MS10 | Cray | Vũ khúc duyệt thần
Mission tháng 10: Thu Cuối
Couple: Eunkook
Ngày hoàn thành: 28/10/2019
...
"Sư huynh, muội không làm được." Tiểu cô nương ngồi bên bờ sông nọ dường như đã nản chí, hai tay buông thõng, nét mặt ưu phiền. Đoạn, nàng liếc nhìn người ngồi cạnh, chỉ thấy thiếu niên đang ngưng lại động tác đan cỏ mây.
"Không sao, tập nhiều sẽ quen." Y mỉm cười nhu hòa, cẩn thận nhặt lại mớ cỏ rối rắm nàng vừa ném xuống đất. "Ân Phi chỉ cần đan các nút sít lại với nhau một chút là ổn rồi."
Trịnh Ân Phi lẳng lặng nhìn Điền Chính Quốc, rồi lại đưa mắt quan sát chiếc nón trên tay y đã đan được một nửa.
Nàng lên tiếng, vừa như ghen tị, vừa như thở dài: "Sư huynh thật khéo, chẳng bù cho muội."
Điền Chính Quốc đưa tay khẽ vỗ vai sư muội của mình, chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng an ủi: "Chỉ cần muội kiên trì thì vạn sự trên đời đều sẽ làm được."
Một câu giản đơn như thế lại khảm sâu vào lòng nàng suốt mười lăm năm, đến tận giây phút này.
Tiếng người qua lại nhộn nhịp tưng bừng, đèn lồng treo khắp lối đi, dẫn dắt người dân đến với hội thu náo nhiệt. Bày biện hai bên đường là các gian hàng bắt mắt, kẻ reo người bán phá tan không gian im ắng thường nhật. Lũ trẻ con nô đùa, đuổi nhau ráo riết giữa đám đông chỉ vì cây kẹo ngào đường thơm ngon. Các thiếu nữ dịu dàng thướt tha cùng váy dài đơn giản lại thanh lịch, như tôn lên dáng vẻ mềm mại đặc trưng.
Đền Nguyệt Minh cũng nhờ thế mà trở nên rực rỡ khác thường, như đốm lửa đỏ đốt sáng màn đêm.
Trịnh Ân Phi đưa tay thắt tấm màng che mặt, đôi mắt sáng trong lặng lẽ nhìn vào tấm gương đồng. Dù đây đã là lần thứ năm Ân Phi được cử đi tiến hành lễ nghi, nhưng trước sau chẳng đổi, cứ vào khoảnh khắc sắp bắt đầu chính sự, vẻ mặt nàng lại trở nên ưu tư, đượm buồn.
Kim Tú Tinh thấy sư muội như vậy, nét mặt nàng cũng khuất đi nụ cười.
"Ân Phi, sắp đến giờ cử hành nghi lễ rồi, muội có ổn không?"
Người che mạng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sư tỷ qua tấm gương. Đôi mắt nàng khẽ cong lên, giọng êm ái.
"Muội sao mà không ổn? Chúng ta đi thôi."
Đoạn, Trịnh Ân Phi đứng dậy, nhàn nhạt bỏ lại phía sau Kim Tú Tinh vẫn rũ mắt lặng mình.
Đã mười năm rồi, muội còn định cố chấp đến khi nào?
Câu hỏi này Tú Tinh chỉ bỏ lửng trong thâm tâm, sợ nói ra sẽ chạm đến nỗi mất mát, thương tổn của người nọ.
Cùng lớn lên dưới sự dìu dắt của sư phụ, Kim Tú Tinh đã chứng kiến Trịnh Ân Phi từ một đứa trẻ bướng bỉnh ngày càng trở nên bình lặng, lạnh lùng. Sự biến đổi ấy bắt đầu kể từ khi Điền Chính Quốc rời khỏi phàm trần, phi thăng thành thần cõi tiên. Ấn tượng của các đồng môn đối với thiếu niên ấy đều rất tốt, thế sự bấy giờ, hiếm tìm được ai võ công phi thường, đức cao trọng vọng, tâm niệm cứu độ chúng sinh sâu sắc như y. Trời có mắt, liền mang y đi, để lại nhân gian một thiếu nữ ôm tình chơi vơi.
Là chữ "tình" của Trịnh Ân Phi.
Phía dưới vũ đài lúc này ngập tràn tiếng hò hét inh tai, kẻ đẩy người đưa, cố gắng chen lấn để kiếm cho mình một chỗ đứng hoàn hảo nhất. Trống vang lên ba tiếng oai hùng, cùng lúc đó, phía trên vũ đài thấp thoáng tà váy đỏ thẫm, yêu kiều diễm lệ bước đi. Khuôn mặt người ấy thấp thoáng sau tấm mạng che, càng kích thích sự tò mò hào hứng của người xem.
Chuông kêu một tiếng trong trẻo, trống chiêng linh đình nổi lên, Ân Phi nhấc bước chân, tay uyển chuyển đưa lên, mở đầu cho nghi lễ kính thần Nguyệt Minh, kính Điền Chính Quốc, kính sư huynh nàng, cũng kính, người trong lòng nàng.
Từng hành động của Trịnh Ân Phi như hút hết hồn phách, khiến người ta phải đảo điên ngắm nhìn. Ngoại trừ tiếng trẻ con đôi khi phát lên ồ òa thì bên dưới đa phần đều ổn định, họ chẳng muốn giằng co nhau nữa, sợ để lỡ một bước đi của mỹ nhân tuyệt sắc trên kia.
Thế gian chiêm ngưỡng bao lễ thờ thần, có thấy được mấy ai thành kính như nàng? Từng chuyển động đều tỉ mỉ thướt tha, suối tóc đen mượt mà tung bay cùng vòng quay nhẹ nhàng, êm êm. Lá phong từ nơi nào theo gió đưa tới, càng làm khung cảnh kinh diễm mắt người.
Rực rỡ sao, tráng lệ sao, lay động sao. Bách tính đều hân hoan phấn khích, lại vô tình chẳng hay khóe mắt ai ngân ngấn lệ buồn.
Trịnh Ân Phi đến phút cuối vẫn không thể ngăn được mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Từng bước đi của nàng đều mở ra trước mắt một đoạn ký ức rời rạc miên man. Nụ cười của y, ân cần dịu dàng của y, thanh âm ấm áp của y, bóng hình của y,... tất thảy như không bị thời gian vô tình mài mòn, khắc sâu vào nỗi nhớ nhung dai dẳng ngày qua ngày.
Thu về lòng thênh thang, nhưng sao thế gian vẫn nhộn nhịp đến vậy? Một dòng lệ trong suốt chảy dài qua gò má, thấm lên tấm mạng vệt dài sẫm đỏ.
Trịnh Ân Phi nhớ sư huynh đến lặng tâm, đến khắc khoải từng cơn. Nhưng cứ như bao lần, mỗi khi nỗi nhớ chực sắp vượt qua giới hạn, nàng đều bừng tỉnh, gượng ép bản thân không được phép ích kỷ.
Biết vậy, mà lòng vẫn đau quặn đến nhường nào.
Ánh mắt bao phủ tầng sương mịt mờ của nàng hướng lên cao - nơi tượng thần uy vũ lẫm liệt của y ngày đêm trấn thủ.
"Ta nhớ huynh." Giọng nàng run rẩy, chìm nghỉm trong tiếng trống chiêng hừng hực khí phách.
Huynh từng nói, chỉ cần ta kiên trì thì vạn sự trên đời đều sẽ làm được, vậy chờ huynh, ta cần bao nhiêu kiên trì đây?
Tiếng chuông một lần nữa đinh đang vang lên, là báo hiệu cho hồi kết của vũ khúc kính thần. Ân Phi vẫn một thân bất động, tầm nhìn kiên định hướng đôi mắt dát vàng trên cao. Gió bỗng dữ dội hơn, làm ngàn chiếc lá lìa cành, chao đảo giữa tầng không, tạo nên một màn mưa vũ kỳ vĩ chỉ xuất hiện trong mộng cảnh. Tấm lụa đỏ trên mặt Trịnh Ân Phi dễ dàng bị hất tung, tuột khỏi điểm tựa, phất phơ bay đi, vậy mà nàng chẳng hề bận tâm.
Nàng đứng quay lưng với bách tính bên dưới, mặc kệ tiếng reo hò càng lúc càng dữ dội. Khuôn mặt thanh tú điểm thêm lớp phấn son đậm nét khiến Ân Phi trở nên sắc sảo và lạnh lẽo hơn bao giờ hết, nhưng chẳng ai được ngắm nhìn nàng, ngoại trừ Kim Tú Tinh, và Chính Quốc, nếu như y đang ở đây.
Nước mắt đã làm đỏ hoe đôi mắt ai, rơi trên nền đất lạnh, mà lòng nặng chẳng vơi. Người thiếu nữ khẽ cúi mình, âm trầm nâng chiếc đèn trời đã được chuẩn bị từ trước. Tay châm mồi lửa leo lét, như sắp vụt tắt trước cuồng phong dữ dội. Nhưng khi đã thắp được đốm sáng lung linh cho chiếc đèn, không gian lại yên bình trở lại.
Trịnh Ân Phi nâng tay, dùng chút sức để đẩy đèn trời lên cao, lấp lánh, lung linh và dần xa xăm, khác nào bóng hình ai từng vội vã bước qua cuộc đời nàng, nói đi, liền đi mãi.
Thu cuối sắp tàn rồi, còn ta thì chẳng đặng buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip