôi biết hiện giờ chỉ có gia đình mới giúp em thoát khỏi cơn ác mộng không thể quên này của em
Và rồi trước khi em đi em ôm tôi lên máy bay em bảo có lẽ em sẽ không liên lạc với tôi 1 thời gian vì em cần một mình
Tôi hơi buồn nhưng không sao tôi hiểu cho em
Em khoá hết các mạng xã hội
Tôi cũng thường xuyên vào cái hastag chủ yếu lấy được thông tin từ fan để biết hiện giờ em ra sao
Sau khi em lên máy bay được vài giờ tôi trở lại khách sạn bỗng thấy chóng vắng 1 cách lạ thường lúc đấy tôi cũng chẳng thể nào đi chơi hay vui vẻ cùng anh em
Họ cũng đến an ủi tôi nhưng tôi chả quan tâm vì thứ quan trọng nhất hiện giờ là em ra sao
Tối đến tôi khóc thật to không phải là rất to mới đúng vì không có em ở đây nên mọi kìm nén cảm xúc của tôi giờ được bộc phát tôi nhớ em nhớ em đến điên rồ
Tôi cũng thương em lắm...
Nhưng vì tính chất công việc nên tôi cũng cố vui cùng mọi người nhưng tôi chả thèm bận tâm đến chiếc điện thoại cũng chả cần hình tượng tôi như 1 con người khác im lặng đến đáng sợ trong quá trình đi chơi tôi chỉ nghĩ tới em
Giá như không có sự việc đó có lẽ bây giờ em và tôi sẽ vui vẻ cùng nhau chơi đùa trên cái đất Nhật Bản này nhỉ..
Nhưng cũng chỉ là giá như^^
Tôi không hoạt động mạng xã hội trong 1 thời gian bởi vì ngoại trừ vào tw và line ra tôi cũng chả màn đến cái gì cả
App mà tôi hay vào nhất là Line chỉ yếu là đợi em nhắn tin cho tôi nhưng đợi mãi đợi mãi mà em chẳng nhắn 1 tin
À... tôi quên mất
Tôi nhớ em quá ai có thể đem em tới đây được không..
Thật sự đến lúc này tôi chả quan tâm ai chỉ nhớ đến người có nụ cười toả nắng ấy đang ngồi khóc 1 mình tim lại cứ nhói lên
"Mày phải nghĩ thoáng lên, lỡ giờ Build đang vui vẻ ăn cơm cùng gia đình thì sao hay là Build đang vui đùa cùng cháu thì sao?" P'Tong cất tiếng
Ngoại trừ tôi ra P'Tong cũng không khác gì khi thấy Build như vậy nhưng vì tôi không chịu ăn gì nên Pi phải an ủi tôi như vậy
Nhưng tôi biết Pi cũng có khác gì đâu
Những lần đi chơi tiếp theo của mọi người luôn ngập tràn trong sự im lặng
Mile luôn là người quấy động sự vui vẻ của mọi người
Nhưng tôi chẳng vui nỗi
Mỗi khi đi đến chỗ nào đấy
Tôi vẫn luôn tự tưởng tượng ra tôi đang ở đấy cùng em
Tôi
Lại nhớ em rồi...
————————————Sandra———————————
Mình làm theo ý của mình nên mn muốn mình làm kiểu nào hay có gì không vừa ý mn nói mình biết với nhă để mình biết mà sửa nha cảm ơn mn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip