☎️
2h30
- Chết tiệt!
Đã quá nửa đêm rồi, nhưng Hanbin lại phải vật và vật vờ ngồi chỉnh sửa bản thảo cho bà chị cấp trên khó tính.
- Biết vậy đã né cái công ty này rồi, sửa cả chục lần chưa xem qua vẫn cứ oang oang không chịu...
Không chỉ có mấy "cục tạ" trên công sở, Hanbin mấy ngày qua vốn đã phải chịu đựng thêm sự đau đớn khôn nguôi sau khi cắt đứt mối tình hồi năm cấp 3.
Mọi thứ dường như quá tải với anh, khiến cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất bị kiệt quệ.
- Haiz...làm sao đây chứ...tức thật..hức.
Với lấy chiếc điện thoại nằm chễm chệ trên bàn, Hanbin cố gắng làm mình phân tâm bởi những thước phim lố bịch trên mạng, vô nghĩa nhưng vẫn hay hơn.
Lướt
Lướt
Lướt
Bzzzzz
Bzzzzz
Ting
- Alo?
!
"Xong đời rồi" Phải, xong đời Hanbin rồi.
[Eunchanie]
Dòng chữ sáng đèn trên màn hình ứng dụng điện thoại cũng như giọng nói quen thuộc ấy làm tim anh như rơi ra ngoài và vỡ tan tành. Giữa những nỗi đau chồng chất lên nhau, Hanbin chật vật tìm cách xoay sở, gồng mình chống chọi với đời, nhưng rồi khi mong manh yếu đuối nhất, anh lại vô thức tìm về người yêu thương (cũ).
- Muộn rồi...anh có gì sao?
- ...
- Anh...haha anh xin lỗi...do..do cấn máy ấy mà...
- À...ra vậy..
- Anh ngủ ngon ạ....
- Khoan!
- Vâng?
Nghẹn ứ ngay cổ họng, Hanbin không biết nên xử sự sao cho đúng, anh thấy mình quá ngu ngốc, ai lại cấn máy vào lúc này cơ chứ. Và hơn nữa, nếu không kiểm soát được thì anh có thể sắp không trụ nổi trước Eunchan rồi.
Và bùm
- Anh...anh sắp tan nát rồi Eunchan à.
- Anh...anh không biết nữa, cái hôm chúng ta chia tay, em nói...em nói là anh hãy quên em đi, hãy giải thoát cho cả hai...Anh..
- Anh không làm được đâu..Eunchan à, làm sao có thể quên em được chứ, với tất cả những kỉ niệm chúng ta cùng nhau tạo nên...?
- ...
- Chan ơi...từ ngày ta chia tay, anh không còn được nghe em hát, không còn được chào đón bởi vòng tay rộng lớn của em mỗi khi mệt mỏi...căn nhà đó thiếu em trống vắng đến lạ...hức
- Bắt...bắt đền em..hức..anh có sai gì thì cứ nói cho anh, hà cớ gì chứ..
- ...
- Anh mệt quá Eunchan, anh không biết mình có chịu đựng được không nữa..
Sau khoảng lặng dài hơi, đầu dây bên kia đã bắt đầu lên tiếng.
- Hanbin ơi, em...xin lỗi
- Hanbin yêu dấu, em không biết mình nên làm gì hơn... Anh không có vấn đề gì cả, anh yêu thương em, cho em cảm giác ấm áp lạ thường, anh với em rất quý giá... Nhưng em biết, mình mới là vấn đề...
- Cảm xúc của em, nó ăn mòn từ tận trong tâm can em rồi, đục khoét hết mọi ngóc ngách trong lòng em. Em không kiểm soát được nó, nhưng thứ em sợ hơn...là một ngày nào đó, nó liên lụy đến anh...
- Gì chứ? Em đang nói gì vậy...?
- Hãy tha thứ cho em nhé? Anh cố gắng sống thật tốt vào, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, như thế em ở nơi này mới vui được...và hãy nhớ là, em vẫn luôn yêu anh!
Hanbin quá tức rồi, ở đâu chứ, anh vẫn quyết tìm ra ranh con đó.
- Em đang ở đâu chứ, trốn ở đâu anh rồi vẫn sẽ tìm thấy em thôi!
- ...
- Hanbin à...em mất rồi mà...?
- ?
---
3h00
Tút...tút...tút
Bàng hoàng
Chính là cảm giác của Hanbin bây giờ
À, nhớ rồi nhỉ...chẳng có cuộc gọi nào ở đây cả, tất cả chỉ là một cơn ác mộng đau đớn nhất mà Hanbin từng trải qua thôi.
Hay đúng hơn là...giấc mơ nhỉ? Vì trong giấc mơ ấy, Hanbin được trò chuyện cùng em lần cuối trước khi quay lại thực tại tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip