hai

ánh nắng gay gắt cùng mùi hoa diên vĩ từ đâu đánh thức triệu gia hào. cậu lắc lắc đầu, cái gì cũng cảm thấy mơ màng, từ ký ức đến nhận thức xung quanh. triệu gia hào theo bản năng mỗi sáng khi ở nhà, tay với với lung tung cố gắng tìm cặp kính cận. gia hào cứ mơ hồ cảm thấy tay trái của bản thân bị gì đó ghì xuống nhưng lại chẳng biết là gì, tìm được kính rồi cậu còn hoang mang hơn. trần nhà mái ngói, nội thất truyền thống, triệu gia hào chẳng nhớ nổi mình đã từng đến một nơi như này bao giờ chưa. rốt cuộc đây là đâu? sao cậu lại ở đây?

triệu gia hào cảm thấy không ổn, liền muốn đứng dậy để thăm dò. ai ngờ cơn đau điếng không báo trước từ đùi trên truyền thẳng tới, cơn đau bất chợt như hàng trăm mũi kim đâm kéo theo những ký ức mơ hồ về những gì xảy ra tối qua tới đại não triệu gia hào, giống như từng thước phim, cuộn đi cuộn lại cho cậu xem bản thân đã làm ra những loại náo loạn gì.

triệu gia hào choàng tỉnh, cậu mở to mắt, mặc cho chiếc kính đè xuống đệm đến lệch cả gọng, quay đầu sang nhìn thật rõ người đang đối mặt với mình. gương mặt phía bên kia vẫn còn say ngủ, cậu nhìn y một lượt, từ chân mày, đến đôi mắt đang nhắm nghiền, đến sống mũi, rồi đến đôi môi. triệu gia hào khẽ lẩm bẩm ba chữ "lâu, vận, phong".

lâu vận phong là người đã cứu cậu, giờ triệu gia hào đã nhớ rõ, nhớ rõ chuyện đêm qua cậu theo nhiệm vụ của hội, cầm theo cây súng trường, ám sát một tên hán gian⁵ ở nhà riêng của lão, nhớ rõ bản thân bị lính gác phát hiện, trên đường bỏ chạy bị một viên đạn găm thẳng vào đùi, phải khổ sở tìm chỗ trốn. nhớ bản thân đập cửa ba dãy nhà không có ai chịu giúp cho đến khi tới được hí viện này, có một bà chủ tốt bụng kéo cậu vào. rồi lại nhớ đến dòng máu đỏ tuôn ra liên hồi thấm đỏ cả chiếc quần cậu mặc trên người, nhớ cả người đã giúp cậu gắp đạn ra, chữa trị vết thương cho cậu.

triệu gia hào nhớ đến lúc mình kiệt sức ngất đi có lâu vận phong đỡ đằng sau, trong lòng nảy sinh một loại cảm kích, tay không tự chủ muốn vươn đến bên y một chút. ngón tay vừa tới gần sống mũi vận phong, hơi thở ấm áp quen thuộc lại bao phủ lên đầu ngón tay triệu gia hào, làm cậu không tình nguyện lắm nhớ thêm một chút chuyện, mấy vệt hồng hồng ẩn hiện hai bên gò má.

hôm qua, vận phong, cởi áo lau người cho cậu.

ừ thì người ta là bác sĩ, lau người cho bệnh nhân có làm sao. triệu gia hào tự biết bản thân mới là vấn đề, định bụng tìm cách tránh xa vận phong. nhưng cậu hấp tấp thế nào lại vô tình đả động đến vết thương trên đùi. gia hào nén đau nhìn xuống chỗ được băng bó, ngẩn người nhận ra thêm hai điều không đúng lắm, một là tay trái của cậu đang bị người ta giữ lấy, hai là trên người cậu bây giờ toàn bộ là quần áo mới, thậm chí cả bên trong...

triệu gia hào da mặt mỏng ngay lập tức gục ngã hoàn toàn. cậu vội vã rụt tay trái khỏi cái nắm hờ của lâu vận phong. có lẽ lúc phản ứng đã hơi mạnh tay mà đánh thức đối phương.

lâu vận phong nửa tỉnh nửa mơ, gắng gượng kéo hai mí mắt nặng trịch lên, trước mắt cậu là một triệu gia hào chẳng biết vì gì mà cuống cuồng hết lên, vận phong cũng chẳng nghe nổi, chỉ thấy y khỏe rồi thì nghiễm nhiên vươn tay ra, xoa xoa mái tóc mềm, dặn dò một chút.

"cậu khỏe rồi đấy à. dậy rồi thì đừng cử động vội, ở đây gọi xuống dưới lầu trệt được, cố ngồi dậy rồi gọi bà chủ hoặc sư huynh tôi là được. nhờ họ thay băng xong thì có thể đi lại một chút, nhưng đừng gắng quá, không thì vết thương hở miệng, tôi lại khổ lắm."

"ngoan, nghe lời một chút, cậu sẽ hồi phục nhanh thôi." vận phong mơ màng vỗ đầu gia hào hai cái rồi lại ngáp một tiếng, quay đi ngủ tiếp, bỏ lại một triệu gia hào ngơ ngác như một chú cún con.

"trông em có vẻ đỡ nhiều rồi nhỉ" - anh trai kép hát đặt xuống một khay đồ ăn sáng cho gia hào. sau khi chào hỏi thì triệu gia hào biết anh tên thỉnh bách, vì mọi người trong hí viện đều được bà chủ truyền dạy nên anh với lâu vận phong cũng coi như sư huynh, sư đệ.

cậu cười khổ với thỉnh bách, đáp. "mệt thì không thấy nữa, nhưng em vẫn chưa cử động mạnh được, chỗ vết thương kia vẫn còn đau."

"anh thấy em ổn đấy chứ, còn tự thay được quần áo mà" thỉnh bách thản nhiên nói, tất nhiên bởi anh biết chắc triệu gia hào không tự thay được quần áo.

không phụ sự kỳ vọng của thỉnh bách, hai bên tai của triệu gia hào nhanh chóng bị nhuộm đỏ. thỉnh bách mãn nguyện với kết quả trò trêu chọc, nhanh chóng rút lui, để lại triệu gia hào ngồi ăn sáng một mình với lâu vận phong đang cuộn mình trong chăn.

đến quá chiều vận phong mới lết được cơ thể mỏi nhoài của mình khỏi tấm nệm, mà cũng không phải cậu tự dậy. thỉnh bách thấy cậu ngủ lâu quá, nói đùa sợ cậu vô tình tắt thở mới chạy lên đạp cho mấy cái.

vì vụ việc tối qua mà hôm nay cả thượng hải không được mở cửa. giờ này trong hí viện cũng chỉ còn bà chủ và đâu đó năm người làm. sáu, nếu cộng thêm triệu gia hào.

lâu vận phong ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, bà chủ từ đâu ra, cầm cây gậy đạo cụ đánh cho cậu một cái vào lưng.

"là người hay là heo hả, con xem mấy giờ rồi mà còn ngủ."

lâu vận phong bị đánh kêu toáng lên. "ái! 3 giờ chiều. con chăm bệnh cả đêm mà, 5-6 giờ sáng mới đi ngủ."

bà tiếp tục lấy chổi quật vào chân cậu. "thế ngủ 10 tiếng không phải heo thì là gì."

"a thôi mà, bà quên tối qua con cố thế nào à." lâu vận phong giọng hơi làm nũng, tay xoa xoa cái lưng bị lão bà đánh, lò dò đi đến bên bàn ăn.

"cậu ổn không?"

"cũng ổn-" vận phong theo phản xạ trả lời, lại nhận ra giọng nói này có gì đó sai sai.

người bên bàn quay ra mỉm cười với cậu, ánh nắng bên ngoài xuyên qua cửa hắt lên sườn mặt y, tô điểm thêm cho đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy. lâu vận phong hơi ngẩn người nhìn y một lúc, rồi lại giật mình nhận ra gì đó, vội đến ngồi xuống.

"cậu ổn chưa? sao lại xuống đây, có ảnh hưởng đến vết thương không?"

"tôi không sao, chỗ bị bắn vẫn đau nhưng tôi thấy ngồi trên kia bí bách quá nên nhờ bà với bách ca đưa xuống đây."

thật ra đấy là cậu bịa đại, dù sao gia hào cũng không thể bảo là ngồi cạnh cậu cả ngày tôi thấy áp lực quá nên phải xuống dưới này cách ly.

triệu gia hào nhấp một ngụm trà nghĩ rằng lâu vận phong sẽ chẳng để tâm, ai ngờ y lại nói. "có chắc là ổn không? hay để tôi kiểm tra vết thương của cậu đi."

"hả?" gia hào ngớ người, vội xua tay phản đối. "kh-không được, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà-"

"có gì đâu, chỉ là kiểm tra băng thôi mà, kéo quần lên một chút là được."

"không được!" triệu gia hào nhất quyết phản đối. c-cái người này bị gì vậy, sao cứ sấn sổ lấy cậu thế.

"đừng có sấn lấy gia hào như vậy, con dọa y rồi kìa." bà chủ gõ vào đầu vận phong một cái, đoạn quay sang triệu gia hào dịu dàng hơn mấy phần. bà lấy trong tay áo ra một phong thư đưa cho cậu, bảo.

"nãy ta có nhận được tin từ châu sinh, cậu ấy nói thời gian hiện tại bên ngoài đang điều tra gắt gao, cậu ấy đã báo với cha con rồi, ngay khi có cơ hội sẽ đưa con về nhà, con cứ chuẩn bị sẵn đi."

trong thư, châu sinh chi tiết kể lại hết những gì đã xảy ra sau khi cậu bỏ chạy, về hành tung của phía bên nhật, và cách bọn họ định dàn xếp chuyện này để cậu có thể ẩn mình an toàn. triệu gia hào đang chuyên chú đưa mắt theo những dòng chữ của châu sinh thì bị cắt ngang bởi tiếng của ai đó.

"không được" lâu vận phong phản đối. "gia hào chưa thể về được."

triệu gia hào hơi bất ngờ, tay cầm lá thư khựng lại, cậu không nghĩ lâu vận phong lại phản ứng thế này. trong tim bất giác có gì đó ngứa ngáy, triệu gia hào cũng không biết mình đang mong chờ điều gì từ người trước mắt.

"sao không được?" bà chủ chất vấn lại y.

lâu vận phong trả lời dứt khoát. "con chưa khâu lại vết đạn bắn cho cậu ta, phải đợi ít nhất 4-5 ngày nữa mới đóng vết thương được." còn bổ sung thêm, "chưa khâu chưa đi đâu cả."

ra chỉ là chuyện vết thương, rốt cuộc cậu trông đợi gì ở y cơ chứ.

"con thấy thế nào?" bà hỏi.

"con thấy ổn thôi, chỉ định của bác sĩ mà, con sao dám cãi." triệu gia hào mỉm cười với bà.

"vậy để ta đi báo với châu sinh."

bà chủ đi mất, tầng trệt hí viện chỉ còn lại đúng hai người triệu gia hào và lâu vận phong. triệu gia hào không biết nói gì, mặt cứ cắm vào lá thư của châu sinh, thi thoảng lén nhìn người đối diện. lâu vận phong thì thảnh thơi tự hâm nóng đồ ăn ngồi đánh chén trước mặt cậu, toàn bộ mối quan tâm chỉ dành cho cái đĩa.

bình thường triệu gia hào là người nói luôn mồm nhưng cậu chẳng hiểu sao ngồi trước người này, một chữ cậu cũng rặn không ra, lại giả vờ đọc thư tiếp.

"cựu mộng là ai?"

"ái!" triệu gia hào giật bắn mình, chẳng biết từ khi nào lâu vận phong đã thần thần quỷ quỷ vòng ra sau lưng cậu, còn ghé sát ngay bên tai mà nói. y rõ là muốn lấy mạng cậu mà.

"là bí danh của tôi." gia hào hơi rụt người lại, tay che đi nội dung thư khỏi sự soi mói của lâu vận phong.

"cựu. mộng. cậu chọn tên hay phết."

có được câu trả lời rồi vận phong lại trở về chỗ cũ, vẩy vẩy đũa. "tôi thấy cậu cứ đọc đi đọc lại cái lá thứ đó, tò mò xem có gì không thôi."

"vậy các cậu là gì? dân chủ, cộng sản, gián điệp⁶, hay là-"

triệu gia hào nhanh chóng đính chính. "không phải, chúng tôi chỉ là một hội nhóm nhỏ thôi." cậu thăm dò ánh mắt đối phương một chút, thấy không có gì bài xích mới dè dặt nói tiếp. "cậu biết hiệp hội cứu quốc⁷ trước khi thượng hải..." gia hào hơi khựng lại, cậu ít khi phải giải thích cho ai, giờ nói ra lại phát hiện mình không có từ nào để miêu tả. "...thành thế này không."

vận phong không để tâm, ung dung cầm viên há cảo tọc phát vào mồm "biết, tôi tưởng họ đã tan rã sau khi chính quyền thất bại."

"có thể gọi chúng tôi là hậu thân của bọn họ cũng được."

vận phong vừa nhai vừa nghe triệu gia hào nói, trông có vẻ bỡn cợt nhưng thật ra rất nghiêm túc. cậu có thể cảm nhận được thái độ của triệu gia hào dần thay đổi khi y nói, vẻ bối rối, lúng túng biến mất, thay thế hoàn toàn bởi sự nghiêm túc và chuyên tâm.

"chủ yếu chúng tôi tổ chức lớp học, ủng hộ biểu tình, đấu tranh tự do ngôn luận trên báo chí và diễn đàn văn học." gia hào dè dặt bổ sung thêm. "-mấy thứ như tối qua không phải hoạt động chính. chỉ khi cần lắm, chúng tôi mới làm."

"lần nào cũng là cậu à?"

triệu gia hào hơi tránh ánh mắt của y, e dè thừa nhận. "ừ, là tôi."

hai người lại im lặng ngồi nhìn nhau. bầu không khí gượng gạo bao trùm cả hí viện. triệu gia hào nghịch nghịch bàn tay dưới gầm bàn, lâu vận phong chậm rãi nhai nốt thức ăn trong miệng, thi thoảng ngẩng đầu nhìn gia hào.

thật ra vận phong không hề cảm thấy bản thân khó xử, trong khoảng yên lặng này, cậu chỉ đang dành thời gian nghiêm túc nhìn nhận người ngồi đối diện. người này là ai. triệu gia hào là ai. rồi cựu mộng lại là ai. cậu bắt đầu có những câu hỏi như vậy. sự thay đổi chóng mặt của người này khơi dậy một thứ cảm xúc kì lạ ở cậu.

"cảm giác thế nào?" vận phong hỏi, giọng hơi trầm xuống. "khi bóp cò, khi đạn rời khỏi nòng súng, rồi khi bị đạn bắn ngược lại."

triệu gia hào không ngờ tới y sẽ hỏi thẳng thừng như vậy nhưng vẫn điềm đạm trả lời. "lần đầu tiên thấy khó khăn, sau đấy thì bình thường."

"chuyện nào?"

"tất cả." gia hào điềm nhiên tiếp lời. "bóp cò, nhìn mục tiêu của mình ngã xuống, qua ống ngắm nhìn thấy một màu đỏ phủ kín, cho đến trúng đạn. tôi nhớ lần đầu tôi đã nôn thốc nôn tháo sau khi người kia trúng đạn, còn bị run tay liên tục, đến bút cũng không cầm được." triệu gia hào trầm ngâm, vẻ như đang nhớ lại ký ức chính đêm mưa y nã súng vào mục tiêu đầu tiên của mình. "dù có là kẻ thù, nhưng viên đạn lấy đi mạng người, tôi không thể giả vờ như không có gì xảy ra."

vận phong chuyên chú nghe câu chuyện của y, cũng chuyên chú ngắm nhìn y, cậu nói. "nhưng cậu vẫn làm."

"tôi phải làm." triệu gia hào trả lời rất dứt khoát. "không phải vì tôi là lựa chọn duy nhất của bọn họ mà vì tôi là lựa chọn duy nhất của bản thân. làm những chuyện như vậy rất khó khăn, nhưng đứng ngoài nhìn thượng hải như thế này còn thống khổ hơn. cậu cũng biết gia đình tôi mà đúng không. tôi là con độc đinh chẳng phải đấu tranh với ai cả, ngồi im cũng có cả một gia tài chờ tôi thừa kế, nhưng tôi cuối cùng vẫn chọn con đường ngu ngốc, không an phận này." triệu gia hào hơi mỉm cười, nụ cười có phần nào cay đắng chua chát.

"ngày trước khi cha cản tôi, đã nói tại sao sinh ra ở vạch đích rồi lại thích mạo hiểm mạng sống, bò lên từ vạch xuất phát, có phải bị úng não rồi không. tôi chỉ cố chấp nói rằng ít nhất tôi sẽ chấp nhận khổ sở trên con đường tôi muốn."

y ngửa đầu, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào vận phong phía đối diện. "cậu nói tôi vẫn làm nhưng không phải lúc nào tôi cũng hoàn toàn với tự tin với những gì mình làm. đây là thật lòng. tôi không hối hận nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi, không biết là ông ấy đúng hay tôi đúng."

"tôi thấy cậu đúng."

"đó là vì cậu cũng-"

vận phong lắc đầu. "tôi không hoạt động cách mạng. mọi người trong hí viện này thì có, chỉ riêng tôi là không. bởi vì tôi từng giống cả cậu và cha cậu nên tôi biết cậu đúng. giàu có hay nghèo khổ, cao quý hay thấp hèn, chẳng phải mỗi ngày mọi người ở đây đều bình đẳng treo tính mạng trên dây cước mà sống à? trong thời loạn lạc, chẳng có gì còn ý nghĩa cả. trên là dưới, dưới là trên."

"rương châu báu mất chìa khóa thì cậu phải tự đúc thôi."

"cậu muốn nó là gì, nó sẽ là như thế."

lâu vận phong mỉm cười, đôi mắt híp lại nhìn xung quanh một vòng. "chìa khóa của tôi là nơi này, là thanh dương lâu, là hí kịch. tôi không được như cậu, không được như các sư huynh, sư tỷ, nhưng tôi hài lòng với bản thân như thế này. thế này là đủ."

"cậu có vẻ rất thích hí kịch." triệu gia hào tựa cằm chuyên chú nhìn lâu vận phong.

"do mẹ tôi, đàn nguyệt cũng là bà ấy dạy tôi." lâu vận phong nhẹ nhàng rời bàn ăn, tiến đến gần bên sân khấu, nơi đang dựng tạm chỗ nhạc cụ bị lính nhật phá hỏng tối qua. cậu rờ đến cây đàn mình hay sử dụng, chẹp miệng một tiếng.

"tiếc quá, chiếc này đứt dây, không đánh cho cậu nghe được rồi."

"không sao" triệu gia hào định an ủi y, cuối cùng lại thành tự thú. "thật ra tôi cũng không hay nghe hí."

lâu vận phong khó tin quay lại, dồn dập chất vấn triệu gia hào. 

"có thật cậu hoạt động văn hóa cách mạng không vậy?"

"cậu có biết mình đang ở đâu không? đây là hí viện nổi tiếng nhất bến thượng hải đấy."

"tôi thề là cha cậu cũng phải đến xem một vài buổi, sao cậu có thể?"

triệu gia hào chỉ biết im lặng cười trừ. cậu từ bé đến lớn thật sự chưa đi xem một buổi hí kịch tử tế nào cả. cậu suốt ngày chỉ cắm đầu đi biểu tình, tham gia viết báo, làm gì có thời gian mà đến mấy nơi như hí viện.

nhưng để không bị lâu vận phong kì thị thêm, triệu gia hào vẫn cố gắng chống chế. "tôi không xem nhưng ừm tôi biết một vài vở nổi tiếng."

"thử nêu xem nào."

"hồng lâu mộng?"

lâu vận phong gõ cho cậu một cái. "đó là kịch nói." y nhìn xung quanh phát hiện ra kịch bản mọi người để lại ở buổi diễn tập trước liền nhét vào tay triệu gia hào.

"mẫu đơn đình⁸?"

lâu vận phong tựa lên thành bàn bên cạnh triệu gia hào. "không phải vở yêu thích của tôi nhưng cậu mới bắt đầu, tứ đại cổ điển là hợp rồi."

triệu gia hào ngắm nghía cuốn kịch bản trong tay, lật đi lật lại. cậu không biết nhiều nhưng cảm thấy vở này rất được, cậu chỉ mới đọc lướt mà đã thấy rất nhiều lời thoại hay.

cơ mà so với tứ đại cổ điển, triệu gia hào quan tâm vận phong để ý gì hơn. "vậy cậu thích gì?"

"bá vương biệt cơ⁹" lâu vận phong trả lời, đáy mắt thấp thoáng ánh lên vài tia sáng.

"chuyện ly biệt giữa sở bá vương và ngu cơ, tôi không ngờ cậu lại thích những chuyện tình buồn." triệu gia hào nhận xét.

"tôi không hẳn là thích chuyện tình buồn, tôi chỉ ngưỡng mộ tình cảm của ngu cơ thôi. nàng ấy dành cả cuộc đời mình yêu một người, đến tận phút cuối cùng, nàng ấy vẫn một mực chung thủy với tình yêu đó, một đao tự vẫn. nhưng mà-" lâu vận phong dừng lại một chút rồi nói tiếp. "tôi vẫn thấy tình yêu của hạng vũ và ngu cơ rất khó hiểu. nội dung các vở hí kịch chung quy vẫn là nho học. nhưng ở thời này có mấy tình yêu được như vậy."

"vậy cậu thích tình yêu thế nào?"

"tôi không biết, tôi chưa từng yêu, hoặc ít nhất chưa từng thật sự yêu" lâu vận phong cười xòa, lại chẳng để ý triệu gia hào đã đứng dậy, áp sát bên má cậu từ lúc nào.

triệu gia hào ở gần đến mức lâu vận phong có thể hít vào hơi thở của y, họ mặt đối mặt, mắt đối mắt. triệu gia hào lấy hết dũng khí, dồn ép lâu vận phong đến ngây người không biết phản ứng thế nào.

"vận phong"

"ừ"

"cậu có thật là chưa từng yêu ai không." triệu gia hào hỏi, cậu cảm nhận được nhịp đập trong trái tim đang chậm dần theo hơi thở. khoảng cách giữa cậu và y rất gần, mà không khí giữa bọn họ cũng trở nên đầy ám muội. bỗng nhiên cả cậu và vận phong đều nói chậm lại, rất chậm, như tiếng thủ thỉ bên tai của tình nhân, dù họ chẳng phải tình nhân, cũng chẳng có một thứ tình cảm nào giữa cả hai. họ rõ ràng chỉ mới gặp đêm qua.

"thật"

"tôi không tin."

"tôi đã nói rồi, ít nhất là không phải yêu theo cách tôi cho là yêu." chợt thái độ vận phong thay đổi, giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn.

"sơn vô lăng

giang thủy vị kiệt,

đông lôi chấn chấn,

hạ vũ tuyết,

thiên địa hợp¹⁰,

người khác sẽ mặc núi sông đổi dời chung thủy với tình yêu, còn tôi chuyển sông dời núi để yêu một người."

lâu vận phong đưa đôi mắt sắc bén xuyên thấu triệu gia hào. gia hào dưới sức ép vô hình của y hít thở không thông, chỉ có thể tròn mắt nghe lời y nói. lâu vận phong nhìn người trước mặt, lại hơi nghiêng mắt, vô thức để ý đến đôi môi đỏ hồng của triệu gia hào.

ánh hoàng hôn đổ xuống cửa, nhuộm cả thanh dương lâu trong màu nắng đỏ cam rực rỡ, thân ảnh hai người phản chiếu trên ván cửa hòa làm một. lâu vận phong trong mắt triệu gia hào chói lòa màu nắng, ôn nhu và ấm áp. và khi ấy gia hào nghe lâu vận phong thì thầm bên tai cậu.

"gia hào, tôi không thích bất cứ thứ gì hời hợt. nếu tình yêu không thiêu rụi tâm can và nuốt trọn linh hồn tôi, đó không phải tình yêu." 

---

⁵: hán gian (hanjian): chỉ những quan chức phản bội, hợp tác với quân Nhật.

⁶: dân chủ, cộng sản, gián điệp: tình hình chính trị ở thượng hải nói riêng và trung quốc nói chung khá phức tạp: trước khi quân Nhật đổ bộ, ở trung quốc đã tồn tại cuộc nội chiến giữa hai phe dân chủ và cộng sản, cuộc nội chiến tiếp tục, và (tương đối) tạm ngưng khi hai bên hợp tác để kháng Nhật nhưng sự hợp tác này cũng không quá bền chặt. vì sự phức tạp này nên đa số các nhân vật trong fic này đều làm ở các tổ chức trung lập.

⁷: hiệp hội cứu quốc (national salvation association): bắt nguồn từ phong trào cứu nước những năm 1930 ở thượng hải, đây cũng từng là một tổ chức được quản lý bởi cả bên dân chủ và cộng sản. để nói đầy đủ về hiệp hội này thì rất dài, ngắn gọn thì đây là một nơi tập hợp tầng lớp tri thức ưu tú ở thượng hải, và họ tổ chức kháng nhật dưới nhiều hình thức, qua nhiều lĩnh vực khác nhau (giáo dục, nghệ thuật, etc..)

nguồn: Stranahan, P. (1992). Strange Bedfellows: The Communist Party and Shanghai's Elite in the National Salvation Movement. The China Quarterly, 129, 26–51. http://www.jstor.org/stable/654596

⁸: mẫu đơn đình: một trong tứ đại cổ điển (bốn vở hí kịch nổi tiếng nhất): nội dung chủ yếu về chuyện tình yêu của đỗ lệ nương và liễu mộng mai.

⁹: bá vương biệt cơ: vở kinh kịch dựa trên câu chuyện tình giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và người vợ yêu của ông là nàng Ngu Cơ thời Hán Sở Tranh Hùng.

¹⁰: câu thơ trong bài "thượng da": vì dịch khá cụt hứng nên mình mới để hán việt, mọi người có thể gu gồ để tìm bản dịch. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip