bốn
lại là nó, mùi diên vỹ.
những ngón tay thanh mảnh bấu lấy tấm lưng trần, đôi chân yêu kiều giữ chặt lấy eo.
chẳng ai biết bên ngoài đã sáng hay còn tối, hai người cậu, hai thân nhễ nhại mồ hôi ở đây chẳng biết đã được bao lâu.
tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đứt quãng cùng tiếng nhấp nhớp nháp đầy xấu hổ lấp kín không gian. mặt triệu gia hào đã đỏ lắm rồi, đỏ đến mức nước mắt sinh lí đã làm ẩm cả vỏ gối, tay cũng đã vò nát tấm đệm.
lâu vận phong mạnh bạo thúc vào từng đợt liên hồi, ban đầu vì mới mà còn lúng túng, rồi chẳng rõ thứ nhục cảm gì đã đẩy đưa để đến lúc này cậu đã thuần thục ra vào nơi tư mật của triệu gia hào. hai đứa cậu đều là lần đầu, lúng túng chẳng biết gì trước, gì sau, chỉ làm theo bản năng kêu gọi, lúc thì gặm cắn bờ môi, lúc thì hôn lên khắp nơi trên cơ thể nhau, lúc thì lộn vòng cuốn lấy nhau, thèm thuồng cái gọi là cảm giác va chạm da thịt.
trong đêm tối này, họ vụng về ôm lấy nhau, vụng về quấn quýt lấy nhau, vụng về yêu thương nhau bằng những nụ hôn rải khắp cơ thể. nhưng họ biết, từ lâu, họ đã sớm nghiện nhau như nghiện thuốc phiện.
˖⭒☾˳·˖✶
vẫn như ngày ấy, triệu gia hào tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, nhưng giờ cậu chẳng còn chút hoang mang nào cả. triệu gia hào nhìn xuống nơi vòng tay đang ôm chặt eo mình mà mỉm cười. dù bản thân đã mệt đến lả đi trong lòng vận phong tối qua, nhưng cậu không ngốc đến mức quên mất ai đã cất công bế cậu đi tắm, bôi thuốc cho, thay băng gạc cho, rồi mới đi ngủ. lâu vận phong vẫn ngốc như vậy.
nhưng vận phong có chăm thế nào, thì cái cơ thể này của triệu gia hào vẫn đau nhức vô cùng. cậu chật vật lết xuống dưới tầng lấp bụng trước. triệu gia hào ngái ngủ bước vào bếp, lấy tạm ít sữa, với ngũ cốc, rồi gà gật xúc từng thìa.
"của em nè!"
bỗng nhiên một lọ thuốc nhỏ đặt xuống trước mặt triệu gia hào, cậu nheo mắt nhìn lên chủ nhân của nó. mai ý bình vui vẻ lướt qua cậu tiến vào bếp.
"gì thế chị?" triệu gia hào cầm lọ thuốc lên thăm dò.
"thuốc mỡ"
thìa rơi, hệ điều hành triệu gia hào đã ngừng hoạt động. mai ý bình sợ chọc chưa đủ, lúc đi về phía bàn ăn còn phải vòng qua người triệu gia hào nói nhỏ.
"mà chị phải bắt đền hai đứa. tối nay có vở diễn mà chị chưa ngủ được gì cả. lần sau rên nhỏ tiếng chút nhé." nụ cười ranh mãnh thấp thoáng trên môi chị.
"em..em.." triệu gia hào bị chọc lại cuống cuồng, tay chân xua loạn lên làm mai ý bình chết cười.
"chị đừng có chọc cậu ấy đi." giọng ai ngái ngủ bước xuống cầu thang, lại gần triệu gia hào rồi hôn chóc lên má cậu một cái, thành thục như thể hai người đã làm chuyện này suốt mười mấy hai chục năm.
"ôi mù mắt tôi rồi" mai ý bình vờ che mặt biểu tình, cái kiểu che mà tay úp lên mặt nhưng ngón tay thì tách ra một khoảng lớn.
triệu gia hào gãi gãi chỗ vận phong hôn trên má, chẳng hiểu sao y hôn xong lại bình tĩnh hơn.
"sáng sớm chị mới về mà, đi ngủ đi, có biết gì đâu mà cứ khoái trêu người khác." lâu vận phong phàn nàn, đoạn ngồi xuống cầm hộp thuốc lên lại mỉm cười. "nhưng mà cảm ơn đã mua thuốc hộ nhé."
"đúng là nuôi em trai như bát nước đổ đi." mai ý bình khoái diễn trò, chị giả đò đăm chiêu, tay lắc cốc nước, mắt nhìn xa xăm. "còn đâu lâu vận phong thấy anh chị về muộn là pha đủ thứ thuốc bổ cho. giờ nó vì trai mắng mình mà cảm ơn mình cũng vì trai."
lâu vận phong khẽ nhếch mép khinh bỉ. "cho hỏi cốc nước trong tay bà là gì ạ."
"thuốc bổ, hì hì, nói vậy thôi." mai ý bình cười xòa một cái lại lượn sang một góc riêng. "chị ngồi viết thư cho các sếp đã, hôm qua đi tới gần sáng quả không uổng, thu thập được nhiều thông tin hữu ích lắm."
lâu vận phong chau mày lo lắng hỏi. "hôm qua chị đi với người ta có sao không?" còn nhắc nhở thêm. "chị nhớ cẩn thận đấy."
"không sao, chị biết chừng mực mà, chỉ đi uống rượu thôi. chị chẳng tốn tí công sức nào cả, mấy lão đó không đề phòng chị nên cứ nói miết thôi."
"chị ý bình làm gì vậy?" triệu gia hào tò mò hỏi.
"tình báo." lâu vận phong có chút thở dài khi nhắc đến mấy chuyện này. "chị ý bình là tình báo cho mặt trận thống nhất¹³. trong các cậu thì chắc giống kiểu siêu sao?"
triệu gia hào gật đầu, ánh mắt nhìn mai ý bình cặm cụi viết thư cũng khác hẳn.
"nhưng kiểu công việc này nguy hiểm hơn các cậu nhiều, suốt ngày gặp gỡ, qua lại với mấy tên nhật và hán gian. tôi đã ngăn chị ấy mấy lần mà không có tác dụng." lâu vận phong nói đoạn lại đăm chiêu nhìn triệu gia hào. tự nhiên cậu nhoài người tới, véo lấy má triệu gia hào, kéo kéo đầy hờn dỗi. "giờ có cậu rồi. chắc chị ấy lì đến chết cũng không chịu nghe tôi đâu."
"đau" triệu gia hào phụng phịu ôm má làm mặt tội, lâu vận phong lại cưng chiều vuốt ve xoa bên má cho cậu.
"cậu định khi nào về?"
"ăn xong sẽ về." triệu gia hào đút thêm một thìa ngũ cốc, vừa nhai vừa nói, má phồng lên giống hệt một chú samoyed.
lâu vận phong ngả ngớn chọc y. "vậy nhớ kéo cổ áo cẩn thận. sau mà có muốn qua thì cũng nhớ căn giờ không người ta lại dị nghị, nói triệu đại thiếu đời sống không lành mạnh."
"biết rồi." có lẽ vì biết rõ người đã thuộc về mình nên triệu gia hào miễn nhiễm với mọi lời trêu chọc của lâu vận phong. không chỉ bật cười mà còn chọc lại cậu. "còn cậu ở nhà tắm rửa sạch sẽ, ngoài tôi thì đừng có tiếp ai đó."
lâu vận phong không trêu được gia hào, mình mẩy liền khó chịu. thế nhưng đến lúc triệu gia hào rời đi vẫn vứt liêm sỉ ngửa mặt đòi triệu gia hào hôn rồi mới được đi. triệu gia hào đến là bất lực, hôn khắp nơi trên gương mặt lâu vận phong. hôn trán, hôn má, hôn chóp mũi, nhưng cuối cùng cười khỉnh, không hôn môi mà chạy mất, để lại lâu vận phong tức mà không làm gì được.
˖⭒☾˳·˖✶
người trẻ ngoại trừ chuyện sinh lực tốt, còn giỏi nhất là nói gì thì không nghe đấy. thanh dương lâu sớm muộn đã trở thành nơi triệu gia hào lui tới nhiều nhất. mỗi khi có thời gian, triệu gia hào sẽ lại tìm đến, có những khi giữa đêm muộn vẫn gõ cửa, còn mang theo một ít đồ ăn, và mỗi lần đến và đi đều sẽ theo thủ tục hôn chóc vào môi lâu vận phong một cái, có những hôm sẽ ở lại qua đêm, ôm lâu vận phong (không) ngủ ngoan cả đêm.
chẳng mấy chốc cả bến thượng hải đã đồn ầm lên chuyện triệu đại thiếu và thanh dương lâu. người nói nhẹ thì đoán triệu đại thiếu chắc là có tư tình với đào hát xinh đẹp nào đó, muốn rước nàng về làm vợ bé. người nói khó nghe thì bảo triệu gia hào ăn chơi đổ đốn, trăng hoa ong bướm với mấy đào hát trong viện. còn mấy lời nói cậu chơi nam sắc thì bị dẹp đi ngay lập tức. dù gì với danh tiếng của triệu đại thiếu thư sinh, tinh anh thì đồn như vậy vẫn quá là hoang đường.
"buồn cười cho họ là cái hoang đường lại là cái đúng." lâu vận phong bật cười.
"cậu nhìn thấy mặt họ không, tôi đúng là được một tràng cười." triệu gia hào khoái chí vỗ đùi cái đét, chẳng để tâm giữ hình tượng cho bộ âu phục đắt tiền đang mặc trên người.
"nhưng tôi cũng không nghĩ cậu gan vậy đấy. tôi mặt dày sẵn, cựu mộng từ khi nào lại mặt dày vậy hả." lâu vận phong nói đoạn yêu chiều ray ray chóp mũi triệu gia hào.
"những cái khác da mặt tôi vẫn mỏng lắm. nhưng chỉ riêng cậu thôi, da mặt tôi dày hơn bê tông." khóe môi triệu gia hào khẽ cong lên, đôi mắt thích thú nhìn lâu vận phong.
gia hào tựa đầu xuống bên vai vận phong. mười ngón đan chặt, hai thân ảnh nương tựa bên nhau cạnh đài phun nước tráng lệ nơi vườn hoa nhà họ lâu, bỏ lại đằng sau bữa tiệc hào nhoáng vẫn còn sáng rực ánh đèn.
hai người nhắm mắt, đung đưa theo tiếng đàn violin du dương, ở đây họ cũng đang tận hưởng bữa tiệc của riêng mình sau khi dọa sợ cả giới trâm anh thế phiệt thượng hải. triệu gia hào bỗng có một suy nghĩ táo bạo. người ta dám đồn cậu chưa cưới vợ cả đã nghĩ đến chuyện cưới vợ bé, vậy thì gia hào ước gì có thể ngay lập tức ngỏ lời đón người bên cạnh về nhà ngay lập tức. người bên cạnh cậu cũng không vừa. lâu vận phong đã sớm chẳng quan tâm chuyện ngỏ lời cưới xin, thấy trực tiếp bỏ triệu gia hào vào bao, bắt mang đi vẫn là thực tiễn nhất.
trong khi đôi tình lữ còn đang vẩn vơ trong thế giới của bản thân, một cục bông trắng lại chạy từ đâu ra, phấn khởi hắt hết cả nước lên người triệu gia hào và lâu vận phong.
"manh manh?"
hai người đi sang chỗ nhóc samoyed của lâu tiêu thư đang vầy nước.
"em nhìn gì vậy manh manh?"
manh manh như hiểu được ý của triệu gia hào, quay sang cậu sủa gâu một tiếng, còn giơ một bên chân về phía mặt nước.
"tôi nghĩ manh manh hiểu nhầm phản chiếu trên nước là mặt trăng."
"thảo nào." triệu gia hào khẽ bật cười.
chẳng mấy chốc đã có quản gia trong nhà chạy ra vườn tìm, manh manh lại ngoan ngoãn chạy đi, trả lại đài phun nước cho triệu gia hào và lâu vận phong.
"lâu không gặp, nhóc ấy vẫn là con samoyed ngốc nhỉ."
lâu vận phong ngồi xuống bên cạnh cậu, nói mấy tiếng trêu chọc "cựu mộng cũng là samoyed, cậu không thể chê nó ngốc."
"ừ tôi là samoyed, nhưng mặt trăng của tôi ở đây, tôi không ngốc giống manh manh." triệu gia hào mặt rất kiêu, nắm lấy tay vận phong giơ lên. "tôi có mặt trăng của mình, mặt trăng hiện hữu, sờ được, nắm được ở đây."
dưới vầng trăng sáng, họ trao cho nhau một nụ hôn. bóng hình họ phản chiếu trong đôi mắt của đối phương, lộng lẫy và tuyệt đẹp hơn bất kì tạo vật khác trên đời.
˖⭒☾˳·˖✶
tình yêu triệu gia hào dồn dập như vũ bão, nồng nhiệt như ánh mặt trời. tình yêu lâu vận phong trầm lắng tựa ánh trăng, nhưng cũng vồ vập như sóng ngầm ngoài biển khơi. thời gian trôi đi nhanh hơn trong thế giới của người yêu nhau, và chẳng mấy chốc đông đã đến. dưới trời tuyết đầu mùa, triệu gia hào đội tuyết đến gõ cửa thanh dương lâu. và như thường lệ, lâu vận phong vui mừng mở cửa chào đón triệu gia hào. nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng đối phương, lâu vận phong biết đã có chuyện.
triệu gia hào trầm hơn bình thường, còn không dám nhìn thẳng vào cậu.
vận phong vẫn kéo người vào trước. đến tận lúc triệu gia hào đã thay xong quần áo, ngoan ngoãn để lâu vận phong lau tóc cho, y mới lên tiếng, giọng nói có phần ủ rũ.
"phong phong này."
"ừm."
"tôi có chuyện muốn nói."
triệu gia hào cụp mắt xuống, ngón tay khẽ gãi gãi, muốn tìm cách nói sao cho đỡ nhất.
"tuần sau tôi sẽ đi trùng khánh."
bàn tay đang chuyên chú lau tóc cho triệu gia hào khựng lại. lâu vận phong từ từ ngồi xuống trước mặt triệu gia hào, im lặng nghe y nói. triệu gia hào vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt lâu vận phong.
"ở đó tình hình ngày càng leo thang, thức ăn, nước uống thiếu thốn, chẳng biết khi nào sẽ có một đợt bom tiếp theo dội xuống. phía trùng khánh cần người, không chỉ là người để cứu trợ mà còn là người để đưa tin ra bên ngoài."
triệu gia hào khó nhọc nói. "tôi...đã chắc chắn sẽ đi rồi."
lâu vận phong trìu mến nắm lấy bàn tay đang run rẩy của triệu gia hào, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
"không sao, tôi hiểu mà." cậu nhẹ nhàng vuốt ve bên má triệu gia hào. "ở nơi đó nguy hiểm, tôi chỉ mong cựu mộng an toàn, sớm trở về bên cạnh tôi."
triệu gia hào bắt đầu rưng rưng nước mắt, giọng nói đầy oán trách. "cậu không cản tôi à."
lâu vận phong bật cười, ánh mắt vẫn đong đầy yêu thương và cưng chiều nhìn triệu gia hào. "cản thì cậu vẫn đi thôi."
"nhưng cũng phải cản cho có lệ đi chứ."
"vậy thì...đừng đi?"
"cậu níu như vậy thì khỏi níu đi cho rồi." triệu gia hào bĩu môi.
y vờ quay đi giận dỗi, song lại không nhịn được mà nước mắt tuôn trào. hai hàng lệ cứ lăn dài bên má mặc cho triệu gia hào cố lau đi. lâu vận phong kéo gia hào lại, sốt sắng ôm y vào lòng, ôm thật chặt, khẽ vỗ về bên vai.
"sao cậu lại khóc chứ, chẳng phải tôi mới là người nên khóc à."
triệu gia hào níu lấy áo lâu vận phong, tiếng khóc ngày càng lớn hơn. cậu đã định sẽ không khóc, nhưng cuối cùng, nằm trong lòng lâu vận phong, triệu gia hào vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn được cưng chiều. với chỗ an toàn của nó, nó muốn khóc thì nó phải khóc.
triệu gia hào nức nở, lời nói cũng lộn xộn theo. "tôi muốn đi, phong phong à, tôi thật lòng muốn đi, nh-nhưng tôi không muốn rời xa cậu, lại không dám đưa cậu đi cùng. nơi đó như vậy, tôi không thể bắt cậu đi cùng. nh-nhưng tôi không muốn ở đó mà không có cậu." triệu gia hào càng nói, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn. vận phong ôm cậu, ôm cậu mãi.
˖⭒☾˳·˖✶
trong đêm tối, lâu vận phong khẽ hôn lên nơi khóe mắt triệu gia hào. hôn lên nơi đã ửng đỏ vì nước mắt. triệu gia hào chưa bao giờ bấu víu lấy lâu vận phong chặt như hôm nay, tựa như lâu vận phong chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của triệu gia hào giữa biển lớn mênh mông.
vận phong nhẹ nhàng rải đầy những nụ hôn lên trên cơ thể triệu gia hào, mỗi nơi đều cố tình để lại dấu vết, nhất là nơi đùi trái có vết sẹo kia. âu yếm, yêu thương và đau lòng. tâm trí và trái tim họ là một mớ boòng boong. triệu gia hào đến lúc lả đi, vẫn cuốn lấy người lâu vận phong, chỉ hận không thể hòa làm một với y. lâu vận phong thiếp đi cũng vẫn giữ lấy triệu gia hào, như sợ ai đó sẽ lấy cậu đi mất.
"ưm...cái gì đây" triệu gia hào chợt tỉnh giữa đêm, mơ màng nhìn thấy một thứ gì đó đỏ đỏ được quấn vào tay mình.
"sợi chỉ đỏ"
"sợi chỉ đỏ?" triệu gia hào ngây ngốc nhìn lâu vận phong.
vận phong khẽ gật đầu, ôn nhu dùng đôi bàn tay thanh mảnh cuốn mấy vòng sợi chỉ quanh ngón út của triệu gia hào. chỉ đỏ lướt trên đầu ngón tay, cậu cuốn xong một mớ bên tay gia hào lại lấy dây tiếp tục cuốn bên ngón tay mình.
"dạo gần đây bách ca đang tập tành viết kịch bản, có một vở dựa trên truyền thuyết về nguyệt lão. truyền thuyết nói nguyệt lão lấy sợi tơ hồng buộc tình lữ lại với nhau, đã buộc ai vào ai thì dù cách vạn dặm núi sông cũng sẽ về bên nhau."
"như vậy thì cậu không bao giờ phải xa tôi cả, đúng không?" lâu vận phong mỉm cười.
"ừm." triệu gia hào khẽ gật đầu.
"còn cái này thì sao?" gia hào nói, đoạn giơ ngón út lên. "tại sao lại là ngón út."
vận phong với tay tới nắm lấy ngón út bọc trong chỉ đỏ của triệu gia hào, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay.
"yubikiri genman." vận phong trả lời, giọng hơi trầm xuống.
lời nói của vận phong vẫn nhẹ như gió thoảng bên tai, nhưng có một thay đổi nhỏ thoáng lướt qua nơi đáy mắt. bỗng nhiên vận phong ngâm nga một giai điệu nào đó, nghe giống một bài đồng dao của trẻ con.
"指切りげんまん
yubi kiri genman
うそ ついたら
nếu thất hứa
針 千本 飲ます
sẽ nuốt 1000 cây kim
指切った。
và chặt ngón tay"
vận phong vừa dứt lời, triệu gia hào theo phản xạ hơi rụt tay khỏi y. gia hào tuy tiếng nhật không giỏi nhưng đủ để hiểu những lời vận phong hát, lồng ngực còn phập phồng liên hồi vì hoảng sợ.
vận phong nhìn triệu gia hào bị dọa sợ liền bật cười.
"chỉ đùa cậu thôi." vận phong kéo lại tay của gia hào về phía mình, mân mê từng nơi trên bàn tay cậu.
"dạo trước có một tên quan chức người nhật đã nói những lời này với ý bình tỷ tỷ, nói nếu chị ấy chịu theo hắn làm vợ bé, cả đời sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc, cũng không phải ngày ngày ca hát mưu sinh như vậy. chị ý bình chỉ miễn cưỡng hùa theo hắn, ai ngờ hắn thật sự ngoắc lấy ngón út của chị ấy. hắn nói nhà hắn là quý tộc từ thời edo, thời đó, người ta sẽ thề với nhau bằng cách trao cho đối phương móng tay hoặc tóc. nhưng có một kỹ nữ ở phố đèn đỏ đã cắt đốt trên của ngón tay út và trao cho tình nhân như là "minh chứng của tình yêu". hắn cảm thấy như vậy mới là thề, móng tay hay tóc cắt đi rồi sẽ mọc lại cái mới nhưng một đốt ngón tay dù có bình phục thì vẫn sẽ để lại dị tật."
gia hào để ý vận phong hơi ngưng lại một chút, tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì. "tình yêu thật sự khi bội bạc thì phải trả bằng vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa."
gia hào hoang mang nhìn vẻ trầm ngâm của vận phong. y có vẻ cũng nhận ra được nỗi lo của gia hào, gương mặt lại trở về trạng thái vui vẻ.
"nói đùa cậu thôi, chúng ta là người trung, sợi chỉ đỏ cũng là giai thoại của người trung, nghe mấy cái chuyện của người nhật làm gì chứ."
vận phong cười cười đoạn gỡ dần sợi chỉ cuốn bên ngón út của triệu gia hào. gia hào phức tạp nhìn y, cậu cười không nổi. vận phong vừa tháo xong một đầu, đương chuyển sang tháo cái của mình thì tay triệu gia hào chộp lấy tay y, giật lấy đoạn dây đỏ.
"tôi thì không đùa, ngón út cái gì chứ, ngón út cắt đi thì ảnh hưởng gì."
cậu vừa nói vừa vụng về cuộn mấy vòng dây vào ngón giữa của mình rồi đặt vào tay vận phong.
"ngón giữa bóp cò súng, lâu vận phong, cò súng là của cậu. nếu triệu gia hào phụ lâu vận phong, triệu gia hào sẽ trả lại một ngón giữa, cả đời không cầm súng nữa."
đối mặt với sự quyết tâm của triệu gia hào, lâu vận phong chỉ có thể bất lực cười. cậu từ từ tháo đoạn dây trên ngón tay út của mình ra đặt vào tay triệu gia hào, cầm tay triệu gia hào quấn sợi chỉ đỏ mỏng manh quanh ngón trỏ của mình. "vậy thì ngón trỏ là ngón khảy dây đàn, mặt trăng là của triệu gia hào. nếu lâu vận phong phụ triệu gia hào, vĩnh viễn hủy đàn."
trời cao có nguyệt lão chứng giám, lời thề đặt ở đây đợi người trở về.
ngày đầu tiên tuyết ngừng rơi ở thượng hải, triệu gia hào lên tàu đến trùng khánh.
---
¹³: mặt trận thống nhất (united front): mặt trận phối hợp giữa phe dân chủ và phe cộng sản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip