chap 5 - UNDERSTAND

Không chào hỏi. Không cảm ơn. Ni-ki chỉ ra lệnh. Và chuyện đó lặp lại gần như mỗi ngày.

Mang hộ Ni-ki bài tập về

Mua nước đúng vị vào giờ ra chơi

Giữ hộ ghế canteen

Jungwon có ấm ức.
Nhưng cậu không dám phản kháng, vì đơn giản : Cậu vẫn đang trả nợ chuyện đổ sữa lên sách Hoàng tử bé.

Sau vài tuần bị sai vặt, Jungwon dường như không còn thấy khó chịu nhiều như ban đầu. Cậu bắt đầu nhớ mấy chuyện vặt vãnh :

"Chắc chiều nay Ni-ki sẽ nhắn gì đó kì cục tiếp."

"Mua taiyaki phải lựa đúng nhân đậu đỏ."

"Thằng bé hay ngồi trong góc, cạnh cửa sổ tại thư viện."

Không phải vì thích.
Cũng không biết từ khi nào bản thân lại nhớ mấy thứ thế này.

──୨ৎ──

Cuối giờ chiều, Ni-ki lại nhờ Jungwon trực nhật lớp thay mình. Cậu lau bảng, bê nước, quét sàn đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm.

Con mèo nhỏ đuối sức, gục xuống bàn. Nghỉ được 5 phút, ngẩng đầu lên thì... Một chai nước điện giải xuất hiện trước mặt. Mở nắp. Lạnh vừa đủ. Không ai xung quanh.

Tiếng thông báo từ điện thoại khiến Jungwon chú ý :

🐥 Nhìn mặt anh lúc lau sàn mà tôi
     đến mất kiên nhẫn. Uống rồi làm
     cho nhanh đi.

Không tử tế. Nhưng vẫn là tiếp sức giữa lúc mệt. Cậu lẩm bẩm :

  - Gớm, biết thương người à?

Rồi uống một hơi hết nửa chai.

Tối hôm đó, Jungwon nằm lăn trên giường nghĩ vẩn vơ.

  "Thực ra cậu ta cũng không đến nỗi xấu
  tính nhỉ?
  À thì... Hơi quá quắt, nhưng cũng
  chẳng phải người xấu đâu. Mình cũng
  không ghét.
  Ừ thì... Tạm gọi là bạn cũng được."

Nghĩ rồi, cậu liền lấy điện thoại nhắn một câu cho thằng nhóc 'bạn thân'.

Mai muốn uống gì? 🐱

Tin nhắn hiện "seen" mà không có hồi âm. Năm phút sau, có một emoji nhỏ gửi lại.

Cậu thở ra, bật cười nhẹ.
Không vì vui, không vì bất ngờ. Chỉ là... "Có lẽ làm bạn với một người như Ni-ki cũng không đến nỗi tệ?"

Sáng hôm sau, Yang Jungwon như lấy lại sức sống sau vài tuần vác gương mặt đờ đẫn đi học. Cậu mỉm cười còn tươi hơn bình minh, trong tay xách hai ly trà sữa vẫn chưa tan đá.

Đến trước cửa lớp 11C, cậu lớn tiếng gọi :

  - Ni-ki ơi~ Anh mang trà sữa đến cho em đây.

Nói xong, tay còn giơ cốc nước lên mà lắc qua lắc lại.

Ni-ki nghe được tiếng gọi quen thuộc cũng ngẩng đầu lên. Vẫn là gương mặt không đổi sắc, nhưng tai có hơi đỏ thì phải?
Cậu bước đến trước mặt Jungwon... Búng trán anh ta một cái rõ đau.

Jungwon bị búng cho choáng váng, cậu tắt luôn nụ cười. Xin phép nói lần nữa nhé : "Thằng bé này láo vậy?".
Không cam chịu, cậu nắm lấy tay áo Ni-ki, lôi ra khỏi lớp.

Đứng ngoài hành lang, Jungwon bắt đầu 'xả lũ' như bà mẹ trẻ bắt gặp con trai mình trốn ngủ trưa :

  - Em thái độ kiểu gì vậy hả. Không phải hôm qua kêu muốn uống trà sữa sao? Anh đây đang có lòng tốt đấy?!

Ni-ki vẫn là vẻ mặt vô cảm ngàn năm không đổi, cậu nói với cái giọng trách móc :

  - Anh ngốc thật đấy. Cứ gửi một cái emoji là đòi mua sao? Ai thèm uống mấy thứ trẻ con này chứ.

Nếu không phải vì thằng nhóc này cao hơn cậu một cái đầu thì lúc này chắc chắn Jungwon sẽ khiến cái miệng đấy không thể mở mồm ra nói láo được nữa.

Cậu thở ra một hơi thật dài như muốn cả thế giới biết được sự ấm ức mình đang phải chịu, rồi nhẹ giọng :

  - Ừ, vậy thôi nhé. Anh về lớp đây.

Nói rồi Jungwon quay lưng đi.
Cậu chưa tiến được bao xa thì giọng nói nhàn nhạt, lười nhác của Ni-ki lại cất lên :

  - Tối mai mua mì gói, xúc xích mang qua nhà tôi. Địa chỉ tí tôi gửi.

Cậu không thèm nhìn bóng lưng Jungwon lấy nửa cái, một tay cầm điện thoại, tay còn lại nhét túi áo, trông như đang nói chuyện với gió.

Jungwon cau mày, "Bây giờ còn ra lệnh cho mình nữa à?!".
Cậu quay đầu lại, định dạy dỗ cái tên quá quắt này một bài học.
Bỗng Ni-ki giật lấy cốc trà sữa trong tay Jungwon, tiện tay cắm ống hút, làm một ngụm.

  - Cũng ngon đấy, phải khen rằng anh rất biết chỗ mua nước.

Jungwon ngẩn người.

  - Lần sau đừng gọi ầm cái hành lang rồi lắc lắc ly trà sữa trông như đang phát lì xì nữa nhé? Ai không biết lại tưởng anh định cầu hôn tôi.

Nói xong cậu quay lưng đi về lớp, bỏ lại Jungwon một lần nữa rơi vào bối rối.

"Cái tên Ni-ki này bị điên rồi à?"

Tan học, Jungwon đã chăm chỉ đến mức dường như chẳng còn thời gian để tâm đến việc giận Ni-ki.

Nhớ lại lời nhờ vả như ra lệnh của thằng nhóc đáng ghét kia, cậu định bụng sẽ nhắn tin từ chối khéo. Vì cậu bận ôn thi lắm, không có thời gian chơi đùa với nhóc Ni-ki.

──୨ৎ──

Mới tắm rửa sạch sẽ xong, Jungwon nhảy lên chiếc giường yêu quý. Cậu thoải mái ưỡn người như một con mèo thực thụ.

Mở điện thoại lên, cậu liền nhận được hai thông báo tin nhắn từ 'Riki Nishimura' . Lần này không thèm đọc nữa, cậu mở Pokemon lên xem cho bớt để tâm.

Không biết đã trôi qua bao lâu, phim đã xem hết, cậu cũng đã buồn ngủ. Bỗng một thông báo từ ứng dụng ngân hàng gửi đến.
Jungwon phải dụi mắt mấy lần, biến động số dư cộng thêm... 30,000 won.

"Gì thế?! Mình trúng số à? Ai gửi đây."

Là Ni-ki, Jungwon vội vào xem cậu nhóc nhắn gì cho mình.

──────────
20:57

🐥 *Địa chỉ nhà Ni-ki*

🐥 Tối mai 6 giờ, nhớ mua
     mì với xúc xích sang đấy.

22:19

🐥 Thừa bao nhiêu cứ giữ lấy.

──────────

Đoạn tin nhắn cộc lốc, không giải thích, không nhiều lời. Nhưng cũng đủ để Jungwon ngầm hiểu "Thằng bé biết dỗ mình luôn đấy?".
Cậu cười khúc khích như đứa bé được mẹ cho kẹo. Dù là đêm muộn rồi vẫn bật dậy, vui vẻ làm hết đống bài tập của ngày mai.

Sau 2 tiếng đồng hồ mệt nhừ, cuối cùng cậu cũng hoàn thành. Không tức, cũng không buồn "Coi như động lực học bài thôi."
Nghĩ rồi cậu bò lên giường, ngủ thiếp đi, một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip