1. Nhớ em/anh

Đã 6 năm rồi ta không bên nhau... Liệu anh/em có hạnh phúc?

Huang Renjun ngồi trong căn phòng có củi sưởi ấm, cậu ôm mình trên chiếc sofa nhìn về phía đám củi đang cháy kia, ngọn lửa đỏ cháy nhẹ và bình yên chèn vào đó là sự cô đơn nơi đất lạ này. Sau khi tốt nghiệp trường Phổ Thông Seoul, cậu đã chuyển đi theo lời gia đình, mặc dù cậu không muốn nhưng vì đó là gia đình cậu, không thể từ chối. Một chàng thiếu niên 19 tuổi đã phải kết thúc năm học thứ nhất tại đại học và chuyển về London sống, với lí do không ai chăm lo cho bà. Một chàng trai hiếu thảo ở trong căn nhà nằm sâu trong vùng đất xa thành phố đông đúc kia khiến cậu có cảm giác không quen. Lúc cậu chuyển qua đây, thứ duy nhất cậu giữ liên lạc được với bạn bè chỉ có chiếc điện thoại cũ mèm và đã hư mấy năm trước, cậu đã mất liên lạc với họ được 3 năm. Sống trong căn nhà này với một người bà luôn yêu thương cậu chính là thứ duy nhất khiến cậu không bị cô đơn nơi đất lạ này. Đến mãi 3 năm sau, khi Renjun đã 25 tuổi, bà của cậu đã vì tuổi già mà qua đời, trước khi chết, bà đã chuyển nhượng tài sản của mình cho cậu, sự mất mát đi người duy nhất thương yêu cậu khiến cậu có phần buồn bã.

Vì sao lại là người duy nhất? Ba mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn, cậu được cậu dì của kình cho học ở Hàn Quốc, nhưng tiền phí cậu phải tự kiếm và tự sống, đến khi bà ngỏ ý muốn cậu về đấy chăm sóc mình là muốn cậu có quyền thừa hưởng tài sản của mình.

Huang Renjun sau khi lo tang lễ cho bà mình xong, thì liền rời London về Hàn Quốc lại, vì nếu không về đó thì cậu không còn chỗ khác để đi. Khi vừa xuống máy bay, cậu đã gặp phải mọt người quen nhưng cũng đã xem cậu là xa lạ.

"Renjun a!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Renjun theo phản xạ quay lại thì thấy người bạn thân của mình đến đón mình, không ai khác là Lee Haechan, người bạn cấp 3 của cậu. Cậu vui vẻ đi lại nhìn nó rồi nói.

"Lâu rồi không gặp..."

"Ai da...thiếu gia Huang bỏ tui đi lâu vậy, không phải là chán ghét tui đó chớ?"

"Làm gì có...chỉ là bận chuyện gia đình, bây giờ mới có thể về đây..."

Haechan nhìn gương mặt của Renjun có đôi phần buồn bã nên đành lạng sang chuyện khác, cậu cùng Haechan bắt taxi đi về nhà của Haechan. Vừa về tới Renjun có hơi sốc với căn nhà của Haechan. Căn nhà khá rộng, sơn màu trắng ngà bên ngoài nhìn khá đẹp, đi vào sân trong được bài trí rất bắt mắt, vào bên trong sơn tường được sơn màu xanh nhạt nhìn rất thoáng nhà.

"Nhà của cậu...thật hả?"

"Đúng rồi...sao hả? Bất ngờ chứ gì...mình dành dụm tiền và đi làm ở một công ty của người quen và mua được căn nhà này đó"

Renjun ngồi xuống rồi lên tiếng nhìn Haechan"người quen nào thế?"

"Còn ai nữa...là Na Jaemin, thiếu gia nhà họ Na, bây giờ cậu ta là phó chủ tịch của công ty rồi đó"

Nghe đến ba từ Na Jaemin lại khiến Huang Renjun quen thuộc đến lạ, một người mà Renjun muốn gặp nhất trong mấy năm qua. Năm ấy, khi cậu và Haechan học cấp 3 ở trường Phổ Thông Seoul đó, ngoài Haechan, Na Jaemin cùng với mấy người bạn khác đều rất dễ gần, cả bảy người cùng đi chơi, cùng đi học, thậm chí còn là nhóm nổi tiếng trong trường với danh " Thất Hoàn Mĩ ". Trong đó, cậu và Na Jaemin được cả trường đồn thổi là cặp đôi hoàn hảo nhất.

Cả hai quen nhau được 2 năm cho đến khi gần tốt nghiệp phổ thông, Na Jaemin đã định cho cậu ra mắt gia đình mình, lúc đó cả hai rất vui mừng vì được sự đồng ý của gia đình Na, họ rất quý Huang Renjun và cực kì mong cậu và con trai kình bên nhau. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu Huang Renjun đã phải về London chăm sóc bà, tệ hơn là cả hai mất liên lạc. Lúc đó, Huang Renjun đã nghĩ rằng, Na Jaemin đã rất thất vọng về mình và không muốn gặp mình nữa. Bỗng Huang Renjun quay lại hiện tại và nhìn lên tấm ảnh bên bàn, cậu cầm lên và mãi nhớ đến những kí ức vui vẻ bên bạn bè.


"À phải rồi, Huang Renjun, thứ 7 này là nhóm chúng ta sẽ họp lại gặp mặt đấy, cậu đi không?"

Huang Renjun bỗng dưng khựng lại rồi nhìn Haechan suy nghĩ hồi lâu rồi sau đó lên tiếng.

"Ừm...mình đi"

Haechan cười vui rồi sau đó gọi cho Mark Lee thông báo. Anh Mark hơn cậu một lớp, khi cậu rời đi, anh ấy đang học năm 2 ở đại học kinh tế. Người mà cậu nể phục và tin tưởng vào anh ấy, người mà cậu hay tâm sự những gì mình buồn nhất.

Huang Renjun trầm tư hồi lâu rồi kêu Haechan dẫn về phòng của mình, cậu soạn đồ bỏ vào tủ ngăn nắp rồi sau đó nhìn ra phía cửa sổ ấy, vẫn là không khí Hàn Quốc dễ chịu nhất với cậu. Cậu đi lại giường rồi đánh một giấc tới tối, đến gần bảy giờ tối, Lee Haechan lên gõ cửa phòng cậu rồi bảo cùng đi ăn tối ở quán gia đình Mark mở thì cậu mới cố dậy đi thay đồ và đi chung với Haechan. Đến nơi, Huang Renjun mới đảo mắt một loạt sau đó thấy một đám ngồi trên lầu liền hỏi Haechan.

"À...chúng nó bảo bận thứ 7 rồi, nên anh Mark bảo hôm nay tới luôn đi"

"À..."

Nói rồi cả hai cùng đi lên lầu, vừa gặp Huang Renjun cả đám đã nháo nhào chạy lại hỏi thăm, đặc biệt là thằng bé Zhong Chenle, người quan tâm cậu nhất. Huang Renjun cười rồi xoa đầu nó, năm nay nó vừa ra trường và Jisung lên năm 3, cả hai ở chung nhà và hay đi chung với nhau và Huang Renjun đoán chắc chúng nó đang quen nhau, và không sai vào đâu, hai đứa nó mới quen nhau được 3 tháng.

"Anh Renjun ơi...bên London cảm giác như nào anh?"

"Vào mùa đông bên ấy, tuyết rơi lạnh lắm"

"Vậy anh có mặt ấm không đó?"

Huang Renjun gật đầu rồi nhìn vào nồi lẩu đầy đồ ăn kia, đoán chắc là cả hai đứa này lấy khá nhiều đồ ăn dưới quán Mark lên đây. Nhìn một hồi mới để ý, Lee Jeno vẫn cặm cụi ăn nhiệt tình vì cậu mới đi làm nguyên một ngày dài.

"Ya! Lee Jeno cậu không thể đợi Renjun lên mới ăn hả?"

"Nhin nhỗi...nhại nhìn nhói nhóa"
/xin lỗi...tại mình đói quá/

"Xì...làm cái gì mà đi làm không ăn đầy đủ vậy?"

Lee Jeno cố nuốt cục thịt rồi sau đó nhìn Lee Haechan trả lời "nguyên hôm nay mình đi làm, ông sếp giao việc liên tục, nói là cần gấp nên mình không ngừng làm, may là làm xong kịp rồi về đây ăn đó"

"Làm cái gì mà ép sức người quá vậy? Không phải là cậu có thể khiếu nại lên Na Jaemin à?"

"Thôi, chuyện nhỏ mà...với lại cậu ta còn bận túi bụi đây, sắp tới còn phải kí hợp đồng với công ty đối tác nữa"

Huang Renjun nghe xong liền hỏi"cả hai cậu đều làm ở công ty Jaemin mở sao?"

"Ừ, do tụi mình đều là bạn bè, nên Na Jaemin cũng khá ưu ái trong công việc, cậu ấy cho bọn kình làm ở bộ phận mà tụi kình chuyên môn và nhận lương cũng khá nhiều nữa"

"Ò..."

Đang nói chuyện thì Mark đi lên, cời cái tạp dề rồi lên tiếng nói"mấy đứa ăn đi kẻo nguội, nay thằng Na bận không đến được nên nó bảo lần khác nó bao lại"

Cả đám xì một tiếng rồi ngồi ăn, Huang Renjun nghe tin Na Jaemin không tới nên có đôi phần hụt hẫng, có vẻ như nghe tin cậu về nên anh không muốn đến để gặp cậu, dù sao cậu cũng bỏ anh mà đi cơ mà.

Sau khi ăn xong, Huang Renjun cùng với Lee Jeno phụ trách dọn chén bát, Lee Haechan và Zhong Chenle phụ trách dẹp bàn ghế, Park Jisung thì vứt rác, còn Lee Mark thì rửa chén. Huang Renjun đem chén bát cuối xuống rồi cùng phụ Mark rửa chúng.

"Em về trước đi, anh làm được mà"

"Lâu rồi không gặp, anh còn đãi tụi em ăn, em phải phụ anh rửa chứ?"

Mark cười rồi cùng cậu rửa chén, trong lúc rửa anh có để ý thái độ của cậu nên rồi lên tiếng hỏi.

"Em không giận Na Jaemin vì không tới đó chứ?"

Huang Renjun chợt khựng lại rồi cười nói"em nào dám giận cậu ta chứ...còn sợ cậu ta đã giận em và không muốn đến đó chứ.."

"..."

Mark liềm trầm ngâm một xíu rồi dục Renjun về với Haechan vì thằng đó buồn ngủ lắm rồi nên Renjun đành tạm biệt rồi ra về, trên đường về, Huang Renjun mãi nhìn ra phía cửa sổ liền thấy hôm nay trời đầy sao thật đẹp. Về đến nhà, Huang Renjun và Haechan tạm biệt nhau về phòng ngủ, cậu về phòng đóng cửa rồi đi ra ngoài mở cửa sổ ra nhìn bầu trời đó.

"Bầu trời đêm nay đẹp thật, Na Jaemin anh có thấy không"

Huang Renjun chợt buồn bã nhìn nó, cậu lại cảm thấy sự cô đơn lại bao trùm lấy mình. Cả bản thân cậu trước đây chưa bao giờ buồn như lúc này cả, vì sự mất mát đi người thân, người cậu yêu bao lâu nay cũng không thèm đến gặp mình một lần nữa.

_______________________
Đã 6 năm rồi...em có về không?
__________________________
Na Jaemin ngồi trước ban công ngước nhìn lên bầu trời sao mà hỏi, nhưng đáp lại anh là sự im lặng bao trùm căn phòng. Từ khi Huang Renjun đi, đã 2 năm cậu tự nhốt mình ở căn nhà riêng ở ven biển, cậu tự nghĩ rằng em ấy sẽ về thôi, nhưng đã 2 năm, cậu cũng không liên lạc được với em ấy nữa. Cứ thế khi đã trôi qua 3 năm. Na Jaemin về tập đoàn Na thị làm việc và tuyển Haechan và Jeno phụ giúp mình. Haechan rất giỏi công nghệ vì thế cậu phụ trách về khoa máy tính, Lee Jeno khá giỏi giao tiếp và soạn thảo nên thuộc khoa ngoại giao. Cứ thế công ty do cậu phụ trách đã ngày càng đi lên. Nhưng mà cậu vẫn luôn chờ đợi một người, để bù đắp sự trống vắng ấy, cậu lao mình vào công việc đến điên cuồng nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Cứ hai tháng, cậu sẽ đi công tác khoảng 2 tuần, và chỉ họp bạn bè vào thứ 7 gần cuối tháng. Vừa hôm nay, cậu vừa về nước sau chuyến công tác dài và nhận cú điện thoại từ Mark.

"Renjun vừa về nước, tối nay em đi không?"

Na Jaemin nhận điện thoại liền đứng hình một hồi lâu, vừa mới hôm nay cậu từ sân bay đi ra hình như đã gặp một người như Huang Renjun nhưng cứ ngỡ nhận nhầm, không ngờ là em về thật. Chợt trong tim Na Jaemin cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ, như là sự nhung nhớ lâu ngày sắp được bù vào vậy. Mãi đứng hình nên quên mất còn bắt máy của anh Mark.

"Nè nè! Nghe không vậy?"

"À em nghe...Renjun về nước thật ạ?"

Dù biết là em ấy về, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại cho chắc, Mark bên đầu dây kia liền ừ một tiếng rồi sau đó nói.

"Tối nay chúng nó định họp mặt nhau và chúc mừng tiệc về nước của Renjun, em có đến được không?"

Chưa kịp trả lời, thư kí của cậu bước vào và thông báo tốp nay có cuộc họp cổ đông, cậu lại là phó chủ tịch nên không thể vắng mặt, gương mặt chợt trở nên tiếc nuối rồi trả lời Mark.

"Có lẽ không được anh ạ, hôm nay em có cuộc họp, hẹn mọi người lần sau nhé..."

Mark đầu dây bên kia dù không muốn nhưng vẫn đồng ý và hẹn một ngày khác với Na Jaemin. Na Jaemin tắt máy rồi nhận lấy bộ hồ sơ từ thư kí Kim sau đó chuẩn bị tới cuộc họp. Trong lúc họp, mọi người đều tập trung cao độ, chỉ có Na Jaemin mãi không thể tập trung được mà cứ suy nghĩ về việc sáng nay. Chợt ba Na lên tiếng.

"Jaemin...con phụ trách việc gặp mặt với đối tác nhé!"

"Dạ...."

Na Jaemin nhận lấy bộ hồ sơ rồi sau đó tan họp, quay về phòng làm việc, Na Jaemin bận túi bụi với đống tài liệu trên bàn, chợt thở dài mà cố làm cho xong chúng. Đến mãi gần 10 giờ tối, Na Jaemin nằm ngủ trên bàn chợt nhận được tin nhắn từ Mark. [Thứ 7 tuần này nếu rảnh thì cùng đi chơi với chúng nó nhé?]. Na Jaemin nhận dòng tin nhắn rồi trả lời [thứ 7 em có việc bận rồi, hẹn anh ngày khác nhé]. Na Jaemin tắt máy thở dài nhìn ra ngoài bầu trời sao kia, bầu trời đêm nay rất đẹp, rất thích hợp để thưởng thức một ly rượu ngon trên sông Hàn.

Nói là làm, Na Jaemin đã nhanh chóng đem theo một chai rượu và một cái ly, đi lên xe và chạy đến bên bờ sông Hàn, bước xuống xe, anh nhìn ngắm bầu trời đêm với ly rượu, khí trời về đêm bất giác se lạnh khiến anh lại càng cảm thấy trống vắng hơn. Nhâm nhi ly rượu rồi nhìn ngắm bầu trời khiến anh bất giác nhớ lại cái năm ấy.

-7 năm trước-

"Chúc mừng em Huang Renjun, tốt nghiệp phổ thông"

"Cảm ơn anh Jaemin, em cũng chúc mừng anh tốt nghiệp.."

Cả hai cùng ngồi bên bờ sông ngắm sao, cùng với ly rượu trên tay, bàn tay anh khoác lên vai của Renjun mà dựa vào nói"Huang Renjun em định thi vào trường nào?"

"Đại học kinh tế ạ"

"Cùng trường với anh sao?"

Renjun gật đầu rồi nhìn anh nói"em muốn chúng ta mãi bên nhau như vậy..."

Na Jaemin bất giác mỉm cười ôm em vào lòng, cả hai cùng nhau ngồi ngắm bầu trời sao ấy, khung cảnh lãng mạn, đầy sự hạnh phúc khiến cả hai của hiện tại bất giác mỉm cười.

Và rồi thứ anh sợ nhất đã xảy ra, Huang Renjun thông báo rút hồ sơ ở đại học và phải sang nước ngoài, trước khi đi, em đã bất giác nói với anh rằng"nếu chờ em lâu quá thì anh đừng đợi nữa nhé...hãy quên em và tìm hạnh phúc của mình..."

Nhưng Na Jaemin nào mà quên cậu được, mỗi ngày anh đều mong chờ tin nhắn hay cuộc gọi từ cậu nhưng đáp lại cậu là dòng chữ người nhận không còn hoạt động, anh buồn bã ngồi dưới gốc cây trong trường, nơi anh và cậu cùng ngồi ngắm hoa rơi, vừa cùng nhau trò chuyện và cùng nhau giảng bài. Có lẽ thứ mà Renjun mong muốn ở anh là quên cậu để được hạnh phúc, còn thứ anh muốn ở cậu là một câu nói em nhớ anh, chỉ nhiêu đó thôi, anh sẽ yên tâm rồi. Sống một mình bên nước ngoài với người bà của mình, còn ở nơi xa thành phố lại khiến anh tra thông tin của cậu khó khăn hơn. Và rồi anh cũng quyết định từ bỏ tìm tung tích của cậu mà nghe lời cậu tìm một thứ khác bù vào, anh chuyên tâm vào việc làm và thành công như bây giờ chắc hẳn có một phần từ cậu rồi.

Na Jaemin sau khi quay lại thực tại chợt nhớ ra mình đã quên gì. Thứ mà anh quên chính là, trước khi ngắm bầu trời sao phải đến công viên nước để ngắm dòng nước trên cây cầu và nguyện ước cùng người mình yêu ở đó, Huang Renjun đã nói với anh rằng, nơi khiến chúng ta mãi nhớ về nhau chính là công viên nước ấy, nơi mà chúng ta luôn luôn là của nhau.

Vừa suy nghĩ xong Na Jaemin đã lên xe và chạy đến công viên nước đó, anh bước chậm đến nơi đó, dù đã gần khuya, nhưng nơi đây đèn mở vẫn còn, người vẫn còn nhiều trong công viên. Anh luồng qua đám người đấy và tới cây cầu ấy nhìn xung quanh mong rằng cậu cũng có xuất hiện ở đây. Mãi chả thấy anh cũng hơi thất vọng mà nói.

"Khờ thật...giờ này em ấy đã ngủ rồi..."

Đến khi Na Jaemin vừa quay đầu lại thì thấy một bóng dáng quen thuộc, nhỏ nhắn nhưng khá đặc biệt, cậu ấy đi ngang qua dòng người và ra về khiến anh không thể đuổi kịp, trong đầu anh luôn hiện lên một cái tên, và anh chắc chắn là Renjun.

Đến khi ra tới cổng công viên thì đã mất dấu cậu khiến anh hụt hẫng vô cùng. Anh lại mặt mày buồn bã mà nhìn về hướng ánh đèn đường lấp lóa, dòng người tấp nập qua lại và dần tan ra vì họ phải về thì anh mới chịu về.

Có lẽ mãi mãi anh và Huang Renjun khó mà gặp được nhau...
_____end_____chap______1_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip